Ngày đầu tiên ở trường đại học, mình (với biệt tài làm màu và hứa hươu hứa vượn) đã đắc cử, đường đường chính chính nhậm chức lớp trưởng với hơn 60% lá phiếu. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng: Phi vụ cá cược với con bạn thân lúc đó lại dẫn dắt mình đến một tương lai bi - hài kịch lẫn lộn sau này.
Hôm nhập học, bạn mình thách đố xem mình có dám xung phong làm lớp trưởng hay cán bộ lớp gì đó nữa không. Tuổi trẻ bồng bột, mình gật đầu cái rụp. Dăm ba cái kiểu lấy lòng dân hồi đó, chị đây có thừa! Hứa một chầu chè, mình nghiễm nhiên đại thắng. Chỉ là mình không ngờ rằng, vị trí lớp trưởng năm đó vốn đã được thầy cố vấn sắp sẵn cho đứa cháu trai đằng ngoại nhà thầy (aka người yêu tạo nghiệp của mình bây giờ). 
Người tính không bằng trời tính, tự dưng xuất hiện đâu con bé chen chân vào, thầy mình đổi kế sách: Thôi thì nếu đã không làm lớp trưởng thì cho cu cậu làm bạn thân lớp trưởng cũng được. Nói là làm, thầy mình ngay lập tức mật báo cho chị vợ (aka mẹ người yêu của mình bây giờ) về sự tình ngày hôm đó. Đúng một ngày sau buổi "nhậm chức" long trọng và tiêu hết bốn trăm mấy tiền chè bao lớp, mình nhận được cuộc gọi của một số lạ:
- Alo, cháu có phải là lớp trưởng của lớp X trường Y không? Cô là mẹ của bạn Z đây!
Mình hồi đó chân ướt chân ráo lên thành phố, tên đường gần chỗ trọ còn không nhớ thì làm sao triệu hồi được nhân vật Z nào đó chứ? May thay, mình vẫn tỉnh táo nhận đúng thân phận lớp trưởng lớp X trường Y. 
Sau khi xác nhận, cô liền đon đả chia sẻ:
- Cái Z là bạn cùng lớp đại học của con. Cô là mẹ nó. Thực ra cũng không có gì. Chỉ là cô định nhờ con để ý cái Z hơn, có hoạt động gì thì động viên nó tham gia, chấn chỉnh nó học hành tử tế nhé. Con cứ lưu số cô lại, thỉnh thoảng cô cháu mình trao đổi. Mới lên thành phố, cần gì giúp đỡ cứ nhắn cô nha.
Mình vâng vâng dạ dạ chưa hiểu mô tê cái gì nhưng cũng lờ mờ nhận ra cái đứa Z nào đó chắc là Mommy Boy ăn chơi nhảy múa nên phụ huynh giăng lưới kiểm soát. Chuyện cũng trôi nhanh, mình chẳng mảy may nhớ nhiều.
Ấy mà vài hôm sau, đích thị thầy cố vấn học tập "điện đàm" cho mình, xưng tên tuổi, thân phận, lời lẽ y chang cái cô hôm trước. Vẫn là vâng vâng dạ dạ cho có lệ nhưng mình bắt đầu tò mò về nhân vật Z nọ. Yayyy, và thế là một màn huynh đệ kết nghĩa ra đời.
Mẹ Z dăm bữa nửa tháng lại nhắn tin hỏi han, gửi mình vài chiếc card như uyn nờ phát cạc cho các vozers. Thầy cố vấn cũng vì thế mà quan tâm mình hơn, có dự án nào cũng chia sẻ, động viên tham dự. Nghĩ lại, có thể chính nhờ sự quan tâm đó mà 4 năm đại học, tuy thong thả nhưng cũng cầm được tờ A4 xuất sắc, lại còn được phong hiệu Thủ khoa oai như cóc, học bổng cao hơn cả học phí đóng vào trường. Âu cũng là sự may mắn.
Và tất nhiên, cô thầy có lòng, mình cũng phải có chút mắm tôm cho nó hợp vị. Từ năm đầu đại học, mình đã cẩn thận để tâm đến nhân vật Z. Có phi vụ gì cũng gạ gẫm đi cùng. Từ văn nghệ khoa, khóa, trường đến mấy chầu bia bọt, trà đá, không kèo nào mình và hắn không có mặt cùng nhau. Kè kè bọn mình là vài nhân vật khác nữa nhưng hầu như luôn đầy đủ. Dần đà, bọn mình trở thành nhóm bạn thân lúc nào không biết. Rồi dần đà, yêu nhau lúc nào cũng không hay. 
Nói về chuyện yêu đương thanh xuân này, mình thật sự là vật lên vật xuống nhiều lần. Ban đầu mình rất ghét thái độ phách lối của hắn. Thân làm lớp trưởng, mình phải đi hỏi các bạn khác về nhân thân. Hỏi nghề mẹ hắn, hắn hất hàm lên, cộc lốc trả lời: Tổng giám đốc!!! Thú thật là bác nào thấy vui chứ tôi đúng kiểu phát bực luôn đấy. Thậm chí hồi đó mình còn nghi ngờ nó trả lời điêu chứ làm quái gì con Tổng giám đốc mà rít thuốc lào như rươi thế này!. 
Nói chung từ giai đoạn cảnh giác với Mommy Boy đến giai đoạn phát hiện hắn ta có gu đọc sách giống mình cũng phải nửa năm. Từ giai đoạn huynh đệ ôm vai bá cổ đến giai đoạn crush hắn ta cũng nửa năm. Từ giai đoạn đơn phương nhìn hắn ta có bạn gái đến lúc thành bạn gái của hắn ta cũng nửa năm trời. Dù vậy, giai đoạn nào cũng có mặt của má mì hắn ta tâm tình chia sẻ. Nghe thì tưởng mình nhắm con đánh mẹ nhưng thật tình má mì hắn ta chẳng biết gì về tình ý của mình. Cô chỉ biết trong đống bạn hắn ta dắt về nhà nhậu nhẹt ăn uống thì mình là đứa có vẻ trông uy tín nhất - lớp trưởng mà =))
Định kể lể tí chuyện yêu đương mà dài dòng quá  rồi. Cốt yếu là mình muốn làm bài văn mẫu ca ngợi sự hề hước và chia sẻ về những ngày "ăn vạ" nhà người yêu của mình thôi.
Yêu nhau được cỡ 3 năm thì tự dưng bạn cùng phòng của mình đứa đi lấy chồng, đứa đi du học. Mình lúc đó vừa bơ vơ nhà cửa, vừa nghèo. Gia đình mình hồi đó cũng xảy ra biến lớn, xơ xác hết cả. Vừa mới dùng tiền cho một vụ lớn nên mình cũng không đủ tiền để thuê chung phòng với ai. Trong một bữa ăn tại nhà người yêu, mình buột miệng tâm sự nỗi lo không nhà không cửa không tiền thì mẹ T (từ giờ sẽ gọi mẹ người yêu là mẹ T cho giống ngoài đời nhé) bảo:
- Hay con qua đây ở một thời gian. Chừng nào dư dả thì tính tiếp!
Không hiểu lúc đó mặt dày cỡ nào, cũng không hiểu bần cùng cỡ nào, càng không hiểu mẹ T có ý thật hay vui miệng mời cho có lệ nhưng mình đã đồng ý, ngay tuần sau dọn đồ qua sống như một chú ruồi. 
Thực ra mình cũng sợ và xí hổ lắm đấy. Mình giấu gia đình chuyện mình qua đó ở ké rất lâu là lâu. Sau này nhớ lại vẫn ngại ơi là ngại. Nhưng thôi, đang nghèo, bớt sĩ.
Hồi mới sang, mình còn không biết dùng cả vòi hoa sen, tủ lạnh, lò nướng và bếp nhà nó. Mình nhà weee lắm các bạn. Mẹ T và cả ba T (nhân vật đáng iu không kém trong lòng mình) tận tình hướng dẫn từng cái một. Tất nhiên mình chẳng nhớ hết, lần nào dùng cũng có chiếc người yêu tạo nghiệp dạy lại.

Ba người yêu - Ba T: Người ấm áp nhất trong lòng tui

Đợt đó mình sắp ra trường, vừa kiếm được chỗ thực tập nên cũng hay đi làm. Mọi chuyện ăn uống, dọn dẹp, giặt giũ đều một tay ba T lo hết. Ở nhà người yêu mình, ba T chính là ông bố nội trợ ba đầu sáu tay trong truyền thuyết - người mà mỗi sáng đều dậy sớm đánh thức từng người, pha nước cam cho mẹ T, chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa em và tất bật đưa chúng đi học rồi đi chợ lo bữa cơm cho gia đình. Thỉnh thoảng, ba đánh xe lên vườn, lượm lặt chút rau sạch nhà trồng, vài con gà con vịt nhà nuôi và vài cân thịt heo mới mổ. Những hôm đó, ba thường đi qua trưa. Biết mẹ T và mình vốn vụng, ba luôn cẩn thận hầm chút nước dùng thơm phức. 12h về, mình chỉ cần thả bún, mỳ chũ hoặc ít miến dong vào là có ngay bữa trưa ngon lành, đủ chất.
Ba T nấu ăn rất ngon. Không hề cầu kỳ nhưng rất ngon.
Ba biết nấu nhiều món lắm. Món Tây, Tàu, Âu, Á nào, ba cũng cân tất. Ba hay đi ăn nhà hàng, lại hay xem video hướng dẫn trên mạng nên tay nghề ngày càng phất. Chỉ cần nói một tiếng (hoặc gạ gạ qua người yêu) là ba chuẩn bị đồ nghề, nấu ngay. Ba T và mình đều cùng quê xứ Nghệ, mẹ T là người Hà Tĩnh nên gu ăn uống cũng may mắn tương đồng. Mình mê đắm nồi thịt kho của ba và chõ xôi bùi, thơm, dẻo. Những hôm ba về quê, ba đều mang theo hũ nhút Thanh Chương trứ danh, lọ cà muối mắm hay bịch bánh đa nem giòn rụm. Toàn thứ mình thích mê tơi.
Đến giờ, mình ra ở riêng với người yêu rồi. Những hôm hai đứa đi làm về muộn, toàn nhìn nhau cười: Nhớ ba T nhỉ! Ba T với chiếc mũ phớt và con xe cút kít đựng rau thịt mỗi sáng luôn là hình ảnh khiến mình cảm động. Mình mê lắm hình ảnh ba mở cửa tít tít, thấy mình đang lui cui xỏ giày và vội vã đi làm, ba cười hiền:
- Ăn gì đã rồi đi con!
Ba T sống rất tình cảm. Hồi mình mới sang, nhiều người tiếng ra tiếng vào, ba thẳng tay xử lý hết. Ba luôn bảo thương mình như con cái trong nhà, có khó khăn gì thì phải bảo để ba biết mà giúp đỡ. Ba chỉ mình rất nhiều kỹ năng "nữ công gia chánh" - thứ mà lẽ ra mình nên học từ mẹ ruột của mình. Ba bảo, biết mấy cái đó không phải đề khoe với ai mà để bản thân sau này mỗi ngày đều được ăn ngon hơn, ở sạch hơn, gọn gàng hơn thôi. Những hôm cả nhà đi vắng, ba hay làm ít đồ nhắm, bật một lon bia hay cút rượu, vừa uống vừa tâm sự:
- Mẹ T bận rộn kiếm tiền, ba làm được cái gì cho mẹ là ba làm. Chăm con, chăm nhà chăm cửa, miễn mẹ vui là được.
Lấy cái ảnh gia đình đông con của velvetowlblog.com để minh họa chứ ngại show hình nhà tui lắm :>
Mẹ không phải là người vợ đầu tiên của ba nhưng mình chắc chắn mẹ là người phụ nữ mà ba thương nhất cuộc đời. Mẹ thích gì ba đều cố sức chiều bằng được. Không phải vì ba sợ mẹ, mà vì ba thương mẹ, tôn trọng mẹ, muốn bù đắp cho mẹ. Hồi trước, ba là con quan chức, tiền bạc không thiếu. Mẹ là hoa khôi một thời, vừa thông minh vừa xinh đẹp, cao ráo. Ba yêu mẹ khi ba đã lấy vợ. Nếu là thời bây giờ, mẹ T vô tình phải làm Tuesday rồi! Thế nhưng hồi đó ba đâu có cho mẹ biết. Chuyện lỡ rồi, mẹ chỉ nói ba hai câu:
- Anh có yêu em thì đừng làm gì có lỗi với em nữa. Còn con, em sẽ vừa học vừa nuôi.
Kể từ dạo đó, bất cứ mọi quyết định nào của mẹ, ba luôn đứng sau ủng hộ. Mẹ muốn phát triển sự nghiệp, ba chấp nhận bỏ nghề lui về chăm sóc con cái. Mẹ muốn mở đường dự án, ba sẵn sàng đứng ra kết nối mọi mối quan hệ mà ba biết. Mẹ muốn mỗi ngày về nhà đều có thể ra ban công ngắm cây, đọc sách, ba lập tức sửa sang như ý. Mẹ đổi gu ăn mặc, ba không ưng nhưng chỉ nói nhẹ nhàng, chưa một lời chì chiết, cáu bẳn. Kể cả những lúc mẹ chê ba nấu chẳng ngon bằng... nhà hàng, ba cũng cười xòa hỏi "đểu": Thế có ăn không hay để order cái khác?
Ba luôn biết lúc nào tâm trạng của mẹ đi lên, lúc nào đi xuống. Ba thấu hiểu mọi âu lo của mẹ. Ba biết lúc nào mẹ no thật, lúc nào no điêu (giả vờ nhịn vì sợ béo). Ba thương mẹ, chiều mẹ nhưng chưa bao giờ vì thế mà đánh mất mình. Tính ba tình cảm, mẹ uốn ba thành người lý trí không được =))). Ba ít đi du lịch, lâu lâu chiều mẹ mà chép miệng đi cho có lệ. Ba rưng rức khi hai đứa mình ra ở riêng lâu ngày về, mẹ trêu, ba còn hề hề đùa lại: Con tui tui thương có gì sai?

Mẹ T - người mẹ xì tin swag nhất mà tui biết

Dạo này mẹ T có dự án ở miền Trung, gần biển nên u mê không khí trong đó lắm. Mẹ đi công tác suốt, lại thường xuyên đi du lịch với hội chị em nên ba trông buồn hơn hẳn. Ba hay bật loa, nghe cải lương mỗi lúc mẹ đi dẩy đầm. Có lần, mình với người yêu đều bật cười khi đi qua phòng ba mà văng vẳng tiếng bolero: 
"Em bỏ đi rồi anh biết sao
Nữa đêm con khóc gọi tên mẹ..."
Có đợt mình đi liên hoan 12h khuya mới về, rón rén cất giày vào tủ thì thấy mẹ T loạng quạng vừa đi vừa hát, quần áo lấp lánh kim sa hạt lựu. Nhìn phát biết ngay vừa đi tăng 2 karaoke. Mẹ T thấy mình cười tít:
- Bữa nay đi hát công nhận vui thật!
Hôm đó, mẹ T say, sáng hôm sau thì ngủ li bì, bộ dạng không khác gì mấy đứa thanh niên bọn mình xỉu up xỉu down sau một đêm thác loạn 1 2 3 dzooooo
Mẹ T lấy chồng năm 23 tuổi nhưng lúc nào cũng dặn mình đừng có mà dại nhé. Bữa ăn nào mẹ cũng nhắc nhiều đến độ em gái lớp 5 ngồi cạnh chép miệng thở dài. Hồi đầu mình còn tưởng mẹ nhắc với ý tứ sâu xa gì đó. Sau này ở lâu mới biết tính mẹ thẳng như ruột ngựa. Vốn dĩ bà có gì nói nấy, nói xong còn chẳng nhớ mình đã từng nói gì. Nhiều lần đang ăn mẹ T bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm xong bảo:
- Hay con đi niềng răng đi!
Mình khó hiểu luôn á. Răng mình trước giờ luôn được khen là thẳng. Hóa ra sau này nghe ba T kể lại là mẹ muốn đi niềng răng cho hàm bé lại mà không biết rủ ai đi kèm, rủ bừa mình cho có.
Mẹ T vốn nấu ăn không khéo nhưng lại rất tự tin. Mẹ T chính là kiểu lý thuyết thuộc lòng nhưng thực hành nát bét nên hầu như mẹ rất ít vào bếp. Mình cũng là kiểu người như vậy. Thế nhưng trong suy nghĩ của mẹ, người cần đi học một khóa nấu ăn chỉ có mình thôi, hiu hiu =))) Mình sẽ không kể với mẹ là thịt rim của mẹ mặt đét và món canh rau củ nhạt như nước ốc đâu.
Vì sao ư?
Vì dù mẹ T nhiều lần vô tình làm tan vỡ trái tim mỏng manh này nhưng cũng nhiều lần ôm ấp và xoa dịu khiến nó tan chảy. Biết mình bị ốm, mẹ T vội vã cặp nhiệt độ, cả đêm sốt sắng đi ra đi vào. Thấy mình lên nhiều mụn, mẹ hỏi han hết người này sang người khác, tặng mình rất nhiều đồ ăn thanh mát, thậm chí còn kiên nhẫn lọc lông trong tổ yến để chưng cho mình uống nữa. Dù mình không chắc những đồ mẹ T cho có tác dụng gì không nhưng tâm ý của mẹ, mình cảm kích vô cùng. Mẹ T giỏi kinh doanh, ham học hỏi nhưng nhiều lúc cũng làm cả nhà khó hiểu. Có lần, mẹ được người ta giới thiệu gạo lứt huyết rồng giảm cân, mẹ cao hứng mua cả thùng về ăn dần cho đã. Được 3 tuần thì đâu lại vào đấy. Tính mẹ cả thèm chóng chán, thích cái mới. Người yêu mình kể: có lần mẹ quyết tâm ăn chay nhưng ngày nào cũng rót mắm ớt nguyên chất ra chấm lấy chấm để, 2 hôm sau kêu đau đầu chóng mặt lại bảo ba làm nem ăn cho đã đời. Thế nên, đợt mẹ tậu cả xe tải sữa kháng thể về uống, cả nhà đều bình thản, mỗi mình là mắt chữ A mồm chữ O.
Mẹ T không mê tín nhưng nghiện xem bài xem bói lắm. Biết mình xem bài, có lần mẹ dắt đi hết nhà bạn này sang bạn khác, xem đến khuya luôn. Thỉnh thoảng phát hiện được thầy nào uy tín, mẹ T còn tình nguyện sưu tập một xấp lá số của anh em họ hàng hang hốc bạn bè đối tác, khệ nệ ôm đến nhà thầy, xem từng người một.
Vì phụ trách nhiều công ty lại có nhiều dự án riêng nên mẹ T không mấy khi ở nhà. Nhưng mỗi lần ở nhà, mẹ T đều rất chăm đọc sách. Mẹ T đọc hết tất cả số sách mình mua (nhưng vứt chỏng chơ) một cách cẩn thận. Mẹ thậm chí còn ghi chép lại và khen gu chọn sách của mình. Mình ngưỡng mộ mẹ T lắm. Ngày xưa, mẹ còn có một thời làm nhà báo, viết văn kiếm tiền nữa cơ mà. 
Là kiểu người hay đứa ra người khuyên cho người khác, cư xử hơi bề trên, dễ nóng giận nhưng mẹ T thương người và ấm áp cũng không khác gì ba T nên mình vô cùng vô cùng yêu quý.
Ở cùng nhà với bọn mình là em trai 16 tuổi và em gái 10 tuổi. Hai đứa đều rất ngoan. Tuy hay hỏi những câu hỏi kỳ cục nhưng lúc nào cũng đứng ra bênh vực anh chị (tức là mình là người yêu). Chúng cũng là những người góp phần mua vui hơn trong những lần ba mẹ chọc ngoáy nhau. Mình nói thật, bạn bè mình đứa nào đã từng gặp ba T và mẹ T đều u mê những màn đấu võ mồm của nhị vị.
Những tháng cuối, cô họ của người yêu mình cũng dọn về sống cùng. Mình không ngờ cô chính là soul sister mà mình luôn tìm kiếm luôn á. Cô với mình nói chuyện về thiền định, về tâm linh không biết mệt, lại còn gạ gẫm được mẹ T vào hội cùng.
Mình nghĩ quen biết ba T, mẹ T, cô và các em là một món quà của mình. Chỉ cần sống thật với bản thân, ngay từ đầu không khuôn phép câu nệ, mọi chuyện tốt đẹp sẽ dần đến.
Mình là đứa từ nhỏ đã không được sống với bố mẹ. Không dám nhận là em bé thiếu thốn tình cảm nhưng chắc chắn là kiểu người luôn đi tìm những khoảnh khắc sum vầy của gia đình. Nhìn cách ba mẹ người yêu trêu đùa nhau, lo lắng cho con cái hay những đứa em của anh mỗi ngày đều hạnh phúc, mình thật sự rất ngưỡng mộ. Chính bởi vậy, mình chẳng ngại khi nói rằng: Mình dành tình yêu rất lớn cho gia đình người yêu. Mình xem họ như những người đáng tin cậy để tâm sự và chia sẻ, thấy thật may mắn vì năm đó đã dũng cảm làm lớp trưởng, dũng cảm tỏ tình với người yêu tạo nghiệp, dũng cảm mở lòng và cho phép bản thân được là một phần của ngôi nhà đó. Chẳng biết mai sau thế nào nhưng ngay lúc này, đó luôn là nơi mà mình cảm thấy bình yên mỗi khi nhớ về, cảm thấy vững chắc để có thể dựa dẫm. 
Ra riêng rồi nhưng tuần nào mình cũng thấy nhớ mọi người, õng ẹo đòi về bằng được để ăn cơm ba T nấu, xạo quần với mẹ T và các em. Dù mệt mấy, bận mấy, bọn mình cũng dành thời gian về ngôi nhà đó để hít hà không khí ấm áp đã xoa dịu mình trong giai đoạn tối tăm của cuộc đời. Cái mồm mình lúc nào cũng lèm bèm với người yêu rằng: Yêu anh vừa vừa nhưng yêu gia đình anh thì nhiều nhiều, yêu không chán luôn dzay đó. Mình biết người yêu không có đọc được bài này đâu nhưng có đọc được thì cũng kệ anh thôi. Ai bảo mẹ anh tự dưng làm quen em trước làm chi để giờ tui sa lưới bả không ra nổi rồi nè :>>>
---
Trò chuyện thêm với mình tại đây nhé:
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài.
Đừng quên ủn mông mình bằng 1 chú upvote ủng hộ ha ^^