Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 039

Bài thơ thứ 39 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Bài thơ này nói rằng người viết và người nhận nên chia tay để người viết được tán tụng người nhận mà không phải là tự khen mình.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Làm sao để tôn vinh phẩm chất của anh nhỉ Khi anh là phần nửa cao quý của chính tôi? Tôi nào nhận được gì khi tự khen mình thế, Nhưng khi khen anh đẹp là tôi tự khen rồi? Chính vì lí do này chúng ta nên li tán, Và tình yêu thắm thiết bị mất cái tên chung, Để nhờ cảnh chia li tôi có thể gửi tặng Riêng anh lời ca ngợi mà tôi không nhận cùng. Sự trống vắng với tôi là cực hình đắng ngắt Trừ khi phút trống trải mà anh chẳng mang theo Được dùng để nghĩ suy về tình yêu vắng mặt, Thời gian và suy nghĩ tức khắc sẽ trôi vèo.         Biến một người thành hai, anh dạy tôi điều ấy,         Bằng cách cứ tán tụng người vắng mặt nơi đây.

Nguyên tác:

O! How thy worth with manners may I sing, When thou art all the better part of me? What can mine own praise to mine own self bring? And what is’t but mine own when I praise thee? Even for this, let us divided live, And our dear love lose name of single one, That by this separation I may give That due to thee which thou deserv’st alone. O absence! what a torment wouldst thou prove, Were it not thy sour leisure gave sweet leave, To entertain the time with thoughts of love, Which time and thoughts so sweetly doth deceive,         And that thou teachest how to make one twain,         By praising him here who doth hence remain.

SONNET 040

Bài thơ thứ 40 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Bài thơ này dường như là dư âm của chùm sonnet bất hoà, nó lại đề cập đến thứ tội lỗi xác thịt nào đó của Fair Young, cụ thể ở đây dường như Fair Young đã ngủ với tình nhân của người viết.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Cướp tình yêu của tôi, xin anh cứ cướp mất. Phải chăng anh giàu có hơn so với trước đây? Không có tình yêu nào được gọi là chân thật. Tình tôi của anh hết trước khi xảy sự này. Anh cướp tình yêu tôi nhằm đánh đổi tình khác, Tôi không trách anh được bởi anh lợi dụng nàng. Nhưng tôi sẽ trách anh nếu anh tự huyễn hoặc Là mình vừa nếm trải thứ mình vốn không màng. Tôi vẫn tha thứ anh, hỡi tên trộm đáng mến, Dẫu rằng anh ăn cắp của một kẻ túng nghèo; Sẽ buồn gấp nhiều lần và thêm phần uất nghẹn Kẻ thù không phản bội mà lại là người yêu.         Kẻ dâm đãng điển trai, vẫn đẹp dẫu hư hỏng,         Giết tôi bằng tội lỗi mà tôi chẳng bận lòng.

Nguyên tác:

Take all my loves, my love, yea take them all; What hast thou then more than thou hadst before? No love, my love, that thou mayst true love call; All mine was thine, before thou hadst this more. Then, if for my love, thou my love receivest, I cannot blame thee, for my love thou usest; But yet be blam’d, if thou thy self deceivest By wilful taste of what thyself refusest. I do forgive thy robbery, gentle thief, Although thou steal thee all my poverty: And yet, love knows it is a greater grief To bear love’s wrong, than hate’s known injury.         Lascivious grace, in whom all ill well shows,         Kill me with spites yet we must not be foes.
TORNAD
27/6/2023