Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 003

Bài thứ ba trong chùm sonnet khuyến sinh, tiếp tục chủ đề khuyên Fair Young tìm kiếm một cuộc sống bất tử bằng cách sinh con, với niềm tin rằng một phần của cha mẹ mãi sống trong con cái.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Anh hãy nhìn vào gương rồi bảo khuôn mặt ấy Đã đến lúc tạo tác một khuôn mặt mới rồi, Một tạo vật mới nguyên khi anh đã mòn vạy, Anh bạc đãi hết thảy mọi người mẹ trên đời. Có đâu cô nàng nào với thửa ruộng hoang phế Lại khinh thường từ chối việc gieo hạt của anh? Có đâu chàng trai nào lại dại khờ đến thế Đổi lấy tính ái kỉ, chịu tuyệt tự cho đành? Hình ảnh của mẹ anh đang ngự trong anh đấy, Nhờ đó bà được thấy ngày tháng Tư của mình; Qua cửa sổ mòn nhàu của tuổi già anh thấy, Bất chấp vẻ nhăn nhúm, thuở anh còn đẹp xinh.         Nhưng nếu anh thực mong sống không ai nhớ tới         Hãy cứ chết đơn độc bên sắc đẹp tuyệt vời.

Nguyên tác:

Look in thy glass, and tell the face thou viewest Now is the time that face should form another; Whose fresh repair if now thou not renewest, Thou dost beguile the world, unbless some mother. For where is she so fair whose unear’d womb Disdains the tillage of thy husbandry? Or who is he so fond will be the tomb Of his self-love, to stop posterity? Thou art thy mother’s glass, and she in thee Calls back the lovely April of her prime: So thou through windows of thine age shall see Despite of wrinkles this thy golden time.             But if thou live, remember’d not to be,             Die single, and thine image dies with thee.

SONNET 004

Bài thứ tư trong chùm sonnet khuyến sinh. Có thể thấy Shakespeare rất thích dùng hình ảnh ví von, lĩnh vực mang ra ví rất đa dạng, ngay đến lĩnh vực kinh doanh buôn bán cũng mang ra ví được với chuyện sinh con.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Vẻ thanh tú tuyệt trần, cớ sao anh phí phạm Cái tài sản quý báu là sắc đẹp nhường này? Ông trời không cho không mà chỉ cho mượn tạm, Nhưng cho mượn miễn phí, thành thật nói anh hay. Hỡi kẻ keo kiệt kia, cớ sao anh giữ lại Món quà tặng hào phóng vốn dĩ phải chia vơi? Hỡi chàng thương nhân tồi, cớ sao anh giữ mãi Khoản tiền lớn vô tận khi chẳng sống đời đời? Anh chỉ mải bán buôn với bản thân duy nhất, Đấy chỉ là hành động tự lừa phỉnh bản thân. Rồi sau này ông trời gọi lên lúc anh mất Liệu anh còn vốn liếng để lại dưới cõi trần?         Cái sắc đẹp để không cùng anh xuống mộ tối,         Giá mà được dùng tới lợi tức đã sinh sôi.

Nguyên tác:

Unthrifty loveliness, why dost thou spend Upon thyself thy beauty’s legacy? Nature’s bequest gives nothing but doth lend, And being frank she lends to those are free. Then, beauteous niggard, why dost thou abuse The bounteous largess given thee to give? Profitless usurer, why dost thou use So great a sum of sums, yet canst not live? For having traffic with thyself alone, Thou of thyself thy sweet self dost deceive. Then how, when nature calls thee to be gone, What acceptable audit canst thou leave?         Thy unused beauty must be tomb’d with thee,         Which, used, lives th’ executor to be.
TORNAD
25/4/2023