Chúng ta biết rất ít về việc phát hiện và phát triển mỏ ngọc lục bảo Somondoco (hay còn gọi là Chivor) ở Colombia. Đây là nguồn ngọc lục bảo duy nhất được biết đến ở châu Mỹ trước khi người Tây Ban Nha đến, vì vậy chúng ta phải tham khảo các dữ liệu của các nhà khảo cổ học để biết những dấu hiệu phát hiện sớm hơn.
Từ họ, chúng ta biết về một viên ngọc lục bảo được gắn vào một mặt dây chuyền bằng vàng đúc có niên đại từ năm 700 đến năm 900 sau Công nguyên được tìm thấy trong một ngôi mộ tại Sitio Conte, gần Natá, ở miền trung Panama.
Mặt dây chuyền Jaguar. Văn hóa Coclé, Sitio Conte, Tỉnh Coclé, Panama, năm 700–900 sau Công nguyên. Ngọc lục bảo hình gối lớn được bao quanh bởi viền vàng . Một cặp "cánh" trang trí, ngoằn ngoèo ở mặt sau của ngọc lục bảo với lá vàng mỏng, rời rạc, có thể di chuyển được gắn vào. Bốn chân và bàn chân nhô ra phía trước, mỗi chân có năm móng vuốt cong tương tự, cộng với một móng vuốt bên dưới cong lên. Đầu có miệng mở thô ráp đầy răng ở trên và dưới. Hai lưỡi phẳng từ miệng cong ra sau và kết thúc bằng cuộn ở cổ. Đôi mắt rất lồi ở trên cùng, gần như hình cầu. Mũi tù với lỗ mũi ở hai bên bao gồm bốn phần dây mỏng thẳng đứng. Một cặp sừng ngắn nhọn (tai?) trên đỉnh đầu. Đuôi dài nhô lên của phần hình chữ nhật kết thúc bằng một cặp "bánh xe" cố định có gai. Giữa chúng là một sợi dây thứ ba với đồ trang trí lá mỏng rời rạc. Ống ngang nhỏ gắn giữa hai chân trước để treo trên ngực. Vật thể này được khai quật vào năm 1940 bởi J. Alden Mason, người phụ trách Bảo tàng Penn, sau khi các đồ vật bằng vàng trong mộ được phát hiện trên bờ sông Río Grande de Coclé. (Ảnh do Bảo tàng Penn cung cấp
Mặt dây chuyền Jaguar. Văn hóa Coclé, Sitio Conte, Tỉnh Coclé, Panama, năm 700–900 sau Công nguyên. Ngọc lục bảo hình gối lớn được bao quanh bởi viền vàng . Một cặp "cánh" trang trí, ngoằn ngoèo ở mặt sau của ngọc lục bảo với lá vàng mỏng, rời rạc, có thể di chuyển được gắn vào. Bốn chân và bàn chân nhô ra phía trước, mỗi chân có năm móng vuốt cong tương tự, cộng với một móng vuốt bên dưới cong lên. Đầu có miệng mở thô ráp đầy răng ở trên và dưới. Hai lưỡi phẳng từ miệng cong ra sau và kết thúc bằng cuộn ở cổ. Đôi mắt rất lồi ở trên cùng, gần như hình cầu. Mũi tù với lỗ mũi ở hai bên bao gồm bốn phần dây mỏng thẳng đứng. Một cặp sừng ngắn nhọn (tai?) trên đỉnh đầu. Đuôi dài nhô lên của phần hình chữ nhật kết thúc bằng một cặp "bánh xe" cố định có gai. Giữa chúng là một sợi dây thứ ba với đồ trang trí lá mỏng rời rạc. Ống ngang nhỏ gắn giữa hai chân trước để treo trên ngực. Vật thể này được khai quật vào năm 1940 bởi J. Alden Mason, người phụ trách Bảo tàng Penn, sau khi các đồ vật bằng vàng trong mộ được phát hiện trên bờ sông Río Grande de Coclé. (Ảnh do Bảo tàng Penn cung cấp
Ngoài ra, người ta còn tìm thấy ngọc lục bảo trong các tàn tích của Batán Grande (cùng với thạch anh tím và hổ phách), thủ đô của người Sican gần Chiclayo ở phía bắc Peru. Người Sican thống trị khu vực này từ năm 800 đến năm 1100 sau Công nguyên.Một viên ngọc lục bảo lớn đã được khai thác ở Mata Esmeraldas ở Ecuador.Người da đỏ Calima, những người kiểm soát khu vực tìm thấy ngọc lục bảo từ năm 1000 đến năm 1500 sau Công nguyên, đã gắn ngọc lục bảo vào đồ gốm của họ.
Mặt dây chuyền có thể được nhìn thấy trong triển lãm Beneath the Surface của Bảo tàng Penn , trưng bày hơn 200 hiện vật từ cuộc khai quật năm 1940, kéo dài đến ngày 1 tháng 11 năm 2015. Phía trên, đốm xanh lá cây xác định mặt dây chuyền trong tủ trưng bày tại triển lãm. Nhấp vào hình ảnh để phóng to (Ảnh do Bảo tàng Penn cung cấp)
Mặt dây chuyền có thể được nhìn thấy trong triển lãm Beneath the Surface của Bảo tàng Penn , trưng bày hơn 200 hiện vật từ cuộc khai quật năm 1940, kéo dài đến ngày 1 tháng 11 năm 2015. Phía trên, đốm xanh lá cây xác định mặt dây chuyền trong tủ trưng bày tại triển lãm. Nhấp vào hình ảnh để phóng to (Ảnh do Bảo tàng Penn cung cấp)
Người Calima cũng khai thác một mỏ muối lớn tại Zipaquirá và do đó việc tìm thấy mỏ ngọc lục bảo rất quan trọng đối với các mạng lưới thương mại trong khu vực.
Các mạng lưới thương mại rộng lớn đã phát triển trên khắp châu Mỹ từ khoảng năm 600 sau Công nguyên trở đi: những người ở Thung lũng Mississippi đã tổ chức giao thương trên khắp lưu vực, trong khi người Anasazi ở Hẻm núi Chaco, New Mexico, kiểm soát nguồn ngọc lam tại Cerrillos, New Mexico và trao đổi nó lấy những thứ như vỏ sò Spondylus từ Ecuador và vẹt đuôi dài đỏ tươi từ Amazonia từ năm 600 đến năm 1000 sau Công nguyên.
img_0
Người Maya, ở Yucatán, Belize, Honduras và Guatemala, cũng là những thương nhân quan trọng trước khi nền văn minh của họ sụp đổ vào khoảng năm 900 sau Công nguyên, nhưng không có viên ngọc lục bảo nào được tìm thấy tại đây trong thời kỳ này. Vào đầu thiên niên kỷ, những mạng lưới này đã lan rộng khắp nơi. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu người Aztec và người Inca có biết đến nhau hay không: cả hai đều xuất hiện từ con số không vào giữa thế kỷ 14 và thống trị ở khu vực của mình chỉ vài thập kỷ trước khi người Tây Ban Nha đến.
Columbus đã đến tân Thế giới mới vào năm 1492, cùng nhiều nhà thám hiểm khác từ Iberia theo sau, bao gồm Alonso de Hojeda (người đã đi thuyền cùng Columbus) và Rodrigo de Bastidas, cả hai đều dẫn đầu các đội tàu nhỏ đến vùng Caribe từ Tây Ban Nha vào năm 1499 và 1500. Amerigo Vespucci đi thuyền cùng Hojeda, nhưng đã quay về phía nam khi Hojeda tiếp tục đi về phía tây khi đến bờ biển Guyana. Đi thuyền cùng Bastidas là Vasco Núñez de Balboa. Cả Hojeda và Bastidas đều đến bờ biển ở khu vực Maracaibo và Cartagena ngày nay, nơi họ thu hồi được ngọc trai, ngọc lục bảo và "các loại đồ trang sức khác" trước khi trở về Tây Ban Nha. Những viên ngọc lục bảo mà họ mang về Seville vào năm 1500 và 1502 là những viên đầu tiên được người châu Âu nhìn thấy và số ít người may mắn nhìn thấy chúng hẳn đã kinh ngạc khi nhìn thấy những viên đá quý có màu xanh đẹp mắt này.
Khi Cortés đổ bộ lên bờ biển Vịnh Mexico năm 1519, người cai trị Aztec, Montezuma, đã được cảnh báo về sự xuất hiện của ông và đã cử một sứ giả mang theo nhiều đồ quý giá để mua chuộc ông: đồ lông vũ tinh xảo, hàng dệt may, ngọc bích, serpentine, ngọc lam và bốn viên ngọc lục bảo được chạm khắc tinh xảo. Hai đĩa gỗ chạm khắc lớn, tượng trưng cho mặt trời và mặt trăng cũng có trong bộ sưu tập. Nhưng các đĩa này được phủ vàng và bạc nhưng Cortes vẫn muốn có nhiều hơn nữa! Cortés đã gửi những món quà trở lại Tây Ban Nha và Vua Charles đã trưng bày những món đồ được chế tác tinh xảo từ Anh đến Đức (Albrecht Dürer đã xem chúng ở Antwerp).
img_1
Cuối năm đó, Cortés đến Tenochtitlan, thủ đô của Aztec, và bắt giữ Montezuma. Trong vòng vài tháng, Montezuma đã tuyên thệ trung thành với Vua Charles V và chuyển giao của cải của vương quốc Aztec cho Cortés, bao gồm nhiều viên ngọc lục bảo. Ngay phía tây bắc của Tenochtitlan là một trung tâm thủ công mỹ nghệ, Azcapotzalco, nơi người da đỏ chạm khắc ngọc bích, thạch anh, opal, ngọc lục bảo, đá vỏ chai, serpentine, ngọc lam và các vật liệu khác. Tổng cộng, Cortés đã gửi ba lô kho báu trở lại Tây Ban Nha, nhưng lô thứ ba, được vận chuyển vào năm 1522, đã bị Jean Fleury, một tên cướp biển người Pháp, cướp mất và được trưng bày trong thời gian ngắn tại Varengeville-sur-Mer, điền trang của Viscount Ango gần Dieppe, vào năm 1527. Kho báu này không bao giờ được nhìn thấy nữa, có lẽ được chôn ở đâu đó trên đất điền trang.
Sau khi Balboa và đoàn tùy tùng vui vẻ của ông vượt qua eo đất Panama vào năm 1513 và biết được sự giàu có ở phía nam, các cuộc thám hiểm đã sớm được tiến hành, do Francisco Pizarro dẫn đầu. Năm 1526, ông bắt gặp một chiếc bè gỗ balsa lớn đang trôi trên Thái Bình Dương rộng lớn. Chiếc bè, chở theo hai mươi người da đỏ (có lẽ là người Chincha từ vùng ven biển phía nam Lima ngày nay), chở hàng dệt may bằng cả len và bông, nhiều đồ trang sức bằng vàng và bạc, và những túi ngọc lục bảo nhỏ, đá mã não, thạch anh và nhựa thông để buôn bán với các bộ lạc ở phía bắc.
Năm 1521, người cai trị Inca, Huayna Capac, dẫn quân đội của mình tiến về phía bắc đến biên giới của Colombia ngày nay, mang theo những viên ngọc lục bảo từ các bộ lạc khác nhau mà ông đã đánh bại. Huayna Capac chết trong một trận dịch đậu mùa năm 1528 và được con trai ông, Huáscar, kế vị. Một người con trai (con hoang) khác, Atahualpa, sau đó đã giết Huáscar và tự mình giành lấy ngai vàng. Khi Pizarro đến Cajamarca, miền bắc Peru, vào năm 1532, ông đã triệu tập Atahualpa đến một cuộc họp.
Người cai trị Inca đến trên một chiếc kiệu do quân đội trung thành khiêng, đeo một chiếc vòng cổ bằng những viên ngọc lục bảo lớn và mang theo mười bốn viên nữa. Tất nhiên, Pizarro đã bắt Atahualpa làm tù binh và nhanh chóng giành được kho báu của Đế chế Inca cho Tây Ban Nha.
Trong khi đó, ở xa về phía bắc, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, đã bị đắm tàu trên Đảo Galveston vào năm 1528. Ông và một số người sống sót khác đã sống giữa các bộ lạc địa phương trong vài năm, nơi Cabeza de Vaca học các kỹ năng chữa bệnh, trước khi quyết định đoàn tụ với những người đồng hương của mình ở Mexico. Đến năm 1535, nhóm nhỏ này đã đến vùng đất của người da đỏ Tarahumara, ở vùng Barranca del Cobre thuộc miền bắc Mexico. Ở đó, Cabeza de Vaca đã chữa bệnh cho một số người trong bộ lạc và được tặng năm đầu mũi tên nghi lễ, được làm bằng ngọc lục bảo, để tỏ lòng biết ơn trước khi nhóm tiến về Culiacán.
Ở vùng cao nguyên của Colombia hiện đại, Gonzalo de Quesada đã khuất phục người da đỏ Chibcha (hay Muisca) vào khoảng năm 1538. Vào thời điểm đó, người Chibcha đã giành được quyền kiểm soát cả mỏ muối tại Zipaquirá và mỏ Somondoco. Khoảng 7000 viên ngọc lục bảo đã rơi vào tay người Tây Ban Nha sau cuộc chinh phạt của Quesada. Cũng tại khu vực này, phía bắc Bogotá, có Hồ Guatavita, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng. Và tại các nghi lễ này một số thủ lĩnh địa phương đã đổ một lượng lớn vàng và ngọc lục bảo xuống hồ.
Vào thời điểm đó, ngọc lục bảo từ Somondoco đã lan rộng từ Colombia về phía nam đến miền bắc Peru, về phía đông đến Venezuela và về phía bắc đến miền bắc Mexico trong hoạt động thương mại. Có thể suy ra rằng vào khoảng năm 700 sau Công nguyên, người da đỏ đã thu thập sỏi phù sa từ con sông ở chân mỏ trên sườn đồi. Sau đó, có lẽ vào khoảng năm 1000 sau Công nguyên, họ bắt đầu phát triển các mạch khoáng tại chỗ.
Khoảng năm 1555, Pedro Valenzuela đã phát hiện ra nguồn gốc của ngọc lục bảo và chẳng bao lâu sau, khoảng 1200 người Ấn Độ đã bị bắt làm nô lệ để làm việc tại mỏ. Xa hơn về phía bắc, mỏ Muzo đã được phát hiện vào năm 1560 và những viên đá này đã được thêm vào các chuyến hàng đang trên đường về phía đông đến Tây Ban Nha và về phía tây đến Manila, hướng đến các hoàng tử Hồi giáo của Ấn Độ, những người đang cạnh tranh quyết liệt để giành được những viên ngọc lục bảo tốt nhất.
Đến năm 1700, Vua Charles II đã ra lệnh đóng cửa các mỏ để ngăn chặn sự đối xử vô nhân đạo đối với người Ấn Độ. Năm 1739, Nadir Shah xâm lược Ấn Độ, cướp bóc lãnh thổ và trở về Ba Tư, nơi có một số viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp nằm trong các đồ trang sức của hoàng gia Iran ngày nay. Ngọc lục bảo rất hiếm trong các kho báu quốc gia của các nước châu Âu.
* Ghi chú của biên tập viên: Nghiên cứu ba tập năm 1999 của Adorno và Pautz về Cabeza de Vaca nêu rằng vật liệu đầu mũi tên là "đá quý màu xanh lá cây, có thể là một loại ngọc lam đặc biệt màu xanh lá cây" (trang 1:231 n1), tiếp theo là lý do cho sự lựa chọn này (trang 2:332–333). Một lý do để loại trừ những viên đá này là ngọc lục bảo thực sự là vị trí của chúng, như đã nêu ở Cabeza de Vaca: "từ một số ngọn núi rất cao ở phía bắc" (trang 1:231). Một hồ sơ của Đại học bang Texas về Cabeza de Vaca nêu rằng vật liệu này có thể là malachite chứ không phải là ngọc lam, một khái niệm có thể được lấy từ một ghi chú trong bản dịch năm 1905 của Bandelier về báo cáo của Cabeza de Vaca (trang 156–157, chú thích 52): "Tôi đã nhìn thấy, trong tay một thầy thuốc nổi tiếng từ Pueblo of San Juan, ở New Mexico," Bandelier viết, "một đĩa malachite có hình dạng giống một con dao lớn, cùn, mà ông ta nói là đến từ Chihuahua. Tất nhiên, nó không trong suốt, nhưng có màu ngọc lục bảo đẹp, với các nhánh cây."
Lưu ý của tác giả: Tôi phản đối việc gọi vật liệu này là malachite vì chỉ ở một số ít nơi (Nga và Cộng hòa Dân chủ Congo) người ta mới tìm thấy nó ở chất lượng có thể dùng để đục đầu mũi tên.
Bởi Kenneth H. RippereGhi chú : Chúng tôi rất vui khi được cung cấp bản tóm tắt này về một địa điểm nổi tiếng ở tân thế giới, do Kenneth Rippere biên soạn, người tình cờ là bạn cùng phòng của Bill Larson khi hai người theo học tại Trường Mỏ Colorado
Lược dịch Kira Trần