SUÝT NỮA THÌ, TÔI LÊN BÁO VÌ ... DEMO FAIL TRƯỚC THỦ TƯỚNG
Trải qua nhiều những lúc lên voi xuống ch* trong nghề lập trình, những lúc bị mắng xối xả, hay những lúc chương trình lỗi lên lỗi xuống...
Lưu ý, trong bài chia sẻ có vài câu hơi … thể hiện suy nghĩ tự nhiên của mình, anh em đọc không vừa tai thì thông cảm ha

Trải qua nhiều những lúc lên voi xuống ch* trong nghề lập trình, những lúc bị mắng xối xả, hay những lúc chương trình lỗi lên lỗi xuống mà phải dùng hệ tâm linh mới giải quyết được, rồi cả những lúc nửa đêm bật dậy vì cuộc gọi của anh khách hàng thân thương: “Em ơi, hệ thống lỗi”.
Tưởng chừng như thần kinh tôi cũng đã trơ với những vấn đề gặp phải trong nghề. Thế nhưng hoá ra không phải, mùa đông năm ấy với cái lạnh xé da ngoài trời vẫn khiến tôi phải thực sự toát mồ hôi hột. Cái áp lực mà tôi nghĩ lớn nhất trong đời làm công nghệ của mình!
Mùa đông năm đó, lúc mà còn làm cho công ty M, tôi cùng team được giao cho triển khai sản phẩm có cái tên nghe rất là kêu: Facial Payment - Thanh toán bằng khuôn mặt. Thực ra công nghệ về nhận diện khuôn mặt từ lâu đã ngon lành lắm rồi, nhưng điều thú vị nhất của hệ thống này chắc là xoay quanh chữ Payment. Kiểu Thanh toán thì phải an toàn, phải chống giả mạo, thanh toán phải chính xác, phải đủ nhanh để người dùng có trải nghiệm thích hơn là quẹt mã QR hay là rút tiền mặt. Cơ mà điều tôi nghĩ khó nhất thì lại là có rất nhiều team phải phối hợp với nhau cả ngoài Hà Nội lẫn trong Sài Gòn, rối rắm vô cùng.
Rồi thì cái gì cần xong cũng xong, sau vài lần Demo cũng ổn ổn thì anh em trong team cũng chỉ mong đội Business có thể đưa vào hoạt động thực tế, lúc đó sẽ lại ra một đống thứ phải xử lý tiếp, chứ giờ ngồi tưởng tượng ra các trường hợp thì không thể nổi. Và rồi thì cái mong ấy lại được khoả lấp bằng … một buổi Demo tiếp theo. Lại Demo - tôi lúc đó lẩm bẩm chửi thề. Cái giống làm sản phẩm mà không đưa được ra cho người dùng cuối thấy khó chịu vô cùng. Nhưng ô hay, lần Demo này là tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, công ty có một Booth triển lãm ở đó và Vip tour sẽ có sự tham gia của Thủ Tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo và nhà báo. Ối zồi ôi, nghe mới hấp dẫn làm sao! Được của ló.
Hiển nhiên phải cầm đèn chạy trước ô tô rồi, tôi tụ tập anh em trong team lại, nâng cao sỹ khí rồi giao việc cho các tình yêu để sửa sang và lên kế hoạch để đảm bảo hệ thống ổn định thậm chí là cả kế hoạch tiếp đón các khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm như thế nào luôn. Yên tâm ở mặt trận anh em nội bộ, tôi còn phải làm việc cả với các Vendors bên ngoài để thống nhất cách phối hợp sao cho khớp rồi còn training cả cho mấy em PG nữa, thực sự là hết nước chấm
Mọi thứ đâu vào đấy rồi, chỉ còn chờ ngày bác Chính đến trải nghiệm sản phẩm của chúng tôi.Tính vốn cũng hay đa nghi, 19h tối hôm trước, tôi đến Trung tâm hội nghị Quốc gia test thử một vòng nữa để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, hệ thống mượt mà trơn chu. Về được rồi, ăn uống tắm rửa xong tôi ngủ thật sớm để hôm sau 6h sáng có mặt tại sự kiện.
Đúng 6h10 sáng hôm sau, tôi đã có mặt tại Booth của công ty. Chỉ 5 phút sau tôi đã thấy anh D - Phó chủ tịch của công ty xuất hiện. Anh D sẽ là người đại diện cho công ty giới thiệu về công nghệ cho Thủ tướng nghe. Ngay khi nhìn thấy sếp, tôi đã kéo ảnh vào: Anh ơi, anh test qua hệ thống giúp em, mình nháp vài đường để lát trình diễn cho mượt ạ! Anh tươi cười nói: Ok. Anh đứng trước máy quét khuôn mặt, anh vẫn cười nhưng …. cái What đờ heo, màn hình quay tít, không nhận diện được, rõ ràng tôi vừa test xong ngon lành?. Tôi lặng người rồi nhẹ nhàng nói với sếp: Anh chờ tẹo em chỉnh lại cái máy chút. Nói thì nói vậy chứ tôi đoán là hôm qua có ông nào sửa bậy gì rồi. Anh sếp cũng rất tinh ý, ảnh đi ra bên ngoài cho chúng tôi xử lý.
Toàn bộ anh em, không ai bảo ai bật ngay laptop của mình lên kiểm tra các services mà mình quản lý xem có vấn đề gì không. Tôi lúc đó chỉ mong chờ là có ông nào gào lên một câu “Có lỗi này anh ơi”, nhưng không, sau 3 phút kiểm tra thì anh em lắc đầu “Service của em vẫn chạy bình thường anh Huy ơi”. Cái con hợi nhà nó, vậy là các service về AI của team Hà Nội vẫn chạy, tiếp theo sẽ cần phải check ngay với đội trong Sài Gòn. “Nhanh, lập tức gọi team trong Sài Gòn dậy hết để kiểm tra” - lúc đó là 6h35’ và 7h30 Vip tour sẽ diễn ra.
Tôi để khoảng lặng cho các anh em trao đổi chuyên môn chi tiết với nhau, còn tôi thì bắt đầu suy nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra và mình cần xử lý nó như thế nào. Rủi ro ư: Hệ thống không khôi phục kịp, Thủ tướng đến không có gì Demo, báo chí đứng cạnh chỉ chờ chực có tin bài hay, những người đến sự kiện sẽ không thể trải nghiệm được sản phẩm và Booth phải đóng cửa. Nghĩ đến cảnh mai “được” lên báo là tôi toát mồ hôi đúng nghĩ, dù ngoài trời đang 16 độ C. Trong đầu đã thoáng nghĩ đến việc lên HRM - Đơn xin nghỉ việc =.= Á đù, anh em còn đang tìm bug bục mặt mà mình chưa gì đã tính lui.
Tôi hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Phải rồi, cách tốt nhất để fix bug khi chưa tìm được nguyên nhân cụ thể là restart cái máy. Tôi ra cái máy quét khuôn mặt - thực ra nó như một cái tablet thôi, rút nguồn rồi cắm lại vào. Nghe thật phá hoại, cầu nguyện thôi, hi vọng có phép màu xảy ra. Ơ kìa, phép màu thật, tôi test được mặt mình rồi này! Ối anh D ơi, sếp ơi, anh chìa giúp em cái mặt vô đây cái, chạy được rồi ạ (nói năng mất dạy thật). Anh D lại tươi cười: OK. Và rồi thì anh không cười được nữa, cái màn hình lại quay tít. Vô lý chả có lẽ nó chỉ chạy được khuôn mặt mình? Tôi thực sự hoang mang, tức mình tôi lại rút ra nguồn ra rồi cắm vào như một bản năng vô cực, chả biết mình đang làm gì nữa. Anh D vẫn đứng đó xem tôi múa, và rồi, ơ kìa, mặt anh thanh toán được rồi nè, haha, anh sếp lại cười tươi và bảo: Chuẩn bị đi, lãnh đạo sắp đến đấy, anh ra gặp các sếp ở các công ty chút. Dạ vầng! Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc ổn rồi, khéo ông nào trong Sài Gòn vừa cứu tôi một bàn thua, tới vô phải nhậu mới được. Test vài phát cho chắc ăn, tôi lại chìa cái mặt đần thúi của mình vào thì: Ơ cái định …. Quay tít là sao. Tôi hoang mang tột độ, còn 20 phút nữa VIP sẽ qua…
- Sao rồi, các services trong SG sao rồi?
- Anh ơi, mọi người check log vẫn bình thường, không bị lỗi, vừa rồi có mặt của anh D vào rồi đúng ko anh?
- Ờ đúng, thế còn sau đó thì sao mặt anh có thấy không?-
Ơ, không anh ơi…..
- Ok tiếp tục trình bày hoàn cảnh với team trong Sài Gòn, mau mau tìm ra lỗi xem
Đến đây thì tôi đoán khả năng cao là do lỗi Thiết bị. Thiết bị chập chờn không nhận diện được ảnh và gửi về hệ thống phía sau xử lý. Nhưng phải làm sao đây, thiết bị đang ở ngoài Hà Nội còn team App Dev đang trong Sài Gòn, họ có sửa remote cũng không thể kịp. Không thể kịp, chắc chắn là vậy, cho dù giờ có phát hiện ra bug, chỉ còn 10 phút nữa Vip tour sẽ diễn ra.Một mặt vẫn cứ để anh em phối hợp tìm giải pháp kỹ thuật, việc của tôi là phải nghĩ ngay ra được một phương án giải quyết được tình thế này, nếu không thì đúng là … ực, không dám nghĩ đến.
Còn 5 phút nữa thôi, xung quanh tôi mọi thứ bắt đầu chậm lại, các Booth khác đã chỉnh tề đứng dàn hàng để chuẩn bị đón lãnh đạo, cánh nhà báo chụp ảnh nháp tưng bừng, nhạc nhẽo bắt đầu nổi lên còn tôi với anh em vẫn đang vò đầu bứt tai. Lúc này thì mất niềm tin là mất tất cả, chỉ còn cách tự nói với bản thân rằng: “Huy ah, mày sẽ tìm ra cách”. Nhắm tịt mắt lại, tôi bắt đầu xâu chuỗi các vấn đề, nơ-ron được huy động tối đa, và rồi: Hình như có gì đó sai sai.
Một thứ gì đó tự nhiên loé lên trong đầu tôi lúc đó: Ơ hình như cái máy của khỉ này mỗi lần restart thì quẹt được một lần sau đó là oẳng thì phải (Anh em thử nhớ lại phía trên xem có đúng không nhé)
Nhanh chóng dành vài phút cuối để kiểm chứng giả thiết của mình, tôi chạy lại máy và test đúng như kịch bản mà tôi đang suy luận thì … cái định mệnh, đúng là như thế thật. V~ linh hồn - tôi chửi thề không thương tiếc. Suy nghĩ tiếp, à đúng rồi, sự kiện hôm nay tại booth nhà mình thì quy trình đang setup là mỗi người đến trải nghiệm sẽ vào lần lượt quẹt mặt thanh toán xong đi ra nhận đồ rồi mới đến người khác chứ không vào ồ ạt. WTF - GIẢI PHÁP ĐÂY RỒI. Tôi gọi ngay thằng em: S ơi, anh giao cho mầy một việc, trong 1 tiếng tới, mầy đứng cạnh cái máy này cho anh, việc cần làm là cười thật tươi rồi sau mỗi lượt trải nghiệm, mầy reset cái máy giúp anh để cho người khác vào trải nghiệm tiếp. Nói là làm anh em tôi vào vị trí đã phân công để tiếp đón các khách đến xem và trải nghiệm sản phẩm. Bug, lỗi về tính sau. Vì dù sao thiết bị phần cứng chúng tôi triển khai là đang mua của một bên khác, còn chúng tôi làm phần mềm thui và vẫn là thiết bị dùng thử nên không thể tránh khỏi được. Tự an ủi. Haiz! Và thế là điều kỳ diệu đã đến, chúng tôi … SỐNG!
Đối với tôi đó là trải nghiệm giây phút căng thẳng nhất khi làm nghề này mà tôi đã trải qua. Rồi thì khi nhìn lại, trải nghiệm nào cũng có bài học được rút ra. Sau buổi hôm đấy tôi thấy mình học được những gì?
1. Niềm tin với đồng đội: Dù đúng dù sai thì ở thời khắc quyết định tôi vẫn tin đồng đội mình xử lý phần việc chuyên môn của họ, còn tôi nghĩ về hướng non-tech để giải quyết vấn đề. Tôi tin rằng nếu lúc đó mình nhảy bổ vào bắt các bạn làm cái này cái kia thì tôi đã không thể có được giải pháp chữa cháy rồi.
2. Niềm tin với bản thân: Đến giờ phút cuối, tôi vẫn tin là mình sẽ tìm ra giải pháp, chính cái niềm tin đó giúp tôi tìm được giải pháp thật, trộm vía
3. Đa nghi là không thừa: Làm cái nghề này, cái gì cũng phải nghi nghi chút và đặt những phương án phòng cháy thay vì chữa cháy. Nói thật chứ vài lần chữa cháy như thế này chắc tôi giảm thọ.
4. Luôn có thứ tự ưu tiên: Tôi đặt ra giới hạn, nếu trong 20 phút team không thể giải quyết vấn đề thì khả năng cao là 20 phút tiếp theo cũng không giải quyết được. Ưu tiên sử dụng phương án khác phải được đưa lên hàng đầu chứ không cố đấm ăn xôi vào kỹ thuật nữa.
5. May mắn: Pha cứu thua đấy đúng thật phải nói là các cụ gánh còng lưng. Anh em lập trình là dân làm khoa học, nhưng cũng không nên bỏ qua yếu tố tinh thần ha. Thôi thì cố gắng sống cho tốt để các cụ còn thương
Chẹp, lâu rồi mới ngồi mà viết dài dài như vậy, nhưng đây là những tâm sự rất thật từ việc thật và người thật. Hi vọng sẽ đem lại giá trị nào đó cho các bạn
Nếu có hứng thú với các câu chuyện của tui và tui biết bạn cũng có những stories hay ho để kể thì anh em ta kết bạn với nhau để cùng chia sẻ ha
Thanks! Tôi là Huy Đê Tê

Người trong muôn nghề
/nguoi-trong-muon-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Tran Tien
Em đọc thôi mà cũng thấy hồi hộp không kém luôn ấy.
- Báo cáo