Nghỉ Tết lâu quá nên ngồi viết bậy. Vốn ban đầu định viết tử tế, nhưng thấy thế hơi mệt nên viết theo kiểu truyện cho vui. Các bạn đọc đừng nghiêm trọng quá.
Đội ngũ Spiderum cách đây hai năm, chưa có ảnh update
Đội ngũ Spiderum cách đây hai năm, chưa có ảnh update

CHƯƠNG I - TÂN ĐỘI NGŨ, TÂN LỰC ÁP

Hồi I - Thụ sủng nhược kinh

Đầu năm nay, Trần Việt Anh, hăm tám xuân xanh, nhà sáng lập vĩ đại của Spiderum, giám đốc điều hành của công ty cổ phần Ahora, tay đấm bốc thượng hạng của đất Hà Thành, nghệ sỹ ghi-ta điện nặng ký của giới rốc Hà Nội, chuyên gia đầu tư tiền ảo kinh đô Thăng Long ngàn năm văn hiến, [còn cái danh hiệu nào kêu ném hết vào đây], mời tôi xuống phòng họp ngồi "nói chuyện".
Thành ngữ Trung Quốc có câu <<受宠若惊>> của Lão Tử, dịch Nôm là "Thụ sủng nhược kinh", dịch Việt là "Được yêu mà sợ", mô tả chính xác những gì mà tôi cảm thấy lúc đấy. Có phải lúc nào cũng được chủ tịch mời nói chuyện riêng đâu. Nên tim tôi đập thình thịch, mỗi bước xuống cầu thang là một bước run rẩy. Là một kẻ tham sống sợ chết, hiểu rõ đạo lý "làm bạn với vua như chơi với cọp", tôi vừa đi vừa suy nghĩ lung lắm. Bước đầu run là vui mừng vì thấy được nói chuyện với chủ tịch. Nhưng ngay bước thứ hai run là lo lắng, "bỏ bu, hay là mình làm sai cái gì nhỉ". Bước thứ ba lại tự trấn an, "nhưng mình có làm cái gì đâu?". Rồi bước thứ tư, bước thứ năm... Chưa kịp quyết định mình sẽ dùng tâm thế nào để đối mặt với chủ tịch thì phòng họp đã hiện ra.
Tay run run tôi mở cánh cửa bước vào, trước khi bước phải nhìn xuống chân, để đảm bảo tôi bước đúng chân phải vào trước. Nhưng thế đéo nào lại bước chân trái, "mẹ hại con rồi", vì mẹ tôi hồi bé cứ bảo tay nào với chân nào thuận là chân phải, trong khi tôi lại thuận tay trái và chân trái. Tôi nhắm mắt thầm than. Chợt một luồng lãnh khí ập vào mặt. Trời ơi, chẳng lẽ chủ tịch không hài lòng vì tôi mất thời gian xuống đây quá? À không, hóa ra là điều hòa đang bật hướng ra cửa.
Chủ tịch Trần Việt Anh, hăm tám xuân xanh, nhà sáng lập vĩ đại của Spiderum, giám đốc điều hành của công ty cổ phần Ahora, tay đấm bốc thượng hạng của đất Hà Thành, nghệ sỹ ghi-ta điện nặng ký của giới rốc Hà Nội, chuyên gia đầu tư tiền ảo kinh đô Thăng Long ngàn năm văn hiến, [còn cái danh hiệu nào kêu ném hết vào đây], ngồi đó, không giận mà uy, hai tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng mở ngọc khẩu:
- Anh - Chủ tịch cười thân thiện, gật đầu chào tôi.
Thật là động thái mang tính lãnh tụ. Chỉ một kính ngữ đơn giản, nhưng chủ tịch đã cho thấy phong thái điềm đạm, nhẹ nhàng, tôn trọng người đối diện mà không thiếu đi khí thế của người làm chủ.
- Chú gọi gì anh vậy? - Tôi cười nhẹ đáp lại. Cũng phải trả lời sao cho vừa thân mật vừa có ít khoảng cách. Làm bạn với vua như chơi với cọp, có dễ đâu.
- Em có ý tưởng này anh ạ - Chủ tịch tiếp.
Tôi sáng mắt. Chủ tịch luôn có những ý tưởng đột phá, quan trọng hơn, những ý tưởng này giúp cho anh em của chủ tịch có bánh mỳ để ăn và áo quần để mặc, đấy là tôi được nghe nói thế. Mặc dù tôi không trực tiếp làm việc dưới quyền chủ tịch, nhưng sự kiệt xuất của chủ tịch luôn khiến tôi khâm phục, chẳng thế mà tầm ngầm học theo, may quá đến giờ chưa chết.
- Em muốn anh về làm lead đội Digital Marketing.
Chồi ôi lại còn ngoại ngữ pha tạp với nội ngữ nữa. Thật là một bậc trí giả trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Nhưng khoan, có gì sai sai ở đây. Lead là dẫn dắt. Digital là Số. Marketing là Tiếp thị. Hả, chủ tịch muốn tôi về dẫn dắt đội Tiếp thị số của chủ tịch ư? Tôi có nghe nhầm không đây? Và vì sợ nghe nhầm mạo phạm chủ tịch, tôi nuốt nước bọt hỏi lại:
- Hả, chú nói gì cơ?
- EM MUỐN ANH VỀ LÀM LEAD ĐỘI DIGITAL MARKETING - Chủ tịch hơi to tiếng, nhưng tôi đồ rằng là do chủ tịch nghĩ tôi nghễnh tai chứ không phải giận tôi cái gì.
Phong thái của chủ tịch và đàn em
Phong thái của chủ tịch và đàn em
Tôi lặng thinh không đáp. Chính xác hơn là chưa đáp. Tin này đến với tôi đột ngột quá. Trước nay tôi chỉ dám kính nhi viễn chi sản phẩm duy ngã độc tôn mang tên Spiderum của chủ tịch, chứ nào có dám mơ tưởng một ngày được về dưới ngọn cờ của chủ tịch. Đũa mốc nào dám trèo mâm son, chân lon ton nào dám nghĩ một ngày làm lít (lead). Vẫn chưa hoàn hồn, tôi hỏi lại lần nữa.
- Hả, chú nói gì cơ?
- Đ*t m*, thế anh có về làm lead đội digital không nói em một câu cho nó vuông nào.
Bỏ bu, nghe giọng chủ tịch bắt đầu nhiễm tí hỏa. Nhưng vì biết chủ tịch, tôi đoán đây là "Cẩu huyết hỏa", nhầm, "Nhiệt huyết hỏa", dịch Việt là "Ngọn lửa nhiệt huyết". Đột nhiên tôi thấy bừng sáng. Chẳng phải đây là cảm giác của Tố Hữu khi xưa viết "Mặt trời chân lý chói qua tim"? Tại sao năm nay đề thi không phải là câu này mà lại là nguồn gốc của nước cái xê xê gì đấy, có phải để tôi thi lại thì thủ khoa rồi phỏng? Nhưng đấy là chuyện khác.
Quay lại với câu hỏi của chủ tịch. Tôi cảm động lắm lắm. Ba mươi năm có lẻ sống trên cuộc đời này, có mấy người lại chủ động mời tôi về làm đâu. Thường tôi phải rải truyền đơn khắp nơi rồi may mắn mới được nhận, nay lại có người mời, không cảm động mới lạ. Tôi hít một hơi, khảng khái đáp.
- Được.
Nhưng thấy có gì sai sai. Lít thì lít, sợ lịt. Nhưng mà lít ai, tôi nhớ Spiderum làm gì có đội Tiếp Thị Số. Tôi ngồi với Spiderum cả năm có thấy đả động gì đến đội Tiếp Thị Số đâu. Thế mà giờ lại bảo tôi về lít. Ơ thằng này nó lừa mình à, không được, thế thất kính quá, chắc là chủ tịch có uẩn khúc gì chưa nói. Nhưng để chắc ăn, tôi hỏi lại.
- Nhưng mà chú làm gì đã có đội Digital Marketing?
- Đội ngũ từ đây mà ra chứ đâu anh - Rồi chủ tịch chìa hai lòng bàn tay về phía tôi.
Tôi lại cảm động. Hình tượng tham khảo này, làm sao tôi lại không nhận ra cơ chứ. Tôi hít thêm một hơi, tiếp tục khảng khái đáp.
- Được.
Chủ tịch gật đầu ra vẻ tán thành lắm lắm. Rồi thong dong bước ra khỏi phòng họp. Tôi vẫn ngồi đấy, tiếp tục suy nghĩ về con đường đầy chông gai sắp tới của mình. Mình sẽ phải xây dựng đội ngũ cho chủ tịch, rồi quy trình, ngân sách các thứ. Ngân sách... ngân sách... BỎ MẸ RỒI, CHƯA HỎI LƯƠNG MÀ ĐÃ GẬT LÀ SAO.
Phòng họp lạnh, Việt Anh chiêu mộ Lòng nhiệt huyết, Đờ Mợc trả lời
Để xem anh Đờ Mợc thương thảo lương lậu và bắt đầu xây dựng đội ngũ Tiếp Thị Số cho Spiderum ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.