- Trời đã về khuya còn cơn mưa thì gần tàn như điếu thuốc đang cháy trên tay gã. Không biết đây là cái đêm mưa thứ bao nhiêu của cái vùng đất chỉ có hai mùa mưa nắng. Trời thì đáng lẽ không nên lạnh thế này và các hàng quán trong cái phố chợ thị trấn cũng đã dọn hàng rồi đóng cửa kín mít từ độ cơn mưa ào đến. Bên ngoài chỉ còn cái lạnh lấm tấm và mấy ánh đèn đường vàng heo hắt, khi thì lập loè sáng tối. Chỉ còn duy nhất một gã thanh niên đang ngồi thẩn thơ như bao đêm, khi cơn mưa sắp tàn là tranh thủ chui ra khỏi căn nhà trọ gần hai chục mét vuông mà tranh thủ châm vài điếu thuốc, hít hà lấy cái lạnh thoang thoảng mùi của mùa đông nơi gã sinh ra, lẫn cả một chút mùi của rác rưởi của phiên chợ và nước cống . Vì căn trọ nhỏ, lại chỉ có một cái lỗ thông duy nhất nên nếu hút thuốc trong ấy, có lẽ ngày mai khi ra khỏi phòng rồi leo lên xe đến chỗ làm, gã lại chẳng khác nào một con chuột bị người ta hun bằng rơm rạ. Chẳng ai lại ưa một thằng từ đầu đến chân toát ra mùi con nghiện thuốc lá, ấy thế mà vẫn nhiều người hút. Nhiều khi gã cũng hay đùa cợt, nếu gã thôi hút, nghĩa là công ty thuốc lá mất khách, thế thì biết đâu đấy qua tháng lại có một công nhân trong sưởng bị sa thải vì lấy đâu tiền trả công? Rồi cơm áo gạo tiền lại phình lên trên đôi vai những con người nhạt nhẽo nhưng kiên nhẫn khi hết ngày này tháng nọ chỉ lặp đi lặp lại một công đoạn. Thế là xong cả một mảnh đời chứ chả đùa! Ấy là cái sự đùa cợt to tát cho cơn nghiện khiến gã thèm thuồng bứt rứt. Chứ độ không có hứng đáp gã chỉ lẳng lặng bỏ đi với điếu thuốc lá đang cháy dở, trên môi là nụ cười gượng gạo và khách sáo ra điều hiểu chuyện.
- Rồi chẳng biết từ lúc nào, tiếng kêu the thé làm gã giật mình trở lại thực tại. Cảm nhận được chỗ mắt cá chân dưới ống quần đùi là những sợi lông mềm, thỉnh thoảng có chỗ ươn ướt của một con vật. Gã nhìn xuống, qua thứ không khí nhập nhèm sáng tối và mờ mịt, gã nhận ra một con mèo nhỏ đang quấn lấy chân mình. Con mèo có bộ lông màu bùn xám và nhiều chỗ còn bón cục lại thành những nhúm nhỏ nhô ra vì ướt. Cái mũi trăng trắng và đôi mắt thì chẳng rõ màu gì. Gã vội vàng đưa chân xô nó ra khỏi cuộc đời mình như một sự bàng hoàng. Nhưng con mèo hoang vẫn chẳng hề từ bỏ, nó cứ lững thững, kiên trì nhào đến cuốn lấy chân gã đàn ông như một kẻ sắp chết đuối giữ thật chặt cái cọc mà nó nhìn thấy, miệng lại thỉnh thoảng gào những tiếng the thé, tuy không lớn nhưng cao vút. Tiếng kêu át đi cả tiếng của những hạt mưa li ti đang rụng trên mái tôn, trên hình hài tĩnh lặng mơ hồ và lạnh lùng của một gã đàn ông cô độc. Át cả những sợi khói cứ như sẽ kéo dài, dài mãi cho đến khi chạm vào những đám mây xám ngoét trong đêm.