Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 007

Bài thứ bảy trong chùm sonnet khuyến sinh, Shakespeare ví von cuộc đời mỗi người như hành trình của Mặt Trời từ đông sang tây.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Hãy trông về phía đông nơi vầng dương chói lọi Đang ngẩng mái đầu lửa, mọi con mắt hướng về Bằng một vẻ cúc cung trước cái ngoại hình mới Của vị vua thần thánh thảy thờ phượng say mê. Thoạt đó ngài trèo lên đỉnh núi của trời rộng, Trông vẫn còn hừng hực giữa độ tuổi trung niên, Hết thảy lũ phàm nhân vẫn dõi mắt ngưỡng vọng Cuộc hành hương vàng rực trên tất cả mọi miền. Nhưng cuối cùng vị vua phải mỏi mệt trèo xuống Như một người già cả loạng choạng chực ngã nhào, Đôi mắt xưa phục tùng nay đã thôi thờ phượng, Quay phắt khỏi ngài ấy mà hướng tới phương nao.         Anh cũng giống thế thôi khi xế chiều nuốt trọn,         Chết không được nhìn ngó, trừ khi anh sinh con.

Nguyên tác:

Lo! in the orient when the gracious light Lifts up his burning head, each under eye Doth homage to his new-appearing sight, Serving with looks his sacred majesty; And having climb’d the steep-up heavenly hill, Resembling strong youth in his middle age, yet mortal looks adore his beauty still, Attending on his golden pilgrimage; But when from highmost pitch, with weary car, Like feeble age, he reeleth from the day, The eyes, ‘fore duteous, now converted are From his low tract and look another way:         So thou, thyself out-going in thy noon,         Unlook’d on diest, unless thou get a son.

SONNET 008

Bài thứ tám trong chùm sonnet khuyến sinh, lần này Shakespeare lấy chủ đề âm nhạc để ví von và khuyên nhủ Fair Young sinh con.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Âm nhạc để vui lòng, sao trông anh chán ngán? Buồn với buồn theo cặp, vui với vui sóng đôi; Cớ sao anh phải yêu thứ khiến mình buồn chán, Sao anh phải vui với thứ khiến mình sầu đời? Nếu như tiếng du hương của hợp âm chuẩn tắc Bị một giọng phá hỏng làm anh thấy nghịch tai, Đấy lời trách nhẹ nhàng cho lỗi lầm anh mắc Là chọn sống cô độc, từ chối đóng tròn vai. Hãy trông, dây đàn này nằm cạnh dây đàn khác, Thảy tấu theo trình tự tạo thành bản nhạc hay; Giống như một gia đình: cha, mẹ, con, hoan lạc, Thảy cùng nhau góp giọng để tiếng hát vút bay.         Bài ca nhiều giọng chung mà nghe như một thể,         Họ hát rằng: “Cô độc thì anh thật đáng chê.”

Nguyên tác:

Music to hear, why hear’st thou music sadly? Sweets with sweets war not, joy delights in joy: Why lov’st thou that which thou receiv’st not gladly, Or else receiv’st with pleasure thine annoy? If the true concord of well-tuned sounds, By unions married, do offend thine ear, They do but sweetly chide thee, who confounds In singleness the parts that thou shouldst bear. Mark how one string, sweet husband to another, Strikes each in each by mutual ordering; Resembling sire and child and happy mother, Who, all in one, one pleasing note do sing:         Whose speechless song being many, seeming one,         Sings this to thee: ‘Thou single wilt prove none.’
TORNAD
29/4/2023