Solanin: Bạn không đặc biệt, buồn đấy, nhưng rồi sẽ ổn thôi
Rock Nhật với tôi là một thứ âm nhạc tuyệt diệu, một đoạn solo guitar điện, tiếng trống dồn dập, lời nhạc sâu lắng cực kì ấn tượng,...
Rock Nhật với tôi là một thứ âm nhạc tuyệt diệu, một đoạn solo guitar điện, tiếng trống dồn dập, lời nhạc sâu lắng cực kì ấn tượng, nhẹ nhàng hơn dòng nhạc Rock Âu Mỹ nhưng cuồng nhiệt hơn những bản Ballad, và vì cứ bài gì tiếng Nhật là bọn bạn tôi cho nó là wibu, nên thành ra trong mắt bọn nó tôi cũng là một thằng Wibu chúa. Ăn, tắm, đọc sách hay chạy bộ, thậm chí giảng viên có cấm nghe nhạc trong giờ thì tôi cũng chuồn ra ngoài hoặc chui một góc nào đấy mà cắm tai nghe vào, một bài ba phút cũng tạm được. 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày là dành cho âm nhạc, chủ yếu là nghe và đọc lời, nhiều lúc tự hỏi rằng đời này hay màng nhĩ cái nào sẽ hết hạn trước, nhưng mà kiểu này khá chắc là màng nhĩ. Asian Kungfu Generation, Bump Of Chicken, X Japan, Lar'c en Ciel, Flows,... Thử kể tên một ban nhạc, có thể tôi sẽ kể được một vài bài của band đấy (nhưng mà phần lớn vẫn khá là "Main Stream").
Solanin - Inio Asano
Tôi biết đến Solanin vào thời điểm tôi còn cố gắng, còn mơ hồ nhiều và còn tham lam, nên thành ra tôi lập tức... nói như thế nào nhỉ, "Yêu", "Yêu" một Tokyo quá đỗi chân thật, "Yêu" những con người tưởng trẻ nhưng không hề trẻ, với những vấn đề cũng chẳng trẻ chút nào. Tôi đồng cảm, và vì thế tôi "Yêu". "Có những con quỷ đang ẩn mình giữa lòng Tokyo".
Tóm tắt chút để mọi người biết mình đang đọc cái ba linh tinh gì.
Solanin là một bộ Manga được sáng tác bởi Inio Asano, kể về cuộc sống của Inoue Meiko, 24 tuổi, cùng bạn trai ở thủ đô Tokyo. Cô sống một cuộc sống bình thường, ở trong một căn hộ nhỏ vùng ven thành phố, có công việc "không yêu thích nhưng trả lương đủ", bạn trai cô Taneda, là một nhân viên thiết kế, có sở thích sáng tác nhạc nhưng không thành công và phụ thuộc khá nhiều vào bạn gái...
"Bình thường"
Vào một ngày không bình thường, Taneda khuyên cô nên nghỉ việc, và một ngày không bình thường khác, Meiko khuyên anh quay lại chơi nhạc, và vào cuối những ngày đó, cuộc sống của Meiko và Taneda đã thay đổi.
Giữa lòng Tokyo
Tokyo hiện lên qua nét vẽ của Asano lần nào cũng làm tôi ấn tượng, tự hỏi làm sao một người có thể đổ vào trang giấy không biết bao nhiêu là chi tiết. Căn hộ nhỏ xí với đủ thứ lỉnh kỉnh, đĩa nhạc và guitar điện, chật chội nhưng lại có cảm giác trống vắng vô cùng tận, cánh đồng cỏ nửa thật nửa ảo đằng xa là cây cầu ngăn cách hai khoảng không gian, đôi mắt anh lấp lánh như đứa trẻ. Tự hỏi tại sao một quả chuối dán băng dính lại được định giá trăm nghìn đô trong khi một trang truyện với góc máy, đổ sáng, chăm chút còn hơn bản thân thì không? Nói chung nghệ thuật là một thứ khó hiểu.
Tokyo, hay đại diện cho xã hội, trong Solanin thực sự, không khác gì đời thường, vẫn xã hội nơi có những lão sếp, đồng nghiệp vừa dở dở vừa dị dị, có những lo lắng cuộc sống thường trực, nơi đó có tình bạn, tình yêu, niềm vui, nỗi đau, lỗi lầm, có những con người tưởng trẻ nhưng không trẻ, và cả những vấn đề chẳng còn trẻ chút nào. Không khác gì một bộ Slice of Life bình thường. Thế nhưng, giống như việc nấu một món dựa theo công thức có sẵn, hay cố để cuốn một cuốn gỏi sao cho thật đẹp, tưởng đơn giản nhưng thật sự không hề, huống chi là cả cuộc sống của con người, đem lên và nhét vào 466 trang truyện. Nó thực, nó trần trụi, và con người yêu thích những thứ thực, gần gũi, đơn giản vì họ hiểu được nó, không sợ hãi nó, cũng giống như một món ăn dù đã thử qua nhiều lần, ở một cái quán đã cũ, nhưng chỉ cần nấu vừa miệng là đủ để làm ta thỏa mãn.
Và Solanin đã được khắc họa như thế đấy.
Tôi muốn khen nhiều hơn cách mà Asano xây dựng thế giới trong Solanin, nhưng với tầm hiểu biết hạn hẹp và cách hành văn dở hơi nên tôi chỉ muốn nói rằng, tôi yêu Solanin chính là vì những thứ bình dị như vậy, những thứ đơn giản mà một thằng như tôi có thể hiểu được, thấy được bản thân mình từng hành động, từng suy nghĩ, từng lời nói, và tin rằng, ta không cô đơn.
Có những con quỷ đang ẩn mình
Tôi luôn là một đứa lầm lì, sống khá là khép kín, và vì bận lòng nhiều nên tôi khó có thể quan tâm đến người khác, tôi thích được làm nhiều thứ một mình, xã hội thì không nghĩ vậy, nên hiển nhiên tôi trở thành kẻ ngoại đạo.
Solanin là câu chuyện của những kẻ đã lỡ liều mình bơi ngược dòng, của những kẻ vì muốn sống thật với bản thân, vội nhảy khỏi guồng máy xã hội. Meiko bỏ công việc nhàm chán nhưng ổn định, để đổi lấy sự tự do. Taneda quay lại với band nhạc, để theo đuổi ước mơ từ thời sinh viên. Bạn bè họ, người nấn ná, có kéo dài thêm chút thời gian, kẻ thì an phận, nhận đại những thứ gì đã có sẵn nhưng luôn cảm thấy có gì đó sai. Luôn luôn có điều gì đó sai.
Chúng ta đang không sống thật với bản thân, hay nói đúng hơn, ta không thường có cơ hội để sống thật với bản thân, và vì thế ta quên mất phải làm thế nào. Chúng ta chấp nhận trở thành những gì mà xã hội cần, không phải những gì mà chúng ta muốn. Khi mà những lo toang cuộc sống khiến cho chúng ta đánh mất bản thân, thì sự tự do mà con người luôn trân quí, có thật sự mang ý nghĩa như nó đã từng. Tôi nghĩ rằng, đó là câu hỏi mà Asano đặt ra cho người đọc, rằng nhìn xem chúng ta đang sống vì ai, vì điều gì?
Thế nhưng, bỏ tất cả để theo đuổi thứ mình muốn, hay liều chết đấm nhau với cuộc đời để sống vì bản thân, vì điều mình tin tưởng liệu có là khôn ngoan, đơn giản chỉ vì rủi ro là quá lớn, khi mà hành động ấy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn với những người xung quanh. Liệu có sai khi thứ mà ta mong muốn chỉ là một công việc trả đủ và những buổi tối yên bình, cạnh màn hình máy tính hoặc bên bàn nhậu, kể cả khi phải làm giả đi bộ mặt thật.
Ở đây ai mới là con quỷ ẩn mình?
Hình ảnh lão sếp với quả đầu hói, bố Taneda bị chó dí, Billy (bạn thân Taneda) đứng tạo dáng cạnh cái thùng rác hình con ếch, và còn nhiều thứ nhảm nhí khác xuất hiện phía sau khung hình, luôn luôn có một thứ gì đó sai sai, thứ gì đó không bình thường mà những nhân vật trong truyện vô thức thực hiện. Nó như cái cách mà Asano nói với ta rằng, dù có bọc bao bố, đào hố chôn, lấp xi măng, có che đậy lại bằng nhiêu lớp lang đi nữa, những thứ đấy, cũng được bộc lộ ra, cách này hay cách khác, giống cái người ta thường hay gọi là kiềm nén quá lâu, nên nó hoặc rỉ từng dòng, hoặc nổ đùng, một quả bom nổ chậm.
Bạn không đặc biệt, buồn đấy
Thời điểm viết bài này cũng là lúc tôi thay đổi rất nhiều so với tôi lần đầu đọc tác phẩm, có lẽ là ít cố gắng hơn, ít tham lam lại một chút, nhưng vẫn còn nhiều mơ hồ. Kì vọng nhiều để rồi thất vọng, cố gắng nhiều nhưng kết quả chẳng bao giờ như bản thân mong đợi, lực bất đồng tâm, và khốn nạn hơn là tại sao đứa đếch nào cũng làm được còn mình thì không???
Uhm, dù sao thì.
Meiko, Taneda, và những người khác trong câu truyện, họ không còn trẻ, xã hội phát triển càng nhanh thì ai cũng phải học cách tăng tốc cuộc đời, để có thể bắt kịp với những cá thể khác vượt trội và "thành công", và 24 tuổi thì chắc chắc không còn trẻ. Chính vì không còn trẻ, nên hơn ai hết, họ là những người khao khát được sống với chính bản thân, theo đuổi thứ họ đam mê hay chỉ đơn giản là kéo dài thêm chút khoảng thời gian. Nhưng họ không đặc biệt. Inio Asano hẳn nhiên phải rất hiểu điều này, bởi anh cũng đã trải qua một chặng đường dài trước khi đạt được những thành tựu bây giờ, trở thành Mangaka chưa bao giờ là một điều dễ dàng, đặc biệt là khi anh chọn những đề tài không được yêu thích và khá kén người đọc. Có lẽ vì thế mà cảm xúc của những nhân vật lại chân thật đến vậy.
Không đặc biệt, họ như những con cá cố bơi ngược dòng, không hề biết thứ gì đang chờ đợi chúng phía trước, chỉ biết rằng, hành trình này không hề dễ dàng, bởi chúng không đặc biệt, bởi những con cá quá đỗi bình thường, và chúng phải trả giá. Họ đã đánh cược, đã trả giá, vì dám chơi một ván bài mà phần thắng gần như bằng không. Cuộc đời quá mạnh, còn chúng ta thì lại chẳng đặc biệt. Những nỗ lực của Meiko và Taneda, niềm hi vọng lớn lao, cả khi thất bại, nhìn thật kĩ vào đấy, tôi nhìn thấy bản thân mình phản chiếu lại, rõ hơn bao giờ hết, hơn cả khi tự nhìn trong gương.
Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta nhận ra bản thân mình bất lực, kéo theo đó là nỗi đau, và nỗi đau,… Ngoài kia vẫn đầy người đặc biệt đấy thôi, tỉ lệ cũng cao đấy chứ, chỉ tiếc là đôi khi chúng ta bị rơi vào ô mất lượt, và… Khốn nạn thật, đến đây mà không viết được nữa thì đúng thật là không làm được gì chứ nói gì đến “đặc biệt”
Nhưng mà, đây là trải nghiệm riêng của mỗi người, điều mà tôi muốn làm rõ ở đây, đó là dù cho mỗi người có những câu chuyện khác nhau, tôi tin là tất cả điều sẽ tìm thấy điểm chung của mình ngay trong chính Solanin. Vậy thì, câu chuyện của mọi người là gì?
“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi”
Đến cuối cùng, Meiko, Taneda, và những người bạn của họ, tất cả điều đã đạt được thứ mà mình muốn, bằng cách này hay cách khác, một Happy Ending điển hình. Đúng vậy, tôi đang spoil cái kết đấy, tin hay không tùy mọi người, xem đi rồi biết.
Dù muốn hay không, thế giới này vẫn sẽ có người chết, chiến tranh vẫn sẽ xảy ra, người ta vẫn yêu, vẫn chia tay, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, dù muốn hay không. Mọi thứ sẽ ổn, theo cách này hoặc cách khác.
Để kết thúc phần này, và vì bí không biết viết gì thêm, xin trích một đoạn lời bạt của Inio Asano về Solanin.
“Solanin được đăng dài kì trên tạp trí cách đây 11 năm (2005 – 2006). Hồi đó tuy lòng có bứt rứt, chỉ mong bán được truyện nhiều hơn, xong giờ nhìn lại, tôi thấy nó đã khá ăn khách. Có lẽ một phần là do thời đó manga còn bán được, ngoài ra còn bởi nhiều cơ hội và vận may đến cùng lúc. Truyện còn được chuyển thể thành phim, và đến giờ tôi vẫn thi thoảng thường nghe bài Solanin của Asian Kungfu Generation, vừa nghe vừa nghĩ nó thật hay như thể nhìn từ góc độ của người ngoài vậy.
Câu trả lời không có, nội dung lại mơ hồ. Nên điều quan trọng chỉ có một. Đó chính là “Hiện tại”. Tuy đã già hơn vài tuổi, nhưng hiện tại tôi vẫn trăn trở những điều cũ rích, và vẫn đang sáng tác manga tối nghĩa khó hiểu. Còn các bạn dạo này ra sao?”
Solanin - Asian Kungfu Generation
Này, trải nghiệm ấn tượng nhất mà âm nhạc đem lại cho bạn là gì? Liệu bạn đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi nghe một bản nhạc, có bao giờ vì thèm được nghe một bài hát mà lẻn ra khỏi lớp đến độ bị đuổi về? Bạn từng yêu âm nhạc chưa?
Tháng 6/2019, lần đầu tiên tôi chơi Life Is Strange, và đó là lần đầu tiên mà âm nhạc làm tôi ấn tượng đến vậy. Phân cảnh Sam ngồi trong phòng của cô, tay cầm đàn guitar, radio phát bài Obstacle của Jose Gonzalez, hay buổi sáng thức dậy cạnh Chloe, mò mẫm khắp phòng trong nền nhạc bài Santa Monica Dream của Angus & Julia Stone, và trong giây phút mà tôi hay gọi là bình yên trước cơn bão ấy, bản thân nhận ra mình yêu âm nhạc đến nhường nào.
Nó là thứ âm thanh kì diệu, xuyên qua không gian, thời gian, giao tiếp với ta bằng những giai điệu, những câu từ, có thể hiểu hoặc không, không quan trọng, ngay cả khi nó không phát ra tiếng động nào. Như tìm được kho báu, việc tìm thấy một bài hát, một giai điệu trong những câu chữ đem lại cho tôi cảm giác giống hệt, thường mỗi khi đọc một tác phẩm, và bắt gặp một playlist, hay nhân vật nhắc đến một bài hát mà họ yêu thích, đó là cách mà tôi làm cho bộ sưu tập của mình dần đầy.
Solanin thì ngược lại, lần này, âm nhạc dẫn lối tôi đến với tác phẩm.
Được viết lời bởi chính tác giả và sau đó phổ nhạc bởi Asian Kungfu Generation. Thật sự mà nói, có lẽ đến bây giờ có thể chưa đọc Solanin nếu như ngày ấy tôi chưa nghe qua bài hát này, và cũng vì bài hát mà bộ truyện mới để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi đến thế. Solanin là một bộ Manga về âm nhạc, nhưng chỉ có duy nhất một bài "thật sự" được chơi, nhưng như vậy là đủ.
Cái cảm giác vừa nghe bản thu từ Live Action, chậm rãi từng khung hình một, cảm nhận được cao độ, cảm xúc của nhân vật, bản thân như đang đứng đó, trong buổi diễn đó, trong một khoảng khắc như được tồn tại trong chính thế giới ấy. Liệu rằng có bao nhiêu bộ manga có thể làm được điều này?
Viết về một bộ Manga mà không spoil một chút nào thật sự không hề dễ dàng. Lan man, có, gượng gạo, có, tụt cảm xúc, cũng có luôn, nhưng tôi vui vì mình đã viết, vì bản thân. Cảm ơn Solanin đã đến đúng vào lúc mà tôi cần nhất, đúng vào lúc mà tôi đủ "lớn" để có thể hiểu và chân trọng.
À mà còn hai điều mà tôi muốn nói.
Điều thứ nhất dành cho những người chưa biết đó là Solanin đã xuất bản ở Việt Nam, 466 trang, 2 trang màu, tặng kèm bìa clearfile hình nhân vật chính giá khoảng một trăm nghìn bán ở Fahasa và Tiki,… mua về sưu tầm hoặc làm quà tặng giáng sinh cực kì hợp lí.
Điều thứ hai chính là để khẳng định Hiệp Sĩ Bão Táp là Website về Manga/Anime số một từ bao đời nay, và hình như có cả game nữa.
Merry Christmas.
Otakulture
/otakulture
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất