Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 015

Bài thứ mười lăm trong chùm sonnet khuyến sinh, tuy nhiên bài thơ này không có một chút yếu tố khuyến sinh nào cả. Nếu như Sonnet 12 được xếp vào nhóm khuyến sinh chỉ nhờ câu thơ cuối thì Sonnet 15 tuyệt đối không có câu nào khuyến sinh, nhưng sở dĩ nó vẫn thuộc chùm thơ này bởi nó đi theo cặp với Sonnet 16. Và khi xét ý nghĩa của hai bài gộp lại thì quả thật chúng vẫn mang mục đích khuyến sinh.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Khi tôi ngẫm nghĩ về vạn vật trong cuộc sống Chỉ giữ vẻ toàn hảo trong một thoáng tày gang, Về cuộc đời thế nhân, một sân khấu rất rộng, Nơi ngôi sao bí mật chi phối và buộc ràng; Khi tôi nhận ra rằng đời người giống cây cỏ, Tươi xanh và khô héo bởi cùng một bầu trời, Khi trẻ thích khoe ra dòng nhựa sống mình có, Lúc tuổi già ập tới chúng thành quá vãng thôi; Rồi tôi nghĩ về anh trong tình trạng hiện tại, Tuy trước mắt tươi trẻ và xinh đẹp vô cùng, Nhưng ai hay Thời gian đang bàn với Lụn bại Để biến ngày son trẻ thành đêm tối mịt mùng;         Vì tình yêu cho anh tôi đấu tranh tự nguyện,         Cái gì Thời gian cướp tôi khôi phục mới nguyên.

Nguyên tác:

When I consider every thing that grows Holds in perfection but a little moment, That this huge stage presenteth nought but shows Whereon the stars in secret influence comment; When I perceive that men as plants increase, Cheered and checked even by the self-same sky, Vaunt in their youthful sap, at height decrease, And wear their brave state out of memory; Then the conceit of this inconstant stay Sets you most rich in youth before my sight, Where wasteful Time debateth with decay To change your day of youth to sullied night,         And all in war with Time for love of you,         As he takes from you, I engraft you new.

SONNET 016

Bài thứ mười sáu trong chùm sonnet khuyến sinh. Bài thơ này bắt đầu với từ “Nhưng” cho thấy nó là sự nối tiếp của bài thơ trước đó, Sonnet 15.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Nhưng sao anh chần chừ dùng phương cách hiệu quả Để vùng lên chống trả tên bạo chúa Thời gian? Sao anh không phòng ngừa trước tuổi già tàn tạ Bằng phương cách hữu hiệu hơn vần điệu tôi ban? Anh đang trên đỉnh cao của tháng ngày hoa mộng, Nhiều khu vườn trinh trắng vừa chưa được ươm gieo Vừa mong trồng cho anh những đoá hoa sống động, Chúng giống anh như hệt, hơn rất nhiều tranh treo. Nghĩa là cuộc đời này hồi sinh cuộc đời khác, Ngay cọ vẽ thần thánh lẫn ngòi bút của tôi Cũng không thể hồi sinh cho anh hồn hay xác, Anh sẽ được sống mãi trong đôi mắt người đời.         Hãy trao tặng bản thân để giữ mình sống mãi         Như một bức tự hoạ dưới nét cọ kì tài.

Nguyên tác:

But wherefore do not you a mightier way Make war upon this bloody tyrant, Time? And fortify your self in your decay With means more blessed than my barren rhyme? Now stand you on the top of happy hours, And many maiden gardens, yet unset, With virtuous wish would bear you living flowers, Much liker than your painted counterfeit: So should the lines of life that life repair, Which this, Time’s pencil, or my pupil pen, Neither in inward worth nor outward fair, Can make you live your self in eyes of men.         To give away yourself, keeps yourself still,         And you must live, drawn by your own sweet skill.
TORNAD
7/5/2023