Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 017

Bài thơ cuối cùng trong chùm sonnet khuyến sinh. Một bài thơ hay để khép lại chùm thơ này. Ở đây người viết đang lo lắng rằng thi ca không đủ độ khả tín để đời sau tin vào vẻ đẹp của Fair Young, nhưng sau bài thơ này một biến chuyển lớn xảy ra: người viết quyết định dùng chính thi ca để đem đến sự bất tử cho người nhận, cũng qua đó mà nhiều chủ đề sâu sắc hơn được hé lộ.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Ai sẽ tin thơ tôi trong tương lai phía trước Khi mà nó đầy ắp những phẩm chất tốt lành? Nó chỉ là mộ phần nơi đời anh dừng bước, Không kể được phân nửa các tính tốt nơi anh. Giả sử vẻ đẹp anh thơ tôi có thể tả, Liệt kê hết tất thảy nét tuấn tú vẹn toàn, Đời sau hẳn nói rằng: “Nhà thơ này dối trá, Bởi vẻ đẹp như thế không có ở trần gian.” Thế rồi trang thơ tôi, vàng vọt theo tuổi tác, Bị lớp trẻ cười nhạo như lão khọm dở hơi, Còn nét đẹp của anh bị cho là nói khoác Dưới tư cách thủ pháp của thơ thẩn lỗi thời.         Nhưng nếu lúc bấy giờ con của anh tồn tại:         Trong thơ, trong con cái, anh sống ở cả hai.

Nguyên tác:

Who will believe my verse in time to come, If it were fill’d with your most high deserts? Though yet heaven knows it is but as a tomb Which hides your life, and shows not half your parts. If I could write the beauty of your eyes, And in fresh numbers number all your graces, The age to come would say ‘This poet lies; Such heavenly touches ne’er touch’d earthly faces.’ So should my papers, yellow’d with their age, Be scorn’d, like old men of less truth than tongue, And your true rights be term’d a poet’s rage And stretched metre of an antique song:         But were some child of yours alive that time,         You should live twice, in it, and in my rhyme.

SONNET 018

Đây được coi là bài sonnet nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt nổi tiếng ở câu thơ đầu tiên. Bài thơ này cũng là dấu mốc cho bước biến chuyển trong tư duy người viết, y không tìm kiếm sự bất tử cho Fair Young bằng cách khuyên chàng sinh con nữa, mà bằng cách cao quý hơn, nghệ thuật hơn, đó là dùng thi ca của mình để khiến chàng được bất tử (và lịch sử đang cho chúng ta thấy cách này có vẻ hữu hiệu). Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy Shakespeare khá kiêu ngạo khi khẳng định trong thơ rằng thi phẩm của mình sẽ bất tử, do đó người được thơ tôn vinh cũng bất tử theo.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Nên chăng tôi ví anh với một ngày mùa hạ? Anh đáng yêu hơn thế và cũng chừng mực hơn: Lộc tháng Năm lìa cành vì gió quật mạnh quá, Ngày hạ thì ngắn ngủi, mới đó đã không còn. Có lúc con mắt vàng quá nóng và chói lọi, Lúc khác gương mặt ấy lại khuất lấp sau mây; Mọi cái đẹp trên đời đều đến hồi tàn lụi, Rủi may hoặc tất yếu, quy luật đời sống này. Nhưng mùa hạ của anh vĩnh viễn không phai nhạt, Anh không bị tước đoạt vẻ đẹp mình đang mang, Thần Chết không dám khoe đã bắt anh đi mất Bởi chưng anh vẫn sống trong thi phẩm vĩnh hằng.         Miễn chừng nào người đời còn đọc và còn thở,         Chừng ấy thơ tôi sống và anh sống trong thơ.

Nguyên tác:

Shall I compare thee to a summer’s day? Thou art more lovely and more temperate: Rough winds do shake the darling buds of May, And summer’s lease hath all too short a date: Sometime too hot the eye of heaven shines, And often is his gold complexion dimm’d; And every fair from fair sometime declines, By chance or nature’s changing course untrimm’d; But thy eternal summer shall not fade Nor lose possession of that fair thou owest; Nor shall Death brag thou wander’st in his shade, When in eternal lines to time thou growest:         So long as men can breathe or eyes can see,         So long lives this and this gives life to thee.
TORNAD
9/5/2023