Ô kê những ngày điên cuồng đã qua, giờ là lúc tự nhận lỗi bản thân nào.
Không phải tự dưng mà mình yêu phải bạn X rồi thân tàn ma dại vật vờ. It takes two to Tango. Bạn X đúng là đã làm nhiều điều gây hại kinh khủng cho mình. Nhưng tại sao từ lúc đầu X lại tán được mình? Là bởi vì mình cũng có nhiều sự xấu xa.
Khi đó, bên trong mình đang đầy hạt giống sân, nên mình cũng thinh thích khi được đi chửi, khi hóng phốt ai đó, khi thấy người mình không ưa bị hạ bệ, khi cãi cọ với ai trái quan điểm... Và bạn X, “KOL chửi”, là người làm rất tốt những việc này, và điều đó đã hấp dẫn mình.
Bên trong mình còn có hạt giống tham. Mình thích được chú ý, thích văn hay chữ tốt, muốn thở ra những lời thật lằng nhằng phức tạp để lòe thiên hạ, nhưng mình không đủ kiên nhẫn để tự trở thành người như vậy. Thế là mình (vô thức) chọn cách nhanh hơn nhiều: yêu một KOL nhiều chữ. Quá dễ dàng, chỉ việc ngồi một chỗ mà vẫn có khoái cảm của sự nhiều chữ, vì mình “sở hữu” hắn thì cũng sở hữu luôn các đặc điểm của hắn rồi.
Và mình còn có nhiều hạt giống si. Mình thiếu sự thông thái để nhận ra rằng “nhiều chữ” thực ra cũng không phải đặc điểm tốt lành gì hết, thậm chí có những kiểu người nhiều chữ rất lệch lạc, méo mó. Nếu nó tốt thì nó phải mang đến tâm bình yên, mang đến tiền bạc một cách chân chính và thoải mái chứ? Tại sao X càng nhiều chữ lại càng khổ? Tại sao mình càng cố bám theo con đường đó, cố đọc nhiều viết nhiều, điên cuồng trích dẫn phân tích... thì cũng càng khổ? Dạo này bắt đầu cai nghiện đọc viết đạo lý và quả thật, mình không thấy bản thân thiếu thông tin hay ngu đi tí nào. Trái lại, đầu óc mình nhẹ dần, sáng sủa dần.
Tiếp đó, mình có tính drama rất mạnh. Buổi gặp ở công viên lá vàng thôi mà phải nâng tầm thành cuộc gặp định mệnh, tri kỉ các thứ=)) Rồi thích mấy cái phù phiếm kiểu như phim Tây, chàng và nàng gặp nhau ở pub, nói những câu “sâu sắc” rồi tình yêu sét đánh. Rồi, thấy bản thân nhạt nhẽo nên mơ một lần làm nữ chính ngôn tình, thế là chết mê những câu văn vở (sao chép hàng loạt cho vài cô một lúc) của chàng.
Tính drama không chỉ làm mình lãng mạn tô vẽ những điều bình thường (lá vàng, jazz, triết học), mà còn khiến mình kịch tính hóa cuộc sống, dễ rơi vào tâm lý victim. Lẽ ra người ta sai 7-8 phần, nhưng qua con mắt mộng mơ kịch tính của mình, họ là kẻ ác, họ sai hoàn toàn, mình là nạn nhân hoàn toàn. Không phải, như đã nói, những tính xấu ở trên có thể khiến mình nhìn nhận sự việc theo con mắt lệch lạc hơn nhiều so với thực tế. Chúng cũng khiến mình chỉ mê những chàng trai như X, coi những người còn lại là nhạt. Vậy mình cũng góp phần tự làm mình khổ, tự đưa bản thân vào tròng đó chứ.
Và nhân quả là có thật mọi người ạ. Ngày xưa X bỏ bạn gái để theo mình nên giờ mình bị cắm sừng âu cũng là trả nghiệp. Trả xong rồi mừng rơi nước mắt. Tự do rồi =))
Sau vụ này mình thấy đã học được một bài trọn vẹn. Tự nhủ với bản thân, tôi thế nào sẽ gặp người thế ấy. Tôi sân si thì sẽ mê người sân si. Tôi vứt đi sự tôn trọng bản thân thì sẽ gặp kẻ không tôn trọng tôi và không tôn trọng chính họ. Góp tiếng nói để ngăn chặn những người như X gây hại thôi là chưa đủ (vì ngăn được kẻ này sẽ có kẻ khác trồi lên thôi). Tôi cũng phải tự sửa mình, liên tục reflect xem mình có đang cuồn cuộn những drama, tham lam, lười biếng không; mình có ham hố làm những việc tổn hại người khác không... Thế mới đầy đủ.
Mình không bênh bạn X một chút nào. Hắn tệ thật. Ai gây tội đều sẽ phải "trả bài". Và mình mong những người như X sẽ tỉnh dần khỏi cơn mê lú, nhận ra tại sao họ lại gây cái hại này, lí do gì họ cứ chết đuối trong bể khổ, và biết làm sao để chuộc lỗi với những nạn nhân của họ.
Kể tội thì kể tội, nhưng sau tất cả, điều làm mình nhẹ nhõm tuyệt đối ngày hôm nay chính là nhìn lại được trọn vẹn quá trình bước vào và bước ra khỏi một tấn drama. Và sau đó, mình thấy sạch sẽ, tươi mới, đàng hoàng và vững vàng.
Chúc chúng ta đều sẽ gột sạch được những hạt giống xấu, và nuôi thêm thật nhiều hạt giống lành!