Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 009

Bài thứ chín trong chùm sonnet khuyến sinh gồm 17 bài, như vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của chùm thơ này. Bài thơ này người viết cố gặng hỏi lí do vì sao người nhận không sinh con. Nhưng đó phần nhiều là câu hỏi tu từ và cái nguyên do ấy chúng ta không bao giờ được biết.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Có phải anh sợ rằng vợ mình thành goá bụa Nên mới tự hoài phí bằng kiếp sống buồng không? Nhưng nếu anh độc thân đến lúc không còn nữa Nhân thế sẽ than khóc như quả phụ mất chồng. Nhân thế sẽ khóc anh như một bà vợ goá Vì không con nối dõi khi tính mạng đã lìa, Trong khi vợ người ta ai cũng được khuây khoả Nhờ con cái phản chiếu hình ảnh chồng xưa kia. Hãy trông, kẻ hoang toàng dù ăn chơi cùng cực Nhưng rốt cuộc tiền ấy chỉ đổi chủ thay người; Nhưng vẻ đẹp phí hoài sẽ dẫn đến kết thúc, Việc ta không dùng nó là huỷ hoại nó thôi.             Kẻ khiến cái đẹp xinh phải tuyệt tự chết lịm             Là kẻ tuyệt không có tình cảm trong trái tim.

Nguyên tác:

Is it for fear to wet a widow’s eye, That thou consum’st thy self in single life? Ah! if thou issueless shalt hap to die, The world will wail thee like a makeless wife; The world will be thy widow and still weep That thou no form of thee hast left behind, When every private widow well may keep By children’s eyes, her husband’s shape in mind: Look what an unthrift in the world doth spend Shifts but his place, for still the world enjoys it; But beauty’s waste hath in the world an end, And kept unused the user so destroys it.         No love toward others in that bosom sits         That on himself such murd’rous shame commits.

SONNET 010

Bài thứ mười trong chùm sonnet khuyến sinh, khá thú vị là bài này Shakespeare không dùng giọng văn hiền hoà để khuyên nhủ nữa mà chuyển sang lên án Fair Young khá gay gắt, dẫu cũng vẫn chỉ mang mục đích cũ.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Thật đáng thẹn khi anh không yêu một ai hết, Như thế là cạn nghĩ, cẩu thả chuyện tương lai, Phải thừa nhận là anh được nhiều người mê mệt, Nhưng cũng phải nói rõ anh vẫn cô độc hoài. Bởi chưng anh căm thù bản thân mình hơn cả Nên mải mê toan tính hãm hại chính thân anh Bằng cách phá tanh bành mái ấm đầy yên ả Mà đáng ra anh phải tìm người để xây thành. Anh hãy nghĩ lại đi, rồi tôi sẽ nghĩ lại; Chẳng lẽ lòng thù ghét đáng giữ hơn tình yêu? Hãy sống như mặt anh: đẹp xinh và khả ái, Hoặc không hãy tử tế với bản thân ít nhiều.         Anh hãy sinh con đi, coi như tôi cầu cạnh,         Để cái đẹp sống mãi trong anh hoặc con anh.

Nguyên tác:

For shame deny that thou bear’st love to any, Who for thy self art so unprovident. Grant, if thou wilt, thou art beloved of many, But that thou none lov’st is most evident: For thou art so possessed with murderous hate, That ‘gainst thy self thou stick’st not to conspire, Seeking that beauteous roof to ruinate Which to repair should be thy chief desire. O! change thy thought, that I may change my mind: Shall hate be fairer lodged than gentle love? Be, as thy presence is, gracious and kind, Or to thyself at least kind-hearted prove:         Make thee another self for love of me,         That beauty still may live in thine or thee.
TORNAD
1/5/2023