Cuối cấp 3 mình quyết định làm một việc mà mình chưa từng thử bao giờ. Đó là đăng ký chạy 800m nữ trong cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Đây cũng là mức cao nhất trong số các danh mục đoạn đường thi. Về phía nam thì cao nhất là 1200m thì phải. Lúc đấy lớp mình chẳng ai buồn đăng ký hai hạng mục này.
Nguồn ảnh: cnuisin (freepik)
Nguồn ảnh: cnuisin (freepik)
Lúc biết mình tham gia, mọi người ai cũng lắc đầu. Mẹ với bà nội thì lo lắng vì tiểu học mình từng bị tai nạn gãy xương mấy chỗ, dù vết thương cũng lành lại lâu rồi. Nếu mình xin ý kiến họ trước khi đăng ký thì chắc chắn họ sẽ bảo thôi. Nhưng hai người đó cũng không khó tính lắm. Thế nên mình chọn cách đăng ký rồi mới thông báo. Bạn bè thân thiết thì trêu là sợ mình về cuối cùng vì lúc nào mình cũng chậm chạp. Hồi đấy chúng nó còn đặt hẳn biệt danh cho mình là "Sống Chậm". Đứa Bí thư lớp lúc ghi danh thì lưỡng lự: "Hay thôi, mày cũng không phải vì lớp mà đăng ký đâu. Thiếu hạng mục này lớp mình cũng không bị trừ điểm mấy." Thầy cô quen mặt lúc biết mình đi thi cũng trêu cho vài câu. Tích cực nhất chắc chỉ có mỗi thằng bạn bàn trên kiêm hàng xóm là đăng ký thi 1200m theo vì nó bảo mình còn thi được thì lẽ nào nó lại không chứ. Không biết đang được truyền cảm hứng hay do tội nghiệp mình nữa, nhưng cuối cùng nó cũng đăng ký thật. Bình thường thì nó cũng là một"con mọt toán" chẳng có bao giờ liên quan đến mấy vụ này. Thật ra ai cũng lo còn là vì mình vốn trông khá "mảnh mai" và có vẻ yếu đuối. Trước giờ mình chưa từng ló mặt trong những hoạt động liên quan đến thể thao (trừ hoạt động bắt buộc của trường). Cộng thêm cái giọng nói khá nhỏ nhẹ vì yếu hơi thì chẳng có mấy ai đặt niềm tin vào mình cả. Có điều, cái sự đó chỉ càng giúp cho mình ít thấy áp lực về thành tích hơn thôi chứ chẳng có ảnh hưởng gì mấy.
Và thế là, mình vẫn thi.
Khoảng một tháng trước khi cuộc thi diễn ra, mình cũng cố gắng dậy sớm mỗi sáng (dù không đều đặn lắm) để chạy một vòng ra chợ, sẵn tiện mua ít đồ ăn rồi mới về chuẩn bị đi học. Thỉnh thoảng mình cũng ra sân vận động để làm quen với đường chạy và nhờ đứa bạn bấm giờ giúp. Đấy là bấm cho có lệ thôi chứ mình đâu biết được bao nhiêu phút mới xem là nhanh. Việc luyện tập thì cũng chỉ có đến vậy, ngốn thêm tí thời gian nhưng được cái khỏe người và không có áp lực gì mấy.
Nguồn ảnh: cnuisin (freepik)
Nguồn ảnh: cnuisin (freepik)
Đến hôm thi, buổi sáng mình còn bị đau hông nữa. Lúc đấy cũng khá hoang mang vì mình nghĩ chạy hết đường rồi về cuối thì còn được, chứ vừa vào vị trí đã đau hông không chạy nữa thì coi sao mà được. May là một lát sau thì nó cũng khỏi. Lúc ngồi nghe thầy cô phổ biến về mặt hình thức, mình còn nói chuyện được với một bé khóa dưới nữa. Chẳng ngờ về sau bé đó thi cả 600m lẫn 800m đều có giải. Ngưỡng mộ thật. Nhưng mà dù có như thế nào thì khoảnh khắc mặc bộ đồ thể thao, thắt chặt dây giày, được đeo cái bảng số và đứng vào vạch xuất phát trong ngày hôm đó cũng oách không chịu được. Bình thường ở trường mình khá ít giao tiếp nên chẳng nghĩ ra nổi sẽ có ai cổ vũ. Thế mà hôm ấy trên đường chạy, lúc băng qua khán đài, mình có nghe được tiếng các bạn gọi tên mình rất to. Trong đó còn có mấy người ở khác lớp. Lúc ấy bất ngờ không tả với cả vui lắm, đang chạy mà mình cũng chẳng quan tâm đến đường đua nữa, nán lại một chút xíu để đưa tay vẫy vẫy về phía tiếng hô đó, cười toe toét rồi mới chạy tiếp. Chẳng mấy khi mà được như vậy nên tranh thủ. Biết là chạy đường dài thì không nên cố hết sức lúc đầu nên mình cứ từ từ mà giữ phong độ thôi. Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy, cái cách mà mình chạy khi ấy cũng khá giống với cuộc sống của mình bây giờ. Cũng từ từ mà học, mà làm, mà chơi, không cố quá để vượt lên ai nhưng cũng không thụt lùi hay dừng lại. Có lúc mệt quá thì có thể chậm lại một chút để giữ sức, cũng có lúc gần đến đích thì dù mệt cũng phải tăng tốc thôi. Nhưng rồi thì giai đoạn đó cũng sẽ qua và rồi cũng sẽ đến lúc lặp lại như vậy.
Hôm đó có 9 bạn thi thì mình về thứ 4. Lúc gần về đích mình cứ nhắm mắt nhắm mũi mà lao đầu thôi chứ chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Nhưng lúc chạy xong, tỉnh táo lại chút rồi mới nghe đứa bạn bảo là mình cách bạn hạng ba có chút xíu thôi. Uay, thế là vượt ngoài cả sự mong đợi. Trước đó còn chỉ mong đủ sức để chạy hết đoạn đường là may rồi. Ở cuối đường chạy mình còn được bạn bè trong lớp đón với cả mang nước cho, cũng ấm áp lắm. Cứ ai thi thì sẽ được chăm lo như vậy. Hôm đấy có cô chủ nhiệm cũng tham gia. Cô bảo không đi xem đâu nhưng cuối cùng vẫn đến. Vài đứa còn bảo "Chắc cô sợ mày xỉu giữa chừng nên đi theo canh đó". Đùa chứ có khi là thế thật. Thầy quản lí thư viện thì quen mặt mình lắm nhưng chắc cũng chẳng ngờ tới là mình đi thi. Thấy mình chạy thầy cười, kêu là mình đi thi với tinh thần thể dục hơn là thể thao. Ý thầy ám chỉ là mình đi thi chạy cho vui thôi ấy. Thì cũng đúng thế thật. Nhưng nói chung đó lại là lần mình có nhiều kỷ niệm nhất suốt những năm cấp 3. Chẳng được giải gì nhưng đến giờ mình vẫn còn tự hào và mang đi khoe mẽ "chiến công" này với mọi người. Trên Spiderum có lẽ nhiều bạn chưa biết đâu nên mình lại ngoi lên để kể. Sau này thì có lẽ đến lượt con cháu mình cũng sẽ biết.
Chuyện làm được một việc mà mọi người đều nghĩ rằng mình không thể, nghe như có mùi của một câu chuyện truyền động lực. Nhưng đó không phải điều mà bài mình hướng đến. Chạy không phải là mục tiêu hay đam mê mà mình muốn theo đuổi hoặc vượt qua. Nó chỉ đơn giản là một trải nghiệm thôi. Đó có thể không phải việc mà mình thích làm, chẳng phải việc mình giỏi, không đánh dấu cột mốc gì trong sự thay đổi của bản thân, cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với công việc hay lĩnh vực mà mình muốn theo đuổi sau này. Nhưng trong trải nghiệm đó lại có vài câu chuyện nhỏ, mà mình thích những câu chuyện đó nằm trong kí ức của mình. Thành tích nổi bật thì mình chẳng có mấy. Hầu hết niềm vui của mình dường như chỉ đến từ việc hoàn thành một thứ gì đó: hoàn thành một đường đua, hoàn thành một cuộc thi, hoàn thành một bài viết, hoàn thành một bức vẽ, hoàn thành một lần tập thể dục,... Ý mình là việc hoàn thành một thứ gì đó mà bản thân nghiêm túc và có bỏ ra tâm tư để làm dù là việc lớn hay nhỏ. Mỗi lần hoàn thành mình đều thấy tự hào. À, chắc chắn những bài tiểu luận viết vội cho kịp thời hạn và một số việc cẩu thả khác nữa của mình sẽ không nằm trong số đó. Nhưng bài viết này thì có đấy.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Vẫn là một link nhạc đính kèm nhé: