Hôm nay là 240327, ngày làm việc cuối cùng của tôi trong tháng 3, bởi ngày mai thì nhìn không giống làm việc lắm, còn ngày mốt thì tôi sẽ bắt đầu kỳ nghỉ lễ, về quê với gia đình và sẽ trở lại vào ngày đầu tiên của tháng 2.
Thực ra tôi đã bắt đầu viết bài này từ ngày 15, 1 ngày trước một sự kiện đã không diễn ra cho đến khi tôi trở nên chủ quan. Trước thời điểm mà tôi đoán nó sẽ xảy ra thì đúng hơn. Thực ra thì tôi cũng không nghĩ mình thực sự sẵn sàng.
Quay lại với chủ đề chính, mặc dù bắt đầu viết vào ngày 15, nhưng do một sự việc khác không ngờ lại diễn ra trong cuộc đời tôi nên thì đành ngậm ngùi. Đó chính là việc, nếu bạn bấm Ctrl + Z đủ nhiều trên trình soạn thảo của Nhện đàn, bạn sẽ mất trắng bản nháp đang viết mà không thể Ctrl + Y lại được một chấm một phết nào cả. Phấc kịt, may mà mình còn nhớ được xíu cái sườn, chứ không là hẹn em kiếp sau rồi.
Nhân dịp Christopher Nolan vừa mới nhận giải thưởng điện ảnh cuối cùng của năm cho bộ phim mà nói tới đây ai cũng nghĩ ra rồi, tôi chợt có vài suy ngẫm về phần nội dung không nằm trong dấu ngoặc kép.
Tiến sĩ JRO là một trường hợp điển hình cho việc nghe theo tiếng gọi của định mệnh và không có ai để đổ thừa khi cảm giác tội lỗi ùa về như một cơn nhức đầu sau cuộc rượu lậu đêm hôm trước. Có người coi ông là người hùng, có người gọi ông là ắc-qui, và cũng có người nghĩ đơn giản, ông vô tình được đặt vào tay vai trò làm một mảnh ghép rất quan trọng ở thế giới mà ông sống, cũng chính là quá khứ của chúng ta.
Những gì Oppenheimer làm đã là quá khứ, những gì ta thấy trên phim chưa chắc 100% là sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là một câu chuyện vô cùng cuốn hút và gợi cảm, tức gợi nhiều cảm hứng, cụ thể là cho tôi đến với bài viết này.
Lý do để bắt đầu đã có rồi, nhưng đi kèm với nó, tôi chợt nhớ ra một tác phẩm khác của bác No cũng có nội dung xoay quanh định mệnh và khai thác một trong vô vàn cách nó có thể được vận hành. And the Oscar didn't go to...
TENET
(2020)
À, hôm nay là 28, và việc đi làm lại vào đầu tháng 2 là một sai sót, nhưng cơ bản thì ừ, cũng khá hợp vibe nên thôi cứ để đó đi ha.
Để bớt lan man lại thì tôi sẽ nói về cái pha lan man của mình vào thời điểm 2 năm trước, khi những suy tư về anh hùng cùng với thời gian rảnh rỗi cuối đợt dịch kinh điển đã mang tôi đến với một cơn mê sảng dài tầm hơn tuần, cùng với bài viết được đánh giá là sẽ tốn 16 phút cuộc đời của bạn, trước khi bạn kịp nhận định nó đem lại những gì trong giao dịch này.
Tôi biết, trong một bình luận thì tôi đã nói mình đã tiếp thu được một vài ý tưởng để ra phần tiếp theo, thật sự xin lỗi bạn ấy vì tới giờ này mới có thể thực hiện được. Hy vọng bạn còn dạo quanh đây và vô tình vấp phải mình một lần nữa.
Tóm lược một xíu về "tiền truyện", tôi đã cùng các bạn đi qua một mớ các câu hỏi về những người hùng thời loạn, về cái cách họ chọn đứng lên gánh lấy trọng trách trên vai, về những gian truân gặp phải trên con đường cứu nhân độ thế, cũng như một vài suy nghĩ lung tung dọc đường tức cảnh sinh tình của tôi. Trong đó, tôi tập trung nói về dạng anh hùng bất đắc dĩ, không hề có ý định khoác lấy chiếc áo choàng thêm một giây phút thừa thãi nào, và chỉ muốn có thể quay về với giờ giấc của một người dương thế ngày bảy đêm ngu.
Một trong những câu thoại kinh điển nhất trong các tác phẩm anh hùng mà không phải do anh hùng bài đầu nói ra, để tôi gợi ý ha, có liên quan tới "trách nhiệm" và "quyền lực", hay "sức mạnh". Đừng buồn nếu bạn không đoán ra, câu này tôi có dẫn ở bài trước rồi.
À, đó đúng là ảnh chụp màn hình bài tôi viết.
À, đó đúng là ảnh chụp màn hình bài tôi viết.
"power" ở đây có thể được hiểu theo nghĩa như là sức mạnh, quyền lực, năng lực, nhưng xét bối cảnh và để tránh gây rối với cái chiều hướng thơm hơn, tức quyền hạn, tôi sẽ chọn dùng từ năng lực.
"responsibility" được dịch là trách nhiệm, và nghĩa của từ này không có gì nhập nhằng, nhưng tôi vẫn muốn phân tích xíu. Từ này trong tiếng Anh bắt nguồn từ "response", tức phản hồi, trả lời, hoặc đáp ứng, cùng với đuôi "able" được chuyển thành dạng danh từ "ability" và tinh giản đi một xíu. Nói cho dài hơn chút, trách nhiệm chính là khả năng 'phản hồi, đáp ứng một hoặc một đống yêu cầu nhất định của các bên liên quan. Đương nhiên thì câu này là thừa thãi, vì đâu ai có thể đáp ứng những yêu cầu bất định được.
Năng lực và trách nhiệm được gán ghép với nhau không phải vì hai đứa đi đâu cũng có nhau, mà bởi đó là cách để con người có thể không cần phải hoàn thiện về mọi mặt để tồn tại trên thế giới này. Từ những nhóm hoạt động nhỏ, mỗi người sẽ được giao cho một nhiệm vụ nhất định dựa trên năng lực của mình, và một khi đồng thuận, họ phải chịu trách nhiệm với những gì mình hứa sẽ làm.
Về mặt thực tiễn, hai khái niệm này có cách tương tác phức tạp hơn so với kiểu "có cái này rồi sẽ có cái kia". Hãy hình dung chúng như hai con mèo đang rượt đuổi nhau thì con chạy trước cố gắng rẽ ngoặc để ngoạm lấy đuôi của con chạy sau, nhưng con kia không hề biết bạn mình muốn đổi vai nên cứ thế tiếp tục bám sát. Hai con mèo mèo con đùa nhau nhưng không cắn được đuôi của nhau, chỉ là khi một con bắt đầu học được khinh công và bước lên cao được xíu, con còn lại cũng sẽ phải đi theo.
Đúng vậy, bên nào cũng có khả năng vươn cao hơn tầm với của bên còn lại, do đó không thể nói đâu là bố đâu là con. Chúng ta sẽ chỉ có thể chấp nhận rằng, khi một trong hai bị bỏ lại quá xa hoặc không còn tồn tại vì bất kỳ lý do gì, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Nếu trách nhiệm của một người bị tước đi, năng lực của người đó khó mà được áp dụng vào hệ thống, bởi các vị trí thường bị giới hạn tương đối về mặt quyền hạn. Còn năng lực tuột lại quá xa so với trách nhiệm được giao, mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi đó, cơ bản thì kết cục là không được tốt.
Và câu hỏi mà tôi chợt quên, vốn là ý tưởng chính cho bài viết này rằng, liệu một người đi theo định mệnh thì có được coi là anh hùng không? Liệu bước theo những dấu chân chưa thành hình, đưa ra những quyết định không thể lệch đi một li nào, có làm bớt đi ý nghĩa của hành động tốt?
Bao nhiêu đó dẫn nhập có lẽ đã đủ rồi, bay giờ là 240331 2231, ngày mai tôi phải đi làm nên, xin tạm gác bút.

TENET

SPOILER WARNING!!!
SPOILER WARNING!!!
SPOILER WARNING!!!
SPOILER WARNING!!!
SPOILER WARNING!!!
Cảnh báo rồi mà vẫn cắn tiếp thì, welcome to the afterlife.
Ra mắt khoảng gần giữa năm 2020, TENET đến trong một giai đoạn rất lạ kỳ của thế giới, do đó sự đón nhận về tác phẩm này tương đối thiếu nhiệt. Tôi cũng [Sa à, nếu em tới dòng này, gọi cho anh nha, anh hứa sẽ bắt đầu quá trình từ bỏ tình yêu của anh dành cho em, và anh sẽ quên em] không cần phải nói nhiều về lùm xùm xung quanh việc phát hành bộ phim và sự kỳ vọng hơi quá lớn của mọi người vào khả năng vực dậy ngành phim trong cơn bỉ cực.
Chưa kể đây có thể là một thử nghiệm của bác Nolan, bởi nhân vật chính trong bộ phim này có phần hơi khác so với những bộ bom tấn trước. Chi tiết xin phép đến trễ.
Sau đây xin nhắc đến anh theo tên diễn viên nhóe, John David Washington. Mở đầu bộ phim, Wa tiên sinh có nhiệm vụ trà trộn vào một cuộc bao vây chống khủng bố để lấy một "gói hàng" nào đó, và sau một hồi nghẹt thở, cuối cùng anh cũng bị bắt và bẻ răng, nhưng trách nhiệm với tổ chức và nhiệm vụ không cho phép anh khai nửa lời, trước khi cắn viên thuốc tiên cuối cùng đưa anh tới thế giới bên kia. Dòng đời đẩy đưa thế là đủ rồi, anh lại tiếp tục cho đầu vào một nhiệm vụ cứ thế cuộn xoáy tới cao trào là trận chiến giành mấy cục chì diễn ra trong vòng 10 phút.
Nếu mọi thứ kết thúc ở khoảnh khắc chiến dịch kết thúc thắng lợi thì tôi cũng không hẳn có gì để nói, và 10ET sẽ chỉ đơn giản là một bộ phim hành động với thêm một yếu tố hại não, xem thì hơi lú chứ cũng chẳng đọng lại lâu trong lòng người hâm mộ, à nhầm, trong tâm trí người xem. Nhưng may mà pờ lót tuýt vẫn còn phía sau.
SPOILER ALERT OVER AGAIN.
Có hai điều phức tạp mà ta ít khi nhận được từ một tác phẩm của Christopher Nolan, và TENET là một ngoại lệ của cả hai trường hợp đó. Thứ hai, một cái kết chắc cốp và không cần giải thích thêm, và thứ nhất, một nhân vật chính gần như chỉ biết chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ xuyên suốt bộ phim.
Nhân vật không tên do anh J đóng, ngoài việc là một người lính tận tụy với nghề và có kỹ năng tương đối cao thì cái đẳng cấp của nhân vật chính không được thể hiện nhiều lắm. Anh bị Micheal Cane phê bình về cách chọn trang phục, không thực hiện được điều kiện chuộc người đẹp, thất bại cả trong vụ cướp xe, và gần như luôn là người biết ít hơn trong những căn phòng anh bước vào. Câu chuyện của anh trong đâu đó 3/4 thời lượng phim chỉ là đi theo chỉ dẫn và làm những thứ được giao.
Chỉ đến khi kết thúc phim, ta mới biết được rằng kẻ đã bắt anh trải qua một list dài những đau khổ chốn nhân gian chính là con người của tương lai. Thường người ta chỉ ghét bản thân của hiện tại thôi, nên mọi hành động anh này dàn xếp có vẻ là để xây dựng một cốt truyện cho bản thân theo chiều hướng trưởng thành và vững vàng hơn.
Câu chuyện trong TENET xoay quanh thuyết tiền định, và một trong số những cách để thuyết tiền định hoạt động là dựa vào những chiến dịch "gọng kiềm thời gian", nơi ai cũng biết kết cục của cuộc chiến, nhưng không ai có thể làm gì để thay đổi nó. Cho dù bạn thực hiện một thứ được gọi là "pro gamer move", mọi phân tử trong vũ trụ cũng sẽ dao động đúng nhịp như những gì mà hai đầu của gọng kiềm quan sát được.
Về cơ bản thì bộ phim có 3 chiến dịch sử dụng yếu tố gọng kiềm này rõ ràng. Trận đầu tiên là quả cướp xe tý thì đi vào lòng đất, dẫn tất cả đến với trận thứ hai, nơi mà tôi hơi bị phân tâm bởi những pha cháy nổ sáng tạo và chỉ trở lại với mặt đất sau câu nói này của Neil:
What happens happened. It't an experession of the faith in the mechanics of the world, not an excuse to do nothing.
Đúng, tất cả các nhân vật trong phim đều không có lựa chọn nào khác. Mặc dù họ có thể nghĩ mình có, nhưng những gì diễn ra là đã diễn ra, cho dù đó là hiện tại của bạn, luôn có ít nhất một nhân vật nào đó trong gọng kiềm đã trải qua thời điểm đó, và nó trở thành quá khứ với họ. Tôi rất muốn tin rằng một chuyện có thể khác, như David in the middle đã hỏi, nhưng "quá khứ không thể bị thay đổi" có lẽ là một tiên đề trong trường hợp này.
Nói về tiên đề, bạn chấp nhận nó, bạn ở lại chơi tiếp, còn bạn không chấp nhận, bạn ra chuồng gà.
Và thứ ba, toàn bộ bao nhiêu phút bộ phim tôi phải đi hỏi Google đây,
nhiêu đây
nhiêu đây
tức là trước cả khi lần đầu nhìn thấy được hiện tượng lạ không chỉ xuất hiện ở Phao sần pa lây, nhân vật chính của chúng ta đã lọt vào vòng xoáy không lối thoát của định mệnh. Tôi có thể nói như vậy bởi nếu không có nhân vật có sợi dây đỏ treo đồng xu trên balo, anh đã ngỏm củ khoai tím lâu rồi.
Liệu rằng, đối với bạn, một tương lai được đảm bảo có thể hấp dẫn tới mức nào? Tôi biết, rất nhiều trong chúng ta có cách nhìn tương đối tiêu cực về sự "đảm bảo" này, hoặc thậm chí bài trừ, bởi nó loại bỏ đi yếu tố bất ngờ. Sự trông đợi, cảm giác hy vọng, cùng với một chút thấp thỏm lo âu, thử thách về sự kiên nhẫn, và một chút cảm hứng về việc đoán trước tương lai và chờ đợi để xem kết quả, ít ai có thể từ chối những trải nghiệm như vậy.
Hôm này là 240422, và tôi vẽ vời cái bài này hơn 1 tháng rồi.
Với thế giới trong TENET, nếu bạn nghĩ mình có thể dùng những cánh cửa xoay để "sống lại" một khoảnh khắc trong cuộc đời mình, bạn sẽ tự dưng thấy mình là một kẻ ngốc khi không chỉ không được sống một miếng nào trong đó, mà còn phải chứng kiến nó từ góc nhìn bên ngoài, những chi tiết bị che mờ bởi cảm xúc ở khoảnh khắc đó chợt trở nên rõ ràng, và, thứ mà bạn đạt được chỉ là một cảm giác trống rỗng, bởi giờ bạn sẽ hiểu rằng nó không choáng ngợp như mình tưởng.
242205, xin gác lại giấc mộng anh hùng, xin ngưng nói về định mệnh.
Hẹn thế giới ngày trái tim này đong đầy...