Scapegoating: Khi lỗi lầm của tập thể bị dồn lên một người
Hãy tưởng tượng một đội nhóm đang rạn nứt sâu sắc. Họ chia rẽ, mâu thuẫn nội bộ, và không thể làm việc cùng nhau. Cách nhanh nhất để tập thể đó "đoàn kết" trở lại là gì? Đó là tìm một "kẻ thù chung" ngay trong nội bộ
"Scapegoating" (Tìm vật tế thần)
Nó là một trong những hành vi thiếu lành mạnh nhất, nhưng lại thường xuyên được sử dụng một cách hiệu quả trong nhiều tổ chức. Chúng ta có thể thấy nó ở mọi nơi, từ môi trường gia đình đến công sở.

Cơ chế này là gì?
Đó là khi cả một hệ thống (một công ty, một đội nhóm, một gia đình) đối mặt với một thất bại rõ ràng.
Và thay vì tập thể cùng nhau nhìn nhận vấn đề một cách trung thực: "Chúng ta đã sai ở đâu?", thì họ lại chọn một hướng khác.
Họ sẽ nhìn quanh... và tìm một cá nhân để đổ dồn mọi tội lỗi, mọi trách nhiệm lên đầu người đó.
"Tất cả là tại anh ta/cô ta."
"Bởi vì người đó mà cả đội mới thất bại."
"Nếu không có anh ta, mọi thứ đã tốt đẹp hơn."
Cá nhân đó, chính thức trở thành "vật tế thần". Họ là người bị đem ra "hi sinh" cho những yếu kém, sai lầm, hoặc đôi khi là sự hèn nhát của cả một tập thể.
Từ thời xưa, con người đã cần một kẻ để gánh tội
“Scapegoat” - nghĩa gốc là “con dê tế thần”. Trong các nghi lễ cổ, khi dân làng phạm lỗi hay gặp tai họa, họ sẽ bắt một con dê, chất lên lưng nó mọi “tội lỗi”, rồi hiến tế nó cho thần linh, mong rằng tai họa sẽ sớm qua đi.
Không ai muốn mình là người sai, nên việc chỉ tay vào ai đó là cách nhanh nhất để khôi phục cảm giác kiểm soát.

Tại sao nó lại xảy ra?
Giống như một cái nồi áp suất, tập thể cần một chỗ để xả. Và người bị chọn, thường là người ít quyền lực nhất - hoặc không có phe bảo vệ.
Có ba lý do chính:
Trốn tránh trách nhiệm (Đây là lý do phổ biến nhất)
Giả sử một người quản lý đưa ra một chiến lược sai lầm, dẫn đến dự án thất bại. Người quản lý đó không thể thừa nhận là mình sai, vì nếu họ sai, vị trí hoặc uy tín của họ sẽ bị lung lay.
Vì vậy, giải pháp đơn giản nhất là tìm một cá nhân "thực thi" chiến lược đó không tốt.
Và họ chọn ra một người. Khi đó, người quản lý trở nên "trong sạch", còn người nhân viên kia phải gánh chịu hậu quả, thậm chí là phải ra đi.
Cần một "kẻ thù chung" để tạo sự đoàn kết
Hãy tưởng tượng một đội nhóm đang rạn nứt sâu sắc. Họ chia rẽ, mâu thuẫn nội bộ, và không thể làm việc cùng nhau.
Cách nhanh nhất để tập thể đó "đoàn kết" trở lại là gì? Đó là tìm một "kẻ thù chung" ngay trong nội bộ.
Họ cùng nhau "tấn công" một người. Những người còn lại sẽ tự động xích lại gần nhau, họ cảm thấy an toàn hơn vì "may quá, người đó không phải là mình". Họ tìm thấy một sự đoàn kết tạm thời dựa trên sự hi sinh của một cá nhân.
Loại bỏ một "mối đe dọa"
Đây là lý do liên quan đến những phần chúng ta đã nói trước đây. Một cá nhân quá "đúng", quá "giỏi", hoặc quá "nổi bật". Họ vô tình trở thành cái gai trong mắt người quản lý hoặc những đồng nghiệp khác.
Hệ thống không thể loại bỏ họ vì lý do "bạn quá giỏi", vì điều đó nghe rất vô lý.
Vì vậy, họ phải chờ đợi. Họ chờ cá nhân đó mắc một lỗi sai nhỏ (như gửi nhầm một email, trễ một cuộc hẹn).
Sau đó, họ sẽ phóng đại cái lỗi nhỏ đó lên, biến nó thành "nguyên nhân" cho mọi sự thất bại. Người đó không bị loại bỏ vì họ "sai". Họ bị loại bỏ vì họ "giỏi" và đã trở thành một mối đe dọa.

Ai thường trở thành "vật tế thần"?
Người "yếu thế" (The Weakest):
Đó có thể là nhân viên mới, thực tập sinh, hoặc những người không có "vây cánh", không có sự bảo vệ của cấp trên. Tấn công họ là dễ dàng nhất vì họ không có khả năng hoặc không có ai lắng nghe họ phản kháng.
Người "khác biệt" (The Outsider):
Những cá nhân không tham gia vào các hội nhóm, không "hùa theo", không khéo léo trong quan hệ. Họ chọn đứng trung lập và không thuộc về phe nào. Chính vì vậy, khi họ bị "tấn công", sẽ không có phe nhóm nào đứng ra bảo vệ họ. Họ hoàn toàn bị cô lập.
Người "giỏi" (The Threat):
Chính là trường hợp thứ 3 ở trên. Họ là "cái gai" trong mắt người khác. Hệ thống "tế" họ để "dằn mặt" những người còn lại: "Một người giỏi như vậy mà còn bị loại bỏ. Những người khác nên cẩn thận hơn."
Câu chuyện: Người bị chọn
Minh là một nhân viên giỏi. Đó là điều không ai trong phòng Marketing có thể phủ nhận. Các bản kế hoạch của anh luôn đầy đủ số liệu, sắc bén và thường là thứ cứu vãn những ý tưởng bay bổng, thiếu thực tế của Trưởng phòng Khoa. (Lưu ý 1: *Có thể Minh là người "quá giỏi")
Nhưng Minh cũng là "người khác biệt". Anh không bao giờ tham gia các buổi nhậu sau giờ làm, nơi những "anh em" được hình thành. Anh từ chối tham gia vào các phe phái ngầm trong phòng. Anh chỉ đến, làm xuất sắc công việc của mình, và đi về. (Lưu ý 2: Anh là "The Outsider". Và cũng chính vì thế, anh vô tình là "The Threat")
Mọi chuyện bắt đầu khi "Dự án Sông Hồng" thất bại. Đó là một dự án lớn, được chính Trưởng phòng Khoa đề xuất và bảo lãnh với Ban Giám đốc. Anh Khoa đã phớt lờ những cảnh báo rủi ro về thị trường mà Minh đã chỉ ra trong một email nội bộ.
Khi khách hàng hủy hợp đồng, một bầu không khí hoảng loạn bao trùm căn phòng. Lỗi lầm này quá lớn, nó có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế của anh Khoa. Đây chính là lúc cơ chế "trốn tránh trách nhiệm" bắt đầu khởi động.
Các "triệu chứng" xuất hiện với Minh một cách từ từ.
Đầu tiên, anh bị "cô lập" khỏi các vòng thông tin. Cuộc họp khẩn với Ban Giám đốc về thất bại dự án, Minh không được mời. Khi anh hỏi, thư ký của anh Khoa ái ngại: "À, chị quên... Chắc không có gì quan trọng."
Tiếp theo, anh bị "soi" kỹ lưỡng. Anh Khoa bất ngờ yêu cầu xem lại toàn bộ email trao đổi của Minh với khách hàng trong ba tháng qua. Một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Minh vẫn làm.
Và rồi, "phiên tòa" được tổ chức, dưới cái tên "Cuộc họp rút kinh nghiệm Dự án Sông Hồng".
Căn phòng chật kín. Anh Khoa, với vẻ mặt nghiêm trọng, bắt đầu: "Chúng ta đều biết dự án đã thất bại. Và sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình, tôi rất tiếc phải thông báo, vấn đề nằm ở khâu chăm sóc khách hàng."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Minh. Minh bình tĩnh: "Thưa anh Khoa, vấn đề cốt lõi là chiến lược giá của chúng ta không phù hợp, như em đã..."
"Đó không phải là thái độ của một người chịu trách nhiệm!" - Anh Khoa ngắt lời, giọng đanh lại. Anh ta chiếu lên màn hình một email. "Minh, anh giải thích đi. Tại sao anh trả lời email của khách hàng trễ 2 tiếng vào ngày 14 tháng 10? Chính thái độ hời hợt này đã khiến họ mất niềm tin."
Đó là một "lỗi sai nhỏ" đã bị phóng đại lên thành "nguyên nhân" của mọi thất bại. Minh sững sờ. Anh cố gắng giải thích rằng hôm đó anh phải họp với một đối tác khác, rằng 2 tiếng đó không thể nào ảnh hưởng đến một hợp đồng hàng tỷ đồng. Nhưng việc "thanh minh" đã vô ích. "Bản án" đã được quyết định từ trước.
Lúc này, những đồng nghiệp khác, những người trước đây vốn im lặng, bắt đầu lên tiếng. Họ cần một kẻ thù chung để đoàn kết và quan trọng hơn, để chứng minh mình "trong sạch".
"Đúng đấy anh Khoa. Em cũng thấy Minh dạo này làm việc hơi tách biệt với tập thể." (Chỉ vì Lưu ý 2)
"Thái độ của Minh đúng là có vấn đề. Không chịu nhận lỗi."
Họ, những người trước đây mâu thuẫn nhau, giờ đã tìm thấy một sự đoàn kết tạm thời trên sự hi sinh của Minh.
Tuần đó, Minh nhận thông báo chấm dứt hợp đồng với lý do "thái độ làm việc không phù hợp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dự án". Anh Khoa, ngược lại, được Ban Giám đốc ghi nhận là đã "quyết đoán trong việc xử lý khủng hoảng".

Khi dọn đồ đạc rời văn phòng, Minh không cảm thấy "cay cú". Anh chỉ thấy rõ ràng. Anh chợt hiểu ra tất cả. (Anh nên nhận diện triệu chứng sớm hơn huhu thương anh)
Anh không thất bại vì anh làm dở. Anh không bị sa thải vì anh trả lời email trễ 2 tiếng.
Anh bị sa thải bởi vì "hệ thống" đó cần một sự hi sinh. Nó cần một con dê tế thần để che giấu cho sai lầm chiến lược của người lãnh đạo, để gắn kết một tập thể đang rạn nứt.
Trong ván cờ này, anh không "sai". Anh chỉ bị chọn.
Bạn có đang bị "chọn"?
Làm sao để sống sót giữa những nghi lễ ấy
Không thể ngăn con người scapegoating.
Nhưng có thể học cách đứng yên mà không bị đẩy vào vai dê tế.
1. Đừng khác biệt quá lộ liễu - ẩn mình vừa đủ để không thành tâm điểm cảm xúc.
2. Tạo mối quan hệ chiến lược - khi có vài người hiểu và ủng hộ, bạn khó bị chọn làm “mục tiêu an toàn”.
3. Đừng giải thích quá nhiều - càng thanh minh, bạn càng chứng minh rằng bạn có tội.
4. Học cách quan sát đám đông hơn là chạy theo nó.
Khi bạn hiểu họ chỉ đang xả, bạn sẽ không còn muốn “chứng minh điều đúng”.
5. Cuối cùng, hãy giữ mình đừng trở thành kẻ scapegoat người khác.
Chúng ta đều từng thấy nhẹ nhõm khi đổ lỗi. Nhưng mỗi lần làm thế, ta chỉ đang đóng góp vào cái vòng tròn cũ: người tổn thương - tìm người khác để tổn thương.
Kết
Con người cần cảm giác rằng thế giới này công bằng. Nhưng công bằng dễ nhất là tìm một người để gánh thay. Từ đó, xã hội xoay quanh những buổi “tế” - nơi ai cũng tin rằng chỉ cần đuổi được một người ra khỏi ranh giới, mọi chuyện sẽ tốt lên.

Chỉ là, chẳng bao giờ tốt thật cả.
Con dê bị đuổi đi, nhưng cái gốc của lỗi - nỗi sợ, nỗi bất an, sự yếu đuối trong mỗi người vẫn còn nguyên.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

