Sách của Krishnamurti

Sách của Krishnamurti đã xuất hiện từ lâu ở Việt Nam, nhưng không phổ biến. Thậm chí là chìm nghỉm.
Được coi là Đức Phật trong xã hội hiện đại Ấn Độ. Những tư tưởng của Krishnamurti đã sống xuyên thời gian. Những điều ông viết về cô đơn, bản ngã, hạnh phúc, tự do, ý nghĩa của cuộc sống vẫn còn nguyên vẹn giá trị trong thế kỉ 21 này.

Trong Lược sử tương lai – Homo Deus, nhà sửa học Harari có đặt câu hỏi rằng “con người giờ đây đã không còn lo sợ bởi bệnh tật, nghèo đói hoặc chiến tranh. Số người chết vì béo phì, tiểu đường và ung thư lớn hơn nhiều lần so với người chết vì khủng bố, tai nạn và thiên tai. Vậy, điều tiếp theo con người muốn đạt được là gì? Không phải là kéo dài tuổi thọ, hạnh phúc và đạt được những năng lực siêu việt hay sao?”
Hơn 100 nước Krishnamurti cũng đặt ra và trả lời luôn câu hỏi tương tự.
Con người giờ đây có thể bay đến những thực thể xa xôi nhất, máy móc có thể xuống những nơi sâu thẳm nhất, máy móc, thậm chí là trí tuệ nhân tạo được tạo ra để phục vụ cho cuộc sống của con người. Có thể nói những nhu cầu giải trí, khám phá, thử nghiệm nay đã được đáp ứng đầy đủ, nhưng con người trên toàn thế giới vẫn loay hoay với những câu hỏi về bản thân. Thế nào là hạnh phúc? Thế nào là một cuộc đời ý nghĩa? Thế nào là sống mang lại giá trị? Thế nào là một cách sống đúng?
Những câu hỏi mà Krishnamurti đặt ra mình chưa từng được nghe một người thầy cô, một vị giảng viên hoặc một vị diễn giả nào từng thúc bách mình phải suy nghĩ, suy nghiệm và tìm kiếm câu trả lời.
Krishnamurti cho mình thấy được rằng những sự giáo dục mà mình được thừa hưởng là nhồi sọ, là giết chết sự sáng tạo, là hạn chế đầu óc, là gieo những niềm tin tiêu cực, là làm mình an phận thủ thường, là khiến mình chỉ biết lo cho bản thân mà bỏ qua nhu cầu của người khác và xã hội xung quanh.
Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ và lòng tự tôn dân tộc nửa mùa là thứ đang hiện diện rõ khắp nơi mình đang sống. Con người càng ngày càng tinh vi hơn, càng ngày càng giả tạo hơn và càng ngày càng thối hơn cả một cái địt thối nhất.
Ai sẽ có thể lôi họ ra được khi vỏ sò của họ ngày càng dày? khả năng thu nhận kiến thức của họ đã không còn như xưa? Sự ngạo mạn của họ thì chưa bao giờ là thấp cả.

Đọc Krishnamurti là một sự mâu thuẫn diễn ra liên tục. Vừa thấy ánh sáng dẫn đường và một con đường tự do trước mắt. Vừa thấy bóng tối phủ trùm lên thế giới mà mình vẫn đang hiển hiện. Vừa thấy một niềm hi vọng lớn lao để đạt được trạng thái hạnh phúc và tự do đích thực. Vừa lo sợ rằng thế giới xung quanh sẽ chẳng bao giờ nếu được hương vị hạnh phúc ngọt ngào organic chứ không phải ngọt từ đường, hoặc tệ hơn là ngọt từ xương…từ thịt.
Hiếm có người nào viết khô khan như Krishnamurti, cũng hiếm có người nào có khả năng bóc tách, lột từng lớp u tối ngu muộn trong hệ tư duy của mình như cái cách mà Krishnamurti đã làm. Đọc Krishnamurti là một trải nghiệm vừa phấn khích vừa hối tiếc.



Đọc sách Krishnamurti như trải nghiệm ngồi thiền mãi mà chẳng thấy được ánh sáng, thấy ánh sáng rồi lại mãi chẳng thấy đươc màu sắc tiếp theo. Nhưng dù sự kiên nhẫn đó mãi mãi không có kết quả, thì cũng tốt hơn rất nhiều so với vị đắng của cây chó đẻ mà ba mẹ bắt con trẻ phải nuốt, và cũng tốt hơn rất nhiều lần những vốc thuốc tây mà hồi bé ta uống chỉ để chứng ho qua đi.
Hãy đọc Krishnamurti. Khi còn có thể chấp nhận và tiếp nhận.
Có vài cuốn của Krishnaurti ở đây, bạn xem qua để chọn lựa dễ hơn

Hình ảnh từ unsplash.com
Bài viết từ blog ahapyman.com
8
630 lượt xem
8
6
6 bình luận