Đó là một buổi chiều hè khi mình hẹn gặp những người bạn cũ, kể cho nhau nghe đôi ba lời về cuộc sống hiện tại. Lan, Quốc, Trung và mình - Duy - là nhóm bạn 4 đứa từng dính lấy nhau như sam suốt những năm tháng đi học. Đám bạn cùng mình trải qua thời thơ ấu, mới đây còn là những đứa nhóc ham ăn, vụng về và ngỗ nghịch, giờ đây đã lớn cả.
Lan là đứa học gsaiỏi nhất trong nhóm. Nó học hết cấp 3 thì khăng gói đi du học ở tít bên Thụy Điển. Cách nhau gần 5000km, mãi mới thấy nó về thăm lại mấy đứa bạn cũ. Chẳng bù cho Quốc, đứa bạn cao lớn, khỏe mạnh nhất nhóm, nó hiện đang còn trầy trật vì phải thi lại cho đủ tín chỉ. Nó bảo nó chẳng hợp chuyện học hành, nó muốn đi nghĩa vụ cho khỏe người, thế mà bố mẹ nó cứ bắt nó phải đi học đại học cho bằng được. Trung là đứa lười nhất nhóm. Cái thân hình ốm yếu cùng bản tính không chăm chỉ làm nó nhìn có vẻ dễ ăn hiếp. Thế là ngày xưa nó hay bị mấy anh khóa trên bắt nạt. Mỗi lần như thế Quốc đều giúp nó một tay. Bởi thế, không có Quốc chắc Trung chẳng dám đi học luôn ấy. Hết cấp 3 là Trung nó dựng vợ gả chồng ngay. Bố mẹ nó chẳng phải quá khá giả, mất đi để lại cho nó cái tiệm tạp hóa nhỏ để nó mưu sinh qua ngày. Những ngày vô tình ghé chơi, mình thấy vợ chồng nó hạnh phúc lắm, suốt ngày gọi nhau bằng những cái tên kì quặt mà chỉ có những người đang yêu mới nghĩ ra.
Đám trẻ con ngày xưa giờ đây đã trưởng thành, đã biết mình là ai, đã có những mối bận tâm khác nhau, và cuộc sống chẳng còn giao nhau nhiều như lúc trước nữa.
"Tao có từ này hay lắm nè" - Lan nói.
Đôi mắt sáng rực của nó khiến tụi mình tò mò.
"Là từ Smultronställe"
"smul... gì cơ?" - Trung đáp.
"Là "Smultronställe", từ Thụy Điển. Chúng mày không cần biết cách đọc đâu. Từ này tao thích lắm, nó có nghĩa là một cánh đồng mọc đầy dâu".
"Tao không hiểu. Dâu mọc nhiều thì có gì mà vui chứ?!" - Quân trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
"Đó là nghĩa đen thôi. "Smultronställe" được ghép từ “Smultron” và “Ställe”" - Lan hào hứng kể. "“Smultron” là một loại dâu rừng được mệnh danh là loài dâu thơm ngon nhất, thường ẩn mình dưới những tán lá trong khu rừng mọc đầy những loại quả khác. “Ställe” nghĩa là nơi chốn. "Smultronställe" là danh từ diễn tả một cánh đồng mọc đầy thứ dâu dại, quý hiếm. Tuy nhiên, người Thụy Điển còn hiểu nó là từ chỉ nơi dành riêng cho mỗi người, nơi mà bạn được làm đều mình thích, nơi bạn cảm thấy hạnh phúc, nơi mà ở đó, bạn được là chính mình."
"Smultronställe" - nơi dành riêng cho mỗi người, nơi mà bạn được làm đều mình thích, nơi bạn cảm thấy hạnh phúc, nơi mà ở đó, bạn được là chính mình.
"Smultronställe" - nơi dành riêng cho mỗi người, nơi mà bạn được làm đều mình thích, nơi bạn cảm thấy hạnh phúc, nơi mà ở đó, bạn được là chính mình.
"Nghe có vẻ hay đấy! Hay mình kể về "Smultronställe" của mỗi người đi."
Mọi người đều có một Smultronställe cá nhân. Vì các cá thể là khác nhau nên các Smultronställe tương ứng cũng không giống nhau.
Lan kể cho tôi nghe về Smultronställe của nó. Nó nghĩ về một khu vườn sau nhà, nơi chiếc bàn đọc sách quen thuộc, tay nó cầm ly Cold Brew mát lạnh, nó đắm chìm vào không gian nơi đây. Lan bắt gặp cơn gió thoáng qua làm lung lay những tán cây mẹ nó trồng. Cái mùi nắng mùa hạ thoang thoảng làm nó cảm thấy dễ chịu. Dù đi du học Thụy Điển, nhưng nó yêu thích văn hóa quê nhà lắm. Nó mê sách của bác Nguyễn Nhật Ánh. Tủ sách của nó chật ních sách của ông. Nó bảo thích nhất là được ở Smultronställe của mình, bật nhạc Vũ Cát Tường, đọc cuốn "Bảy bước tới mùa hè" - cuốn mà nó thích nhất.
Smultronställe của Quốc là "The hideout place" - quán coffee quen nơi nó thường hay lui tới. Quốc là con nghiện coffee nặng. Nó hay gọi đen đá không đường để ngồi nhâm nhi, tai nó đeo earphone, nghe về podcast mà nó yêu thích. Chẳng hiểu nó nữa. Nó hay đi tập gym, nhưng lại thích uống coffee. Nó bảo chẳng thích chuyện học hành, nhưng lại dành hàng giờ để nghe người ta bàn luận về chủ nghĩa duy tâm - duy vật. Chắc tại chương trình học trên trường chẳng phù hợp với nó. Người nó rắn rỏi, nó là kiểu người hay suy nghĩ logic dù nó chẳng thích chuyện học hành. Nó bảo, nó cảm thấy thoải mái nhất khi nó ở "The hideout place" - nơi nó được đắm mình vào không gian tĩnh lặng, trên tay cầm cốc coffee đậm vị, chìm vào những suy nghĩ về chuyện Triết học mơ hồ, khó hiểu.
Trung thì ngược lại, chẳng ở đâu xa, Smultronställe của nó là căn nhà mà nó đang sống. Căn nhà đó đã ở cùng nó từ những ngày còn bé, từ lúc nó sống với gia đình cho đến hiện tại, nó đã có gia đình của riêng mình. Nó bảo nó thích nghe những âm thanh trong trẻo của buổi sớm mai, tiếng vợ nó gọi "Hào" - đứa con trai bé bỏng vừa mới được 3 tháng tuổi, tiếng ấm nước sôi sùng sục, mùi trà lài - thứ trà mà nó yêu thích - bao trùm khắp căn nhà. Nó chẳng bao giờ đặt báo thức cả, cái âm thanh đó khiến nó thấy inh ỏi, khó chịu, và vì suốt những năm nay, nó được gọi dậy bởi âm thanh nô nức trong nhà. Nó yêu cái hỗn âm ấy lắm, chẳng dễ nghe với nhiều người nhưng lại là thứ dễ chịu nhất đối với nó. Nó yêu vợ nó, yêu con nó, yêu cuộc sống hiện tại mà nó đang có. Có lẽ khi nào người ta đã dựng vợ gả chồng, đã có với nhau những đứa con bé bỏng, thì những âm thanh tưởng chừng như ồn ào nhất cũng trở nên thân thương nhất. Người ta hay bảo, nhà là nơi bình yên. Còn đối với Trung, nhà nó chính là Smultronställe của nó.
Về mình, Smultronställe của mình là một chiều hè, khi mà nắng chẳng qua đỉnh đầu, cơn nóng oi bức chẳng làm mình khó chịu. Nằm trên sàn nhà gỗ mát rượi, mình bâng quơ cầm lấy một cuốn sách, bật bản "The Carnival of the Animals: XIII, The Swan" của Camille Saint-Saëns, đắm chìm trong không gian tràn ngập ánh nắng, âm nhạc, hòa mình vào những dòng chữ miên man trên cuốn sách ấy. Đây là thứ cảm giác mà mình thích nhất, là thứ cho mình cảm xúc và hứng thú để viết. Bạn biết đấy, đối với người làm Blog như mình, còn gì tuyệt vời hơn khi những dòng chữ trong đầu cứ liên tục tuông ra nơi trang giấy. Khi mình được nói lên những suy nghĩ lớn lao từ tâm trí. Mình chỉ là một người nhỏ bé giữa thế giới bao la, rộng lớn này, và cách để mình tiếp cận và tham gia với nó chính là được viết ra.
Smultronställe là thánh địa riêng của mỗi người, là nơi mà người ta cảm thấy thoải mái nhất, sự khó khăn, nỗi bi ai cùng những khổ đau mà thế giới ngoài kia mang lại cho chúng ta dường như chẳng còn vướng bận nơi đây. Bạn hạnh phúc nhất khi bạn cảm thấy thoải mái nhất. Smultronställe, có thể là những tòa lâu đài uy nga tráng lệ, lung linh như những bức tranh cổ tích, cũng có thể chỉ là khoảng sân vườn phía sau căn nhà nhỏ bé mà bạn lớn lên từng ngày. Lan, Quốc, Trung, Duy - cả bốn đứa đều có những Smultronställe của riêng mình. Thế còn bạn, Smultronställe - nơi chốn khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất, đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, yên bình nhất là gì?
_________________________________________________________________________
#wordshub là series tản mạn, mượn những chiếc ngôn ngữ diệu kì trên thế giới để nói về cuộc sống nhỏ bé của mình.
Lấy ý tưởng, tham khảo từ series #wordporn của bạn Đạt Vũ.
_________________________________________________________________________
Kết nối với mình ở:
Fanpage: @ivanistyping
Linkedin: @doanpnd112001
Contact for work: doanpnd112001@gmai.com.
#ivan_imhere #wordshub #Smultronställe