Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.

SONNET 011

Bài thứ mười một trong chùm sonnet khuyến sinh, bài thơ này ví rằng Fair Young như một bản khắc mộc đáng quý và cần được in rộng rãi kẻo quyển sách bị thất truyền.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Vẻ đẹp chết rất nhanh, nhưng lớn cũng rất chóng Trong thế hệ con cháu anh góp phần hạ sinh; Nhiệt huyết trong đứa con trẻ trung và nóng bỏng Anh có quyền tuyên bố đó cũng là của mình. Sống thế là khôn ngoan, đẹp tươi, sinh sôi mãi; Trái ngược là ngu ngốc, già cỗi, và nát tan, Nếu ai cũng như anh, thời gian hẳn ngừng lại, Sáu mươi năm vẻn vẹn đủ khiến nhân thế tàn. Hãy để mẹ Tự nhiên khiến kẻ xấu tuyệt giống: Quân man di, thô thiển, phường mọi rợ, liu điu; Còn những kẻ phi phàm hãy để bà nhân rộng; Món quà quý như vậy phải trân trọng nâng niu.             Tự nhiên ban cho anh bản khắc mộc tinh tuyển,             Anh phải in rộng rãi, chớ để nó thất truyền.

Nguyên tác:

As fast as thou shalt wane, so fast thou grow’st In one of thine, from that which thou departest; And that fresh blood which youngly thou bestow’st, Thou mayst call thine when thou from youth convertest. Herein lives wisdom, beauty, and increase; Without this folly, age, and cold decay: If all were minded so, the times should cease And threescore year would make the world away. Let those whom nature hath not made for store, Harsh, featureless, and rude, barrenly perish: Look whom she best endow’d, she gave the more; Which bounteous gift thou shouldst in bounty cherish:             She carv’d thee for her seal, and meant thereby,             Thou shouldst print more, not let that copy die.

SONNET 012

Bài thứ mười hai trong chùm sonnet khuyến sinh. Bài thơ này rất khác với 11 bài thơ trước, nó mang tâm trạng u hoài, sâu lắng, nhiều chiêm nghiệm, yếu tố khuyến sinh của nó chỉ xuất hiện duy nhất ở câu cuối bài. Đây là bài thơ tôi đánh giá cao nhất nhì trong chùm khuyến sinh, nó báo trước cho những chủ đề phổ quát hơn về sự vô thường, cái chết, nỗi buồn mà Shakespeare sẽ khai thác sau này, sau khi chùm thơ khuyến sinh kết thúc ở Sonnet 17.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Khi tôi nhìn đồng hồ thấy thời gian chạy miết, Thấy ánh ngày dần lặn vào bóng đêm kinh hoàng; Khi tôi thấy sắc hoa phai dần màu tím biếc, Thấy mái đầu đen nhánh bị bạc phếch tan hoang; Thấy ngọn cây cao xanh cành lá bị huỷ hoại, Mới ngày nào khoả tán che mát cho bầy cừu, Thấy ruộng lúa xanh tươi nay bị người bó lại, Chở về như xác chết trên cỗ xe sầu ưu; Thì tôi bỗng hỏi lòng, sắc đẹp anh nắm giữ Liệu trụ được mấy nỗi trước cơn lốc thời gian, Bởi cái đẹp cố nhiên phải trôi vào quá khứ Trong lúc cái đẹp mới được sinh trưởng vô vàn.             Thần Chết đã gọi tên thì người phàm khôn chống,             Nhưng mà việc sinh sản khiến ngài ấy hoài công.

Nguyên tác:

When I do count the clock that tells the time, And see the brave day sunk in hideous night; When I behold the violet past prime, And sable curls, all silvered o’er with white; When lofty trees I see barren of leaves, Which erst from heat did canopy the herd, And summer’s green all girded up in sheaves, Borne on the bier with white and bristly beard, Then of thy beauty do I question make, That thou among the wastes of time must go, Since sweets and beauties do themselves forsake And die as fast as they see others grow;             And nothing ‘gainst Time’s scythe can make defence             Save breed, to brave him when he takes thee hence.
TORNAD
3/5/2023