Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 005

Bài thứ năm trong chùm sonnet khuyến sinh, tuy vẫn tiếp tục chủ đề cũ nhưng bài thơ này có điểm đặc biệt là người viết không dùng ngôi thứ hai để nói chuyện với người nhận.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Thời gian tuy dốc công để tạo ra nghệ phẩm Là đôi mắt tuyệt đẹp khiến thảy phải nhìn vào, Nhưng cũng sẽ bạo tàn với cái mình khắc chạm Để khiến nó ngầu đục, tiêu biến vẻ thanh tao. Bởi thời gian không ngừng dẫn lối cho mùa hạ Vào trời đông gớm guốc để làm tội làm tình, Nhựa cây bị sương pha, lá thắm rụng lả tả, Tuyết trắng xoá cằn cỗi che lấp cái đẹp xinh. Vậy nên nếu mùa hè không được chưng vào lọ Như người tù bằng nước trong nhà ngục thuỷ tinh Thì thảy cái đẹp xinh sẽ sớm bị loại bỏ Cũng như không được nhớ về quá khứ của mình.         Nếu ta chưng cất hoa, dẫu mùa đông tràn tới         Hoa cũng chỉ khuất mắt chứ vẫn sống đời đời.

Nguyên tác:

Those hours, that with gentle work did frame The lovely gaze where every eye doth dwell, Will play the tyrants to the very same And that unfair which fairly doth excel; For never-resting time leads summer on To hideous winter, and confounds him there; Sap checked with frost, and lusty leaves quite gone, Beauty o’er-snowed and bareness every where: Then were not summer’s distillation left, A liquid prisoner pent in walls of glass, Beauty’s effect with beauty were bereft, Nor it, nor no remembrance what it was:         But flowers distill’d, though they with winter meet,         Leese but their show; their substance still lives sweet.

SONNET 006

Bài thứ sáu trong chùm sonnet khuyến sinh, bài thơ này đi theo cặp với Sonnet 5, có thể coi nó như một phiên bản viết nối tiếp của Sonnet 5. Phần đầu nó lặp lại những ví von của bài thơ trước, phần sau lại tiếp tục ví von với chuyện kinh doanh, phảng phất phong vị của Sonnet 4.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Xin chớ để mùa đông vươn bàn tay tai hoạ Giết chết đi mùa hạ trước khi được cất chưng; Hãy tự đặt thân anh vào lọ thơm hương toả, Lưu kho báu sắc đẹp trước giây phút cuối cùng. Đó không phải cho vay bất chính và lừa gạt Khi mà người trả nợ thấy hạnh phúc nhất đời, Cho vay một con người, thu về một người khác, Thậm chí mười người khác, lợi tức một ăn mười. Niềm vui của mười người hơn một người, hẳn vậy, Đặc biệt mười người ấy giống anh đến vô ngần; Thần Chết quan trọng gì vào lúc lâm chung ấy Khi mà lớp hậu duệ vẫn sống khắp trần gian?         Bởi anh quá đẹp xinh nên đừng ích kỉ nữa         Kẻo Thần Chết đưa tiễn cho giun dế kế thừa.

Nguyên tác:

Then let not winter’s ragged hand deface, In thee thy summer, ere thou be distilled: Make sweet some vial; treasure thou some place With beauty’s treasure ere it be self-killed. That use is not forbidden usury, Which happies those that pay the willing loan; That’s for thy self to breed another thee, Or ten times happier, be it ten for one; Ten times thy self were happier than thou art, If ten of thine ten times refigured thee: Then what could death do if thou shouldst depart, Leaving thee living in posterity?         Be not self-willed, for thou art much too fair         To be death’s conquest and make worms thine heir.
TORNAD
27/4/2023