Sống cần có tham vọng hay không?
Để bắt đầu bài viết này, mình xin trích một số định nghĩa khái niệm về "tham vọng". ...
Để bắt đầu bài viết này, mình xin trích một số định nghĩa khái niệm về "tham vọng".
Theo từ điển tiếng Việt, "tham vọng" là lòng ham muốn quá lớn, khó thực hiện được. (cái này mình không có từ điển bản cứng nên mình tra nhiều nguồn từ điển tiếng Việt online đều trả ra kết quả này, nếu ai có định nghĩa từ bản cứng từ điển tiếng Việt cho mình xin)
Mình tìm định nghĩa này bằng Copilot và Chat GPT thì đều trả ra định nghĩa về tham vọng như sau:
Tham vọng là sự khao khát hoặc mong muốn mạnh mẽ đạt được một mục tiêu nào đó, thường liên quan đến thành công, quyền lực, hoặc vị trí cao trong xã hội.
--
Xong phần định nghĩa, mình sẽ giải thích bối cảnh, động cơ mình viết bài viết này. Chuyện là năm nay mình 30 tuổi, vừa trải qua một cuộc phỏng vấn tuyển dụng ở một vị trí cấp trung ở một công ty thuộc hàng top ở VN. Người phỏng vấn v2 của mình là Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn, một người rất giỏi, rất có tiếng trong lĩnh vực công việc của mình, thu nhập rất cao (công khai trên báo cáo tài chính công ty, công ty niêm yết).
Vì là phỏng vấn V2 nên là cuộc phỏng vấn không có nội dung gì hỏi đáp về chuyên môn, kinh nghiệm, các nội dung này mình đã làm rõ và thuyết phục hoàn toàn Hiring Manager ở V1 rồi. Cuộc phỏng vấn chỉ là trao đổi về cuộc sống, mục tiêu, sở thích, đam mê, các bài học trong quá khứ... của mình. Đại loại chỉ là anh ấy chỉ muốn hiểu mình nhiều hơn thôi. Tất cả bình thường cho tới câu hỏi: "Tham vọng của em là gì?"
Thật sự mình bất ngờ với câu hỏi này, vì từ khá lâu từ "tham vọng" đã không xuất hiện trong cuộc đời của mình. Mình chột dạ suy nghĩ tầm 2 phút rồi trả lời.
"Em không có tham vọng, em chỉ có mục tiêu của cuộc đời và mục tiêu lúc này của cuộc đời em là có một công việc tốt để bán sức lao động một cách lâu dài, nhận lại đãi ngộ tốt, trước tiên là có tiền để nuôi vợ con, đáp ứng mọi nhu cầu về ăn học, phát triển của vợ con em lúc này. Xa hơn em đang tìm kiếm một công việc có khả năng thăng tiến về mặt thu nhập và học hỏi được nhiều điều mới để phát triển bản thân về mặt tư duy, kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực này."
Mình không nhớ chính xác câu chữ mình nói là gì, nhưng đại ý mình nói là như vậy. Đại loại là từ lâu rồi mình không ước mơ làm ông này, bà nọ, không ham mê vị trí, quyền lực thậm chí là tiền bạc (theo kiểu muốn mình giàu thật là giàu). Ở độ tuổi 30, sau nhiều chuyện, lúc này mình chỉ mưu cầu một cuộc sống mà đi làm và nhận đúng với công sức mình bỏ ra. Và phản hồi của anh ấy giành cho mình:
"Em không có mong muốn trở thành CFO hay CEO hay đại loại một vị trí ở C level hay cao hơn à?"
Mình trả lời là không, vì những thứ đó hiện tại đối với mình là viễn vông, mình không đặt những mục tiêu quá xa ngoài tầm kiểm soát của bản thân, mình chỉ cố gắng sống và làm việc tốt từng ngày. Và phản hồi của anh ấy là.
"Anh thấy em rất ok, năng lực tốt, kinh nghiệm nhiều, có nhiều kiến thức blah blah... sao em không đặt mục tiêu lớn? Sao em không nuôi tham vọng? Vì với anh, đã là một kiếp người, thì phải sống một kiếp cho thật xứng đáng chứ. Chứ đi làm công nhận lương nuôi vợ con rồi về nhà, rồi đi làm công thì phí cuộc đời. Nó phí với chính những gì em đang có, đã có luôn. Như anh này, anh rất tham vọng, anh đi làm anh sẵn sàng đổ cả máu... anh mới có những thành tựu như ngày hôm nay... blah blah... Anh thấy em có năng lực tốt, kinh nghiệm làm nhiều công ty lớn, qua lời em kể thì những công ty đó cũng rất tốt nhưng vì sao em nghỉ?"
Mình trả lời lý do nghỉ công ty gần nhất là phải chuyển nhà đi xa, cách chỗ làm tới 30km nên dù nó là công ty rất lớn, đãi ngộ tốt thì mình cũng phải nghỉ vì 60km đi và về mỗi ngày là quá xa với mình.
Anh ấy cho rằng mình không có "đại nhẫn", không biết chịu khổ để chờ thời cơ. Vì chịu khổ một thời gian đi làm xa với công ty đó thì anh cho rằng mình sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Anh lấy ví dụ về Hàn Tín, một người chịu nhục vì chui háng nhưng sau này nhất thống thiên hạ thì cái chuyện chui háng đó chả là cái gì.
Mình chột dạ, tới lúc này mình hiểu rằng mình và công việc này không thuộc về nhau rồi, vì mình và anh Phó Tổng khác hoàn toàn về quan điểm sống. Mình không ngồi tranh luận với anh ấy về động lực sống, về tham vọng hay về cuộc đời thế nào là có ý nghĩa... mình chỉ đóng lại đề tài này bằng một kết luận.
"Em nghĩ việc định vị được bản thân mình là ai, năng lực thế nào, vai trò ra sao quan trọng hơn việc đặt mục tiêu quá xa và viễn vông. Cho nên là cuộc đời của em từ 5 năm trở lại đây và sẽ tiếp tục về sau nữa, em chỉ đặt những mục tiêu ngắn hạn 1 -2 năm và cố gắng thực hiện nó thôi. Em không có ý định nuôi tham vọng và hoài bão lớn. Vì mục đích lớn nhất của em lúc này là kiếm tiền mua tã, sữa cho con. Đến khi nào những gánh nặng cơm áo, gạo tiền em không còn phải lo nữa thì có thể lúc đó tham vọng sẽ xuất hiện. Nhưng đó là chuyện của tương lai, em không biết đó là khi nào. Cũng có thể nó sẽ không bao giờ xuất hiện, nhưng với em đó không phải là vấn đề nếu vợ con em mỗi ngày được sống và trải nghiệm cuộc đời này bằng niềm vui và sự hào hứng"
Mình và anh ấy trao đổi đôi chuyện linh tinh nữa và kết thúc cuộc phỏng vấn. Và mình hiểu rằng mình sẽ không nhận offer của công ty này, ở vị trí này giả sử anh Phó Tổng ấy có "chấm" mình đi chăng nữa, vì công việc của mình sẽ làm việc nhiều với ảnh, ảnh sẽ là sếp lớn nhất của mình nếu mình gia nhập công ty.
Mình viết bài này không phải là tìm kiếm đồng minh ủng hộ quan điểm sống của mình vì mình hiểu rằng mỗi chúng ta tồn tại trên cuộc đời này đều có một câu chuyện riêng biệt, một số phận và hoàn cảnh riêng biệt, không ai giống ai cả. Mình chỉ muốn kể về một trải nghiệm hơi không vui của mình trong quá trình đi tìm việc mới thôi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất