Kagemusha – danh từ chỉ những kẻ thế thân cho các lãnh chúa, tướng quân và để đánh lừa kẻ địch. Điều cốt yếu làm nên một Kagemusha, đó là càng ít người biết hắn là thế thân thì càng tốt. Nghĩa là, trừ một số người, mọi người còn lại, cả phe ta lẫn phe địch đều phải tin đó là người thật. Làm một Kagemusha không dễ, cho dù chỉ là bù nhìn, làm một Kagemusha mà người ta không còn nghĩ đó là thế thân, còn khó hơn. Venom Snake, chính là một Kagemusha như vậy, một Kagemusha ở Outer Heaven.

Năm 1975, Militaires Sans Frontières của Big Boss sụp đổ, Mother Base của ông bị đốt cháy trên biển Caribbean. Đồng đội của ông, người thân của ông, bạn bè của ông, tất cả đều đã hóa ra tro vào ngày định mệnh ấy. Chỉ còn lại lẻ tẻ vài người như Kazuhira Miller, vài người lính của MSF sống sót. Bản thân Big Boss bị thương, bị hôn mê và tệ hơn, ông trở thành kẻ bị cả thế giới săn đuổi.
Muốn sống sót, phải đứng dậy, phải chiến đấu, MSF có thể cháy ra tro, nhưng từ đống tro tàn ấy, vẫn có thể gây dựng lại Outer Heaven của Big Boss. Nhưng làm sao gây dựng lại Outer Heaven, khi cả thế giới đều muốn hủy diệt nó? Làm sao để sống sót, khi đi đến bất cứ đâu, Big Boss đều có thể mất mạng, vì cả thế giới đều biết ông là ai. Vậy là phương án duy nhất khả thi được Ocelot đưa ra – phải có một ai đó thế chân Big Boss, làm mục tiêu để cả thế giới nhắm vào, để Big Boss rảnh tay xây dựng Outer Heaven mới.


Và đó là lúc Venom Snake được sinh ra, một kẻ thế thân, một bóng ma, một Kagemusha của Big Boss. Tên thật của anh là gì? Không ai biết, chỉ biết anh là một Medic của MSF, là người đã cùng Big Boss, cùng Kazuhira Miller chứng kiến Mother Base sụp đổ, cũng là người đã che chắn cho Big Boss khỏi vụ nổ. Anh có đủ kỹ năng để được Big Boss tin tưởng, anh có đủ gan dạ để chấp nhận trở thành kẻ bị cả thế giới săn đuổi, và anh có đủ cứng rắn để từ bỏ tất cả mọi thứ của mình: quá khứ, tên tuổi, thậm chí là cả khuôn mặt. Giờ anh không còn là con người trước đây nữa, giờ anh là “Big Boss”, là Venom Snake, là người sẽ gây dựng lại một Outer Heaven mới từ đống tro tàn của MSF.
Thế rồi Diamond Dogs ra đời, một Mother Base mới ra đời, một nơi mới cho những người lính, một nơi mới cho lý tưởng của Big Boss, một Outer Heaven mới. Venom Snake đã làm mọi thứ mà Big Boss sẽ làm, anh giúp Diamond Dogs trở nên hùng mạnh, anh đánh bại XOF, Skull Face và Metal Gear Sahelanthropus, anh đã đưa MSF trở về từ cõi chết, dù cái giá phải trả là việc trở thành một con quỷ dữ. Nhưng có hề chi, vì đó là lý tưởng của Big Boss, và cũng là lý tưởng của anh, của Venom Snake. Tận sâu trong thâm tâm, Venom Snake luôn biết anh không phải Big Boss, dù rằng mọi người lính của Diamond Dogs đều tin là như vậy, và vì họ tin tưởng anh, nên anh phải tiếp tục là “Big Boss”. Venom Snake có cô đơn không khi những người lính của mình, những bạn bè của mình, những đồng đội của mình không ai hay biết thân phận thực của anh? Họ tôn sùng anh, vì anh là “Big Boss”, họ kính nể anh, vì anh là “Big Boss”, họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho anh, vì anh là “Big Boss”. Có nghĩa là, con người mà Diamond Dogs cần là “Big Boss”, chứ không phải “Venom Snake”, họ kính trọng anh, họ sẵn sàng chết vì anh, nhưng bản thân Venom Snake không khiến họ xả thân như vậy, dù rằng mọi hành động, mọi việc anh làm cho Diamond Dogs là đủ để họ xả thân vì anh, nhưng có lẽ, vẫn vì cái danh “Big Boss” một phần.

Đó chính là sự cay đắng của Venom Snake, của một Kagemusha như anh. Sống với một lời nói dối, sống vì người khác, chết cũng vì người khác. Tuy thế, nhưng từ lúc nào Venom Snake đã gần hơn với Big Boss? Từ khi nào ranh giới giữa kẻ thế thân và người được thế thân đã mờ nhạt như vậy? Đó là cả một quá trình, từ những ngày đầu xây dựng Diamond Dogs, khi những người lính kia, tuy kính trọng anh, nhưng vẫn còn vì cái danh “Big Boss” nhiều hơn, và Venom Snake, ít nói, kiệm lời, nhưng lại hành động nhiều, và những hành động của anh đã dần khiến Diamond Dogs kính phục, và tin rằng đây chính là Big Boss, là huyền thoại của chiến trường. Venom Snake và Big Boss là một, hay nói đúng hơn, cả Venom Snake và Big Boss hợp lại, mới là một “Big Boss” đúng nghĩa, giống như những lời mà Big Boss – The man who sold the world đã nói với anh:
“Giờ anh đã nhớ ra chưa? Anh là ai? Anh phải làm gì? Nhờ anh, tôi đã qua mặt tử thần. Và nhờ anh, tôi đã để lại được dấu ấn của mình. Anh cũng như vậy, anh đã tự viết nên di sản của chính mình. Anh là con người của riêng anh. Tôi là Big Boss, và anh cũng vậy. Không… anh ta là cả hai chúng ta. Nơi ta đang đứng, là tự tay ta dựng nên. Câu chuyện này – huyền thoại này – là của cả hai ta. Chúng ta có thể thay đổi cả thế giới, và cùng với nó, là thay đổi tương lai. Tôi là anh, và anh là tôi. Dù có đi đâu, hãy luôn nhớ điều đó. Cảm ơn, bạn tôi. Và từ nay về sau, anh, là Big Boss!”

Từ một kẻ thế thân, một bóng ma, Venom Snake đã trở thành Big Boss, đã trở thành một phần của Outer Heaven, trở thành người kế thừa di sản của Big Boss, hay nói đúng hơn, anh tự tay tạo nên di sản của chính mình. Cho dù có thể Venom Snake vẫn còn tiếc nuối con người cũ của mình, có lẽ anh cũng từng muốn trút bỏ lốt vai Big Boss, để trở lại như trước kia, nhưng điều đó là không thể. Venom Snake, có lẽ cũng không hối hận, anh là một người lính của MSF, anh là một đồng đội của Big Boss, anh sống theo lý tưởng của Big Boss, và của chính anh, và anh chết cho lý tưởng đó, chết cùng Outer Heaven, dưới tay thế hệ mới, dưới tay con trai của Big Boss – Solid Snake. Nhưng cái chết của Venom Snake là không vô nghĩa, Outer Heaven của anh tuy bị hủy diệt, mạng sống của anh đã mất, nhưng Big Boss vẫn sống, lý tưởng đó vẫn sống, di sản của Venom Snake, sống cùng Big Boss, và từ lý tưởng ấy, từ di sản ấy, Zanzibar Land trỗi dậy.
Venom Snake, một kẻ thế thân hoàn hảo, một Kagemusha đích thực.