Long run tuấn cùi

18km. 2 tiếng rưỡi vật vờ giữa nắng, gió, nhịp tim và những câu hỏi về công việc, bạn bè, … mà 2 ngày tôi đã check không điện thoại. Tôi vẫn đang trong giai đoạn tập lại theo zone 2, chắc cũng 3 tuần, tôi không nhớ rõ, vẫn duy trì 1 tuần khoảng trên dưới 40km, không đổi so với trước khi chạy zone 2
Trước buổi chạy này , tức tối hôm trước, tôi vừa hoàn thành 2 ngày chạy DAT gần 800km - 19 tiếng lái xe – một thử thách thể lực và tinh thần, nhưng là kiểu “thử thách tĩnh” (đầu gối nhức, gót chân sưng, bàn chân đau, ngồi ê mông, nhức cổ, mỏi mắt). Và rồi sáng nay, tôi vác thân hình rệu rã ra đường, nhét một bài long run 18km vào lịch như thể cơ thể tôi là... siêu nhân.

Km 1–4: “Mong là ổn?”

“Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng”, để được tận hưởng trọn vẹn bình mình lên (giống như chạy đua cùng mặt trời), tôi xuất phát lúc 4h30 với pace 9:4x, nhịp tim dao động từ dưới 125 – đúng với zone 2 mục tiêu. Dù cơ thể uể oải, nhịp bước khá chậm nhưng tâm trạng còn tích cực.
“Ồ, mong duy trì được trên 10km.” (tôi thường bị gãy nhịp tim ở km13)
Tôi cứ đều đặn chạy, như một cỗ máy đang khởi động sau 2 ngày ngủ quên.

Km 5–10: Zone 2 và trước khi em tồn tại

Từ km 5, pace giữ nguyên nhưng tim bắt đầu tăng mạnh từ 138 lên tận 156.
“Ủa, tôi đâu có tăng tốc đâu? Sao tim phản bội?”
Lúc này bắt đầu thấy rõ: hậu quả của việc không phục hồi đủ sau chuyến đi dài. Tim phải làm việc nhiều hơn để đẩy máu đi, dù tôi không tăng cường độ. Về mặt luyện tập, vẫn còn trong vùng aerobic, nhưng Zone 2 đang trượt dốc không phanh.

Km 11–14: Cứ chạy thôi

Khi thấy nhịp tim vượt mức pickle ball và không thể phục hồi, tôi quyết định tăng pace và giữ ở mức 8:1x, tim vẫn ổn định ở 156–167. Tôi thấy mệt nhưng không muốn dừng. Zone 2 thì đã bye bye, nhưng tôi chấp nhận, vì hôm nay chỉ cần hoàn thành, không cần đúng giáo trình.
Lạ là tôi không muốn nghỉ, không cáu gắt, không bi quan – đơn giản vì tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước:
“Mày vừa chạy xe gần 800km, chạy thế này là khá rồi.”

Km 15–18: Ít nhất đã không bỏ cuộc

6h30, nắng điên, thực sự là điên.
Km 15 tôi đã tăng dần pace lên 6:4x, như sợ đi làm muộn. Hoặc tôi thích cảm giác ngắm nhìn mọi người chạy trong khi mình đã hoàn thành.
Km 18, tôi kết thúc bằng pace 6:04 – tim vọt lên 194.
“Không biết sao tôi còn sống đến khúc này…”
Tôi không sprint, chỉ cố chạy cho xong bài, cuối cùng lại thành sprint. Zone 2 giờ là chuyện của ngày mai.

Sau 2 ngày chạy DAT, cơ thể tôi còn lại gì?

Một cái thân xác bị vắt khô.Một nhịp tim bất ổn nhưng không phản chủ.Một buổi chạy không đạt mục tiêu zone 2, nhưng đạt mục tiêu tinh thần.Và một bài học nhỏ: đừng cố zone 2 khi tim và não còn đang ở… Phan Thiết.

Bài học duy nhất:

“Không phải hôm nào cũng là ngày chạy đẹp, nhưng ngày nào cũng có thể là một ngày trưởng thành.”
Hôm nay, tôi không vượt giới hạn. Tôi chỉ sống thật với giới hạn của mình – và tôn trọng nó.