Em- một cô gái mơ mộng, với bao những hy vọng, và sự hứng khởi của tuổi trẻ cho con đường tương lai phía trước. Bên cạnh những ấp ủ hoài bão về sự nghiệp, em cũng mong muốn tìm kiếm được mối quan hệ phù hợp, để cảm nhận thứ tình yêu mà em chưa bao giờ cảm nhận được.
Anh- một chàng trai đã tới tuổi mà chỉ mong có được sự bình yên, và những phút giây nhỏ bé để cảm thấy vui vẻ. Anh đã trải qua nhiều sóng gió trong gia đình từ nhỏ, đã chịu những nỗi đắng cay của cuộc đời. Anh cũng đã hy vọng vào nhiều mối tình dang dở của mình, nhưng rồi chưa bao giờ anh có được một cái kết có hậu, dù luôn chân thành với những người anh đã yêu. Anh buông xuôi mọi thứ và chẳng còn thiết tha tới điều gì. Anh lên mạng và tìm kiếm một điều gì đó, như tia sáng nhỏ bé có thể lóe qua cuộc đời anh thôi cũng được.
Anh chỉ mong có vậy, và em chỉ mong có vậy, và chúng ta gặp nhau.
Anh nhắn tin giục em đặt một cuộc hẹn để có thể gặp, anh không cho em kịp suy nghĩ mà cứ hỏi dồi dập khi nào thì có thể hẹn gặp em. Và hôm đó chúng ta có một buổi gặp tương đối vội vã sau khi hai bên đã tan làm.
Anh là một chàng trai Sài Gòn, có một chất giọng nhẹ nhàng ấm áp rất khác với giọng của trai Hà Nội. Lý do gì anh ra Hà Nội à? Anh ra vì một cô gái mà anh đã nói chuyện hơn một tháng. Anh cảm thấy anh đã tìm được chân ái sau bao sóng gió tình cảm quá khứ, anh tức tốc xin luân chuyển công tác ra Hà Nội chỉ trong hai tuần. Và cũng một cách rất thuận lợi là anh đã được duyệt đi sớm. Anh ra Hà Nội với phong thái rất hồ hởi, mong muốn gặp được người mình thầm thương trộm nhớ ấy. Hai người đã gặp nhau, chỉ có điều thứ đau lòng lại luôn ưu tiên xuất hiện trong cuộc đời anh, anh bị từ chối thẳng thừng. Anh cảm thấy có chút shock và bàng hoàng về mọi thứ, những phán đoán sai và một quyết định hỏa tốc có lẽ trở thành một thứ gì đó quá chừng ngốc nghếch với anh lúc này. Hà Nội phải chăng quá tàn nhẫn với một vị khách như anh? Căn phòng trống vắng và một trái tim tổn thương có lẽ là quá khó khăn với anh, và sau đó anh tìm thấy em cũng lại trên chiếc điện thoại nhỏ bé của anh. Ừm anh muốn gặp em ngay thôi.
Nói chuyện với em vài câu, thấy em là một cô gái đơn giản, em cũng nói em không cầu kỳ gì cả, em rất dân dã thôi. Anh hẹn đón gần nhà em, và cũng rất cố gắng tìm cô gái nào trông ăn mặc bình thường ở vị trí đón. Au nhưng chớt tiệc em không xuất hiện ở đó. Anh lại phải gọi đi gọi lại kêu em ra. Mọi thứ lệch khỏi tầm hiểu biết của anh, em mặc một chiếc đầm xinh xắn và dễ thương, cũng có chút thanh tú trong đó. Anh bị bất ngờ vì hình ảnh này, cảm thấy ngỡ ngàng khó diễn tả.
xinh nên để
xinh nên để
Anh và em có một buổi tối cũng tương đối vui vẻ, với những câu chuyện thú vị và nguồn năng lượng dồi dào của em. Em thấy anh cười hoài về những câu em nói, em chẳng biết tại sao cách em nói chuyện lại buồn cười đến vậy, nhưng mong là anh cảm thấy thực sự vui vẻ. Anh trong mắt em là một chàng trai chỉn chu, điềm đạm, ôn hòa và có lẽ nhiều thứ muốn giấu kín. Dù anh cười cả buổi, nhưng cũng không che giấu được những phút giây trầm buồn
- Anh không có cảm giác anh đang sống...
- Nhưng anh đang ở đây mà...trước mặt em...
ừm
ừm
Sau đó thì không khí trở nên im lặng, có lẽ mỗi người một suy nghĩ riêng. Em đã trải qua vài tổn thương trong tình cảm, thật khó để em chấp nhận bước lên một chiếc thuyền không vững vàng như anh. Có cảm giác nó có thể sóng sánh và lật bất cứ khi nào. Sao em có thể tiến tới với một người đã chết trong tinh thần? Chỉ còn là sự tồn tại không mục đích, không hy vọng. Đúng là nhìn từ bên ngoài, một chàng trai trông tao nhã và lãng tử, và cũng rất hay cười như anh, không ai biết thế giới thực sự của anh như thế nào, cũng không ai nhìn ra nụ cười đó không phải tự nhiên. Em phải thừa nhận rằng anh rất giỏi trong việc đeo mặt nạ, đến mức mà khi anh cười mãi em mới nhận ra trong giây phút nhỏ bé nào đó nụ cười kia không hề thật.
Sau buổi gặp đó có lẽ là sự kết thúc cho cả hai, mỗi người một mong muốn riêng cho mối quan hệ này. Em cũng nghĩ dứt khoát là điều tốt cho em, và cho anh. Em biết rằng một người đau đớn cũng xứng đáng có được tình yêu chứ, nhưng nếu họ còn không yêu họ thì sao có thể yêu được em đây?
---------------------------
_tin nhắn_
- Anh đã sốt 5 ngày rồi ...và anh nhận ra có lẽ anh sẽ mãi một mình như vậy thôi..
- Sao anh không tới bệnh viện? Nhỡ đâu anh bị bệnh nặng thì sao?
- Không anh quen rồi...cùng lắm là chết...
- Anh có ai quen ở đây không? Đã uống thuốc hay ăn gì chưa?
- .....
- CÁI CON NGƯỜI NÀY, chết cái gì mà chết, em sẽ tới đưa anh đi bệnh viện!
- KHÔNG anh không đi, nhất định không đi!
- Nhà anh ở đâu, đưa em địa chỉ, em phải đưa anh đi bệnh viện.
- Nếu em bắt anh đi viện thì anh sẽ không nói địa chỉ.
- Được rồi em không bắt nữa, đưa địa chỉ đây!!!!!
- Không anh sẽ không đưa, nhỡ em gọi cứu thương thì sao, anh sẽ đặt xe cho em qua.
C...ạ...n...l...ờ...i...
Sau khi vật qua vặt lại tại nhà trong một tiếng, em quyết định đi. Em tới nhà anh, nó là một căn phòng trông khá đơn giản, xung quanh là cửa kính, nhìn được thành phố từ trong nhà. Có vẻ là một nơi quá chill cho một tâm hồn tan nát? Ừ thôi em cũng chẳng ngắm nghía quá nhiều, thứ em thấy trên bếp là vài vỏ mì hộp như vừa ăn. Và nhìn nhà anh chẳng có gì ngoài một cái tủ đồ và một cái giường. Trông anh có vẻ khỏe hơn em nghĩ, chỉ thỉnh thoảng bị ho một chút, dường như ông trời tặng anh quá nhiều sức khỏe để chống trọi với mấy trận ốm như thế này? Nên anh cũng mặc kệ bản thân luôn? Hừm...
Sau khi nói chuyện với anh một lúc, em nghĩ là anh có vẻ khỏe và không cần đi viện, cũng đã khoảng 10h, em nên đi về. Nhưng anh đã khóa cửa phòng và giấu chìa khóa :D, nhất định không cho em về. Em đã dùng đủ cách nài nỉ van xin nhưng anh vẫn không xiêu lòng. Cũng đã giữa đêm rồi, cứ giằng co thì cũng không giải quyết được việc, em đành phải ở lại. Và phòng anh chỉ có duy nhất một cái giường :D Ô kê thì anh muốn em có mặt ở đây, trong tối nay, để được cảm thấy an ủi?
Em cũng đã hết cách, đành chặn cái gối ôm to giữa giường, và có lẽ nên đi ngủ đi thì hơn, nhìn mặt anh không có vẻ gì là sẽ đổi ý. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối tung khi em phát hiện mình bị...ra ga giường vì dâu :( bắt đầu hoang mang và khủng hoảng không diễn tả nổi. Và thay vì là câu chuyện cô gái đến chăm một chàng trai ốm, thì nó chợt biến thành: chàng trai ốm dành đủ mọi cách để trấn tĩnh cô gái tới thăm mình. Anh dùng hết EQ mình có, để cố gắng nói chuyện với em giúp mọi thứ được xoa dịu, không nói được thì lại phải chuyển sang hành động: xoa tóc ôm má để trấn an .
- Chuyện này hoàn toàn bình thường, em đừng ngại, cùng lắm thì cũng mất có 60k giặt ga giường.... - Anh nói với giọng dịu dàng nhất có thể.
- Nhưng mà em ngại....lắm. - Em vẫn mếu sắp khóc.
- Thôi nhìn anh này, nhìn vào anh, nó rất bình thường, ỔN, không có vấn đề gì cả.- Anh vẫn cố gắng, lấy hai tay ôm má xoay mặt em nhìn trực diện anh.
Sau đó em cũng cảm thấy ổn hơn, bình tĩnh hơn một chút. Em nghĩ có lẽ nên ngủ để tránh những chuyện không đâu vào đâu. Thế là em cố gắng để ngủ. Trong lúc mơ màng vào giấc có cảm thấy anh vòng tay mát-xa đầu để em thoải mái hơn, thỉnh thoảng vuốt tóc.
- Nghịch em thích nhỉ, nhìn em ngủ ngoan ghê... - Tiếng anh thì thầm trầm trầm bên tai.
gu gồ văn
gu gồ văn
Bỗng một thứ gì đó mềm đè lên môi em, em bị giữ giặt không cử động được, cảm giác cái thứ mềm mềm đó liên tục di chuyển và nút, có vị gì đó rất lạ tràn vào miệng. Em bị bất ngờ mở trừng mắt, nhưng không nhìn rõ gì cả, lại nhắm nghiền lại. Em phải mất vài giây để nhận diện được cái gì đang diễn ra, vì em chưa từng biết nó là gì...
Một lúc sau anh mới chịu nhả ra...nhưng mà em cứ nói một từ là bị anh hôn để không nói được đủ câu:
- Em...không...muốn...em...
Nghe đến đoạn đó thì anh không đè lên em nữa mà nằm lại vị trí của mình, và im lặng một lúc...
- Môi em ngọt quá, anh bị say...
Sau đó thì rơi vào im lặng hoàn toàn. Em hơi sợ và không dám nhìn anh nữa, em quay ngược lại hướng anh nằm. Sau đó nghe thấy rõ tiếng tim anh đập rất nhanh và mạnh. Em càng sợ hơn vì người ta chỉ tim đập loạn xạ như vậy trong lúc mà...
---------------------------
_7 giờ sáng_
gồ gu thị
gồ gu thị
Em vẫn còn ngủ, có cảm giác anh lấy cái gối ôm ở giữa ra và nằm gần lại, quàng tay qua eo và ôm em. Em định giãy giụa thì anh nói rất nhỏ bên tai:
- Cho anh xin 10 phút, nằm im như thế này thôi. - Giọng anh khàn khàn chưa tỉnh ngủ.
- Anh vẫn sẽ đi làm sao? Anh đã sốt 5 ngày rồi mà? - Em nói nhỏ.
- Anh đâu có ai để dựa vào đâu, không đi làm thì ai sẽ nuôi anh? - Anh đáp lại giọng buồn rầu.
Và sau đó, à không có sau đó nữa, anh và em không còn gặp lại kể từ nụ hôn cưỡng ép đó, mỗi người đều có nỗi niềm riêng, nhưng đều không có ý định gì với người còn lại. Có lẽ sự an ủi đó là đủ với anh. Và có lẽ buổi tối hôm đó là đủ shock với em nhiều ngày sau đó.
=======================
(Dựa trên một câu chuyện có thật)