SÀI GÒN, TA LẠC NHAU
Xin chào, mình là Hoàng Yến. Tất cả chuyện mình viết không phải từ cuộc sống mà từ những gì mình vẽ ra cho mình một thế giới riêng. Mình dự sẽ viết một chuỗi bài viết cho truyện này, nên nếu bạn có hứng thú có thể like page MÈO HÀNH TINH
Tháng 9, Ngân từ độ cao hơn 10 nghìn km đáp vào Sài Gòn. Từ Paris để về Việt Nam, mất hơn 8 tiếng giờ bay, thêm 2 tiếng checkin, Ngân có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất
Gần như là 12 giờ, cái nắng tấp thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của con bé. Nó vội lôi trong cái túi da to đùng trước mặt đem chiếc kính đen cùng nón mũi trai ra đội. Trông Ngân lúc này, ngoài việc muốn đặt lưng xuống đất ra, nó chẳng muốn làm gì hơn. Dáng vẻ mảnh khảnh của Ngân hút trọn vào dòng người lan nhanh phía trước.Những bước chân cứ xen kẽ, va vào nhau tạo những đường zic zac hỗn độn. Ngân đang ở Sài Gòn, 1 địa bàn lúc nào cũng tấp nập như thế, mặc cho người ta nhỏ bé, lạc lối như thế nào!
Vậy là tớ đã về đến nhà!
1.Sài Gòn những ngày không mưa
Chào mừng bạn đã đến tới Sài Gòn,nơi xa xỉ và hoa lệ nhất đất nước hình chữ S. Sài Gòn - hay cái tên còn được biết đến là hòn ngọc viễn đông. Sài Gòn là nơi gắn bó với Ngân 22 năm vậy mà khi đi xa trở về, Sài Gòn lại đặc biệt đến như vậy!
" Cậu có thấy hồi hộp không?"
Có, Ngân nghe thấy tim mình cứ đập liên hồi, cô thấy mình cứ như đang mơ. Rõ ràng cái cảm giác này kì lạ đến mức như cô sắp gặp một người tình lâu ngày. Để rồi, tiếng tim cứ âm ỉ âm ỉ không ngừng.
Người đầu tiên Ngân gặp là Thảo, cô bạn thân từ hồi học cấp 2 của cô từ đó đến giờ. Dù không thể hiện trạng thái quá phấn khích nhưng Ngân biết mình đã rất hạnh phúc khi thấy Thảo đã đứng chờ cô ngay từ cổng ra vào. Cảm giác có ai đó chờ mình, thật sự rất xao xuyến. Trong vài tiếng chờ đợi ở sân bay, cô đã quen với việc một ai đó rồi. Nhưng lần này, ở Sài Gòn có ai đó đã chờ cô!
Chọn cách bắt xe bus từ sân bay về đến nhà, quãng đường trên xe vừa xa lại vừa gần với Ngân. Đã hơn 5 năm từ ngày nó đi du học về, thế nhưng dư vị của Sài Gòn chẳng có gì thay đổi. Thế giới phủ bạc sự lạnh lẽo của đồng tiền, thì Sài Gòn cũng che lấp nó bằng sự hối hả của
dòng người làm việc từ sáng đến đêm. Cô nhìn thấy sự mỏi mệt đó trên khuôn mặt của bác lái xe và cô tiếp viên. Tiếng quát của lái xe khi cô lúng túng tìm tiền lẻ để đi xe làm cô hơi khó chịu. Nhưng khi nhìn thấy một hàng chữ cỏn con sau ghế, cô đã mỉm cười, dòng chữ ấy viết " Nhường ghế cho người già và trẻ em"
Điều cô muốn nói là cảm giác thân quen này, thật dễ chịu biết bao
Ngân vẫn yêu mùi cà phê ở Sài Gòn.Dù là đi đến đâu, đất Sài Gòn đầy rẫy những quán cà phê. Người Việt có thói quen uống cà phê vào 6 giờ sáng. Nhấm nháp một ít vị đắng ngay cổ họng, ăn một chút bánh mì giòn tan. Với người Sài Gòn, đó là thiên đường.
Ngồi trên chuyến xe bus từ đầu trạm đến cuối trạm, Ngân có quá nhiều thứ để nhớ về nơi này. Cái nắng hắt vào mặt cô, để lộ 1 vết chàm nhỏ trên đôi mắt, sần sùi và đầy hoang vu. Đôi mắt đậm,làn da bánh mật khiến Ngân trở thành gái Sài Thành đúng điệu . Cái nét sắc sảo
mặn mà khiến người ta chú ý từ ánh nhìn đầu tiên. Bao giờ con gái Sài Gòn cũngcó một đôi mắt đẹp nhưng rất buồn. Trong mắt của ngân cũng chất chứa điều gì đó ảm đạm như vậy.
Một giấc mơ đầu tơ vò trong một mảnh giấy bạc màu. Đôi mắt đen láy Ngân cụt xuống, miệng cô thỏ thẻ.
Và dòng ký ức cứ lăn dài trên chuyến xe cô bắt về nhà
...
Năm Ngân 22 tuổi, cô yêu cái nắng ở Sài Gòn, và cũng yêu luôn những ngày mưa. Những cơn mưa ở Sài Gòn lúc nặng hạt lúc lại bâng quơ đến rồi đi. Cứ như thể chúng cũng có cảm xúc, biết cách giận và cũng biết cách hờn ghen.
Cứ hết tháng 3, những lễ hội lại đua nhau mở chật ních nhà thiếu niên. Năm đó mùa hoa phượng đỏ rực khắp đường phố Sài Gòn, trên ô cửa, chùm bong bóng đang bay từ phía hội trường. Ngân còn nhớ cô cứ nhìn ngắm mãi chùm bong bóng đầy sắc màu, lơ lững trên không đó. Không biết từ lúc nào, cậu bạn của cô kéo những chùm bong bóng đến bên từ lúc nào.
Cậu ta đã đứng đó tỏ tình, ánh mắt cứ run run điệu bộ ngập ngừng. Còn cái Ngân tay cứ cạ cạ vào cái mái tóc ngắn cũng cỡn của nó. Trong cái dáng vẻ cao ngạo, những người lạ mặt đi ngang xúyt xoa vì chùm bong bóng nổi trội quá. Cô nhóc dõng dạc tuyên bố rằng
" Cậu còn bé lắm, làm bạn tiếp đi nào khi nào bọn mình 25 tuổi rồi hẵng yêu nhé!
Đối chội một cậu nhóc hùng hồn, con nhóc cũng ngang ngạnh không kém. Nghĩ lại cô nghĩ lúc đó cô quả ngô nghê biết bao nhiêu.
...
Chuyến xe bus hôm nay kẹt xe ngay đầu đường Hai Bà Trưng, chếch sang Ngân nhìn thấy Nhà Thờ Đất Bà .Nhà thờ Đất Bà ắt hẳn là biểu tượng của Sài Gòn. Dù là đâu, đây cũng là địa điểm ghé qua đầu tiên của khách du lịch. Nếu có một chuyến đi khám phá Sài gòn, hãy bắt đầu với ly cà phê gần bưu điện thành phố, sau đó chụp hình tại nhà thờ. Dạo quanh một vòng gần bến Thành, chỉ nhiêu đó, là hết cả buổi sáng.
3h chiều, nhưng quanh nhà thờ vẫn có nhiều du khách vảng lai. Một số bạn trẻ tụ tập gần công viên 23/4 hàn thuyên. Số ít đi dạo gần đường sách Nguyễn Thái Bình. Góc tụm năm tụm bảy quen thuộc ở lề
nhà thờ làm Ngân muốn bay xuống đường dạo chơi một lúc!
Ở nơi quảng trường nhà thờ, góc bưu điện hay cả ở đường phố này. Khi đi ngang, nó làm tim Ngân giật thót. Sau cái hôm tỏ tình đó, cậu bạn đó không hề bỏ cuộc mà lẽo đẽo theo Ngân mãi. Hồi đó Ngân trong đội nhạc đường phố hay biểu diễn gần nhà thờ Đức Bà. Cậu bạn đó vì thích cô mà cũng xin gia nhập vào nhóm rock 246
Phi là tên của cậu nhóc đó, Ngân có thể nhớ như in hình dáng, khuôn mặt của cậu. Phi có mái tóc xù xù, cậu có bàn tay xương xẩu, ốm nhom, cao nghều. Trông cậu cứ như mơ ngủ, khuôn mặt mơ màng hay nghĩ đi đâu, chẳng bao giờ chịu tập trung.
Từ lúc đó cho đến tận 22 tuổi hành trình Ngân đi lúc nào cũng có Phi bên cạnh. Cậu ấy như ngọn gió quấn quanh Ngân, khi dịu êm cũng có lúc biến mất mà cô chẳng thấy đâu. Những ngày Phi cùng Ngân biểu diễn cùng nhóm lê la khắp Sài Gòn, từng chút kỉ niệm chất chồng, ngày qua ngày 1 nhiều thêm.
So với Ngân, chỉ đi tập để vui, Phi lại sống như thể chỉ để tập đàn. Cũng có khi chỉ nằm ườn trên phòng để nghe chục giai điệu, tụ tập bạn bè, chơi game và đi rong ruổi đi chơi. Phi dường như không muốn tập trung điều gì, có những ngày Ngân không còn là thứ cậu ấy để tâm nữa.
Khi Phi bỏ học, Ngân đã khóc
" Cậu ích kỷ vừa thôi, chẳng có trách nhiệm gì cả? Ba mẹ Phi thì sao? Bọn mình thì sao? Lời hứa bọn mình thì sao?
Phi nhìn Ngân, cậu hỏi:
" Bọn mình là gì mà tớ có trách nhiệm"
Lời nói đó đã xé tan mọi thứ Ngân làm năm đó, cuồn cuộn những cảm xúc âm ỉ như bão tố. Có lẽ, Ngân và Phi cứ như thế như chưa bao giờ bắt đầu cũng chưa từng kết thúc...
" Xin lỗi"
Năm đó, Phi dứt khoát bỏ học, cũng như thể vạch ra con đường Phi và Ngân đi là hai con đường khác nhau . Giây phút đó , dù Phi dành thời gian cạnh Ngân thế nào, Ngân cũng nghĩ, có lẽ mình và Phi
chẳng thể nào giao nhau, mọi thứ điều có lý do của nó, vũ trụ đã sắp đạt mọi thứ.
Nhắc đến Phi, là nhắc đến vùng trời
của cô
Một vùng trời mà cô những tưởng cứ
đi xa là có thể che lấp nó
Nhưng Ngân đã lầm
2.Sài Gòn chất chứa yêu thương
Đến Sài Gòn, nghĩa là bạn đến tới một vương quốc ẩm thực thần kì. Người Việt có đầy đủ gia vị trong một bữa ăn.Chua, cay, mặn ngọt, cả đắng hay cả vị chát tùy sở thích của gia chủ. Gia vị trong món ăn từ lâu đã trở thành vua chủ trì kể cả khi nó chẳng phải sơn hào hải vị. Khi đi xa, sức mạnh của chúng gia tăng gấp bội. Những gia vị đó ngấm dần , đeo bám những đứa con xa xứ, kể cả khi họ đi xa
Người Sài Gòn thích ăn
Họ có nhiều bí mật trên bàn nhậu
Có khi họ dành thời gian ăn nhiều hơn cả " làm tình"
Và, tình yêu cũng phải giống thức ăn Việt Nam, rất khó quên?
Có lẽ ở đây Ngân sẽ dành cả ngày chỉ để ăn mất, Ngân nghĩ thầm khi cô chất hết đống hành lí vào nhà mình. Màn thăm hỏi có chút kỳ quặc hơn cô nghĩ. Không quá nhiều nước mắt hay cái ôm, mọi thứ diễn ra bình thường, thân thuộc như thể chưa có cuộc chia li.
Từ đằng xa, cô nhìn thấy ba mình đang giúp cô vác va li lên tầng 2. Cô hôn nhẹ lên bờ má của mẹ mình, thấy da bà ấy sần sùi. Vết nhăn của tuổi già của mẹ cô khiến cô sựng lại. Cô lại chẳng biết nói gì. Bố mẹ cô ít nói đến mức, màn chào hỏi nhanh đến mức cô còn không nhận ra mình đã về tới nhà.
Và phút chốc Ngân tự hỏi rằng : thời gian liệu có như một con thoi chỉ biết xoay vòng và không biết cách dừng lại phải không. Và đó cũng là lý do, ta không thể quay ngược dòng thời gian.
Cô bần thần mãi trong phòng, mãi mới bước xuống phòng ăn với nhà. Có rất nhiều thứ không hề thay đổi ở đây. Cũng như tình yêu mà ngôi nhà này dành cho Ngân. Cô không khỏi xúc động khi nhìn vào toàn bộ thức ăn trên bàn, điều là món cô thích. Ngay lúc đó, cô biết rằng, tình yêu không nhất thiết phải nói ra. Và Ngân đã được yêu thương rất nhiều, rất rất nhiều
---
Ở Sài Gòn đã lâu thì nhất định khôngthể quên việc tìm một quán phá lấu ăn vào giờ tan tầm. Ghé một quán ngon ở Tôn Đản, may mắn tìm được một chỗ và chờ từng nhịp thức ăn lên. Ở Sài Gòn này, ăn vặt chỉ điểm 10. Ngân có một danh sách dài ngoằn ngèo ghi lại mang tên
" Địa điểm nên ăn khi thất tình"
1. Tiệm chè nhà làm Bà Bảy
2. Mì sủi cảo Vạn Kiếp
3. Phở Tàu Bay
4. Phá Lấu Bò Bà Hạt
5.Hẻm ăn vặt Nguyễn Phượng Hiền
Phía bên trang kia, cô ghi nhỏ: " Nếu buồn có thể uống bia ở Bùi Viện, nhưng ít thôi vì đau ví tiền đấy.
Thảo phì cười " Danh sách cậu chỉ có vậy thôi sao?' Thế không có tớ
sao>:
- "NÈ nè.... không nha..
Thảo quay sang, nói thầm
- Vậy một anh 6 múi thì được sao?
Vừa cười nắc nẻ, ngân vừa cắn miếng phá lấu nóng hổi vừa mới ra bàn, cô không ngừng xuýt xoa vui sướng
Cái Thảo thấy dáng vẻ đáng yêu đó liền gắp cô thêm 1 miếng gan mà Ngân rất thích
- Nè, cho cậu thêm, không cần vội đâu
Lúc này trời đã sắp ngần ngần tối, xung quanh quán bắt đầu đông hơn. Ngoài đường đã bắt đầu chi chít xe cộ,
thời điểm phố lên đèn, đi chơi thôi!
Dứt lời, cả hai cô gái hào hứng chạy xe đến khu Bùi Viện, nơi nháo nhiệt nhất Sài Gòn
Phố đi bộ Bùi Viện là một khu vui chơi nổi tiếng và vô cùng nhộn nhịp của giới trẻ Sài Gòn. Con phố có chiều dài khoảng 850m nằm trên đường Bùi Viện giao với đường Đề Thám, Phạm Ngũ Lão và Đỗ Quang Đẩu, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Xưa kia, nơi này được người dân biết đến với tên gọi “Ngã tư Quốc tế” Muốn ghé chơi phố Bùi Viện, tốt nhất bạn nênđi vào những buổi tối cuối tuần. Khi đó phố đi bộ đã lên đèn và không khí cũng náo nhiệt, nhộn nhịp hơn với du khách đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, những ngày cuối tuần thường xuất hiện nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, xũng như nhiều món ăn ngon và địa điểm vui chơi giải trí mới lạ độc đáo.
Vừa bước vào một quán bar ngay ở trung tâm Bùi Viện- Boheme, Ngân có cảmgiác ai đó cứ nhìn cô mãi, người đó, cứ chậm chậm theo bước cô. Khi quay lưng lại cô lại chẳng thấy người đó đâu. Cái Thảo bảo cô có lẽ hôm nay nhìn quá xinh nên ai cũng ngắm cả, dù vậy Ngân vẫn hoài nghi
Cô đến bàn gọi một phần cokktail quen thuộc, một chút hương cam quýt khángọt ngào. Quán Bar Boheme hôm nay khá nhộn nhịp, chắc vì là cuối tuần
Anh bartender nhìn tôi hỏi:
- Mới về nước hay sao?
Ngân mắt to tròn khi nghe anh ta hỏi, tại sao anh lại biết nhỉ?
- Tôi vừa nghe cô bạn cậu nói xong,mình là Vương, cứ ngồi đây thoải mái nhé. Cơ mà tôi thấy cậu rất nhiều người để ý đấy nhé!
Vừa nói xong, Ngân thụt cổ ngại ngùng, cô mà ai để ý cơ chứ. Rồi cậu ta pha rượu cho khách, tay cậu ta xóc xóc nhanh đến nỗi Ngân phải
ngỡ ngàng. Trong khoảng khắc đó cô lại hồi tưởng đến khuôn mặt Phi. Phi cũng từng là batender, cậu ấy giỏi những trò hay ho như thế. Hồi đó Ngân chưa bao giờ uống thứ rượu Phi làm. Dù Phi nhiều lần pha cho cô nhưng đổi lại luôn là cái lắc đầu của cô
" Giờ mà Phi biết cô vào đây chắc ngạc nhiên lắm đây?" - cô
thầm nghĩ
Ý nghĩ vừa lóe lên, cô đã thấy sống lưng mình lạnh toát, cô thấy rõ ràng có ai đó rất gần cô, đang tiến lại gần và họ chạm tay vào vai cô
Khi cô quay lưng lại, Thảo bảo cô đưa mắt lên sân khấu
Bóng dáng đó thật sự rất thân quen
Quen đến nỗi cô chảy cả nước mắt
Là Phi
...
Sau 5 năm cô rời khỏi Sài Gòn, câu lạc bộ rock 246, đến giờ nhóm đó vẫn hoạt động. Hoạt động của nhóm cũng phát triển hơn so với hồi chỉ đàn tự do không tên ngoài thành phố. Giờ đây câu lạc bộ được chào đón hơn, nhóm được lên cả TV và tham gia nhiều show lớn không chỉ ở Sài Gòn mà còn ở Hà Nội
Nhìn sang trái, một vài gương mặt thoáng đoãng thân quen, phút lại xa lạ, Phi đã nhìn thấy cô, cô ngỡ ngàng, thấy mình như chết lặng.
Cuối cùng, Phi cũng tiến lại gần đưa cô một nhành hoa từ bạn khán giả, cô ngại ngùng cầm nhành hoa rồi uống một ngụm rượu mocktail chanh cam của minh. Vị nồng nồng xốc lên miệng cô, cô ngà ngà choáng một lúc, mơ màng.
Phi sau 5 năm thật quyến rũ, anh không còn mặt sơ mi quần bò giản đơn. Trước mặt cô chàng trai này đã biết cách ăn diện. Áo thun trắng, xỏ khuyên tai quận thụng đầy cá tính. Một phong cách mà cô chưa từng nghĩ là hợp với anh không ngờ. Đôi mắt Phi lúc này cũng như chứa triệu vì sao, chúng lấp lánh như sa vào trái tim cô.
Nhìn anh thật khác so với hồi đó biết bao nhiều
Cả hai rời khỏi quán bar sôi động, anh dẫn cô đi dọc một vài nơi thân quen của Sài Gòn. Góc đường thành phố hôm nay có lẽ đông đúc hơn mọi ngày. Trăng của đường vằng vặc soi khắp nơi, chúng chiếu thẳng vào gương mặt Phi, một vài đường trăng chiếu vào nơi cánh tay Phi, những đưòng gần tay Phi nổi lên. Phút chốc, Ngân thấy mình đã muốn chạm vào cánh tay đó, một cách dịu dàng. Hay là mình bay về quá khứ, về lại con đường quen thuộc hôm nào. Nơi mà, tay Ngân lúc nào cũng nắm lấy tay Phi khi qua đường.
Ngân nép mình qua lề đường, cố trấn an mình bình tĩnh hơn, Ngân không khỏi lo lắng khi ánh mắt mình cứ không ngừng nhìn về phía Phi.
3. SÀI GÒN NHỮNG NGÀY VỀ ĐÊM
Ngân vẫn còn nhớ, cô và rất thích mưa. Khi mưa, cả hai chẳng vướng bận điều gì, cứ vậy mà đi qua cơn mưa. Lúc trời hửng sáng rồi , những giọt mưa thi nhau mà lăn trên áo khoác của cô.
Cả hai đã cùng nhau đi qua cơn mưa
Sài Gòn rất thích gợi người ta chuyện cũ, cũng biết xoa dịu khi những cơn mưa đến. Những giọt mưa tí tách lăn từng dòng khi cô đơn lúc 6 giờ chiều tan tầm mà chẳng có ai kế bên. Sau cơn mưa, trời lại sáng, viện cớ ngủ, rồi mọi thứ sẽ ổn lại thôi
Đến một đoạn cầu trên khúc hầm cầu Thủ Thiêm, cậu ấy bắt đầu lên tiếng hỏi thăm Ngân. Sau 5 năm, Phi dường như vẫn cởi mở và đã biết cách trải lòng hơn.
Phi bảo mình đã ổn định hơn trong công việc và vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình. Buổi sáng cậu nhận job vẽ buổi tối lại đi chơi đàn cho nhóm , hiện nay cậu ấy vô cùng hạnh phúc
Ngân cũng nhận ra điều đó khi cậu nói, không ai có thể vờ mình hạnh phúc hay không. Cũng trong ánh mắt đó, sự tự tin là vô đối. Lúc giờ Ngân nhớ lại câu"xin lỗi " hôm nào. Giấy phút đó với bây giờ thật khác biệt, là lúc tim Ngân nghẹn lại, cô muốn nói " xin lỗi" với Phi hơn bất kỳ lúc nào. Năm đó, lẽ ra Ngân không nên nói ra những lời khiến Phi tổn thương. Cả hai đã không thật sự hiểu cho nhau một chút nào.
Lúc này đã quá 12 giờ đêm, Phi nhìn thẳng vào mắt Ngân. Thoáng chút bối rối, Ngân vờ nhìn sang chỗ khác, Phi hỏi:
" Vậy cậu còn gặp thầy chứ?"
" Thầy" là chỉ hoạt động quen thuộc của hai đưa. Vào mỗi cuối
tuần, Ngân sẽ cùng Phi đi xuống chùa Ba Giác. Hai đứa sẽ ngắm trời, có khi làngồi ở ghế đá nhìn trời cả đêm, Thỉnh thoảng cả hai cũng ngồi thiền, nhìn nhau, chiếu lệ để hiểu nhau hơn
Phi lúc nào cũng điềm tĩnh, thế mà có mỗi Ngân dù có bảo mình đi tịnh tâm mà toàn làm điều ngược đời thôi
Nói đoạn khiến Ngân phì cười, cả hai đã có những khi thật sự cố gắng vì nhau rồi ấy nhỉ.
Như chuyện cố gắng dậy sớm để đi học cùng Ngân, hay chuyện Ngân cố tham gia câu lạc bô nhạc dù lúc đó quả thật Ngân chỉ muốn tập trung học hành.
Cả hai thực sự đã có lúc đã làm được rất nhiều điều rồi mà nhỉ?
Ngân ngẫm nghĩ về những ngày cả hai đã từng rất thân thuộc, cho đến khi xa lạ rồi lại thân quen như bây giờ. Nhưng cảm giác cứ trôi tuột như chẳng bao giờ quành lại. Yêu thương thì không thể bị xóa nhòa bởi thời gian, nhưng cảm xúc thì có. Những điều cả hai cùng làm có lẽ suốt cuộc đời, Ngân và Phi sẽ không quên. Nhưng mà, những điều Phi chưa từng làm, Ngân chưa từng làm thì sao. Đó là những thứ mà cả hai không thể gạt qua, để lại vài vết khắc trong lòng hai người, một vết cắt sâu, đến ứa máu, chúng nhỏ giọt chỉ cần cả hai đứng sát lại nhau như lúc này
Phải rồi
Phi chưa bao giờ đến chỗ Ngân khi cả hai xa nhau
Ngân cũng chưa một lần nhìn về con đường Phi đi
Phi chưa một lần nói rằng cậu ấy cần Ngân và muốn đi cùng Ngân
Còn Ngân, chưa một lần dừng bước lại
Từ lúc nào, cô đã đi thật xa, thật xa, chẳng thể nào quay lại dù có gặp lại nhau thêm một lần nào nữa
4. Sài Gòn lạc nhau rồi, đừng khóc
Phi đưa cô về nhà và hỏi thăm gia đình cô, cả hai cứ đứng chần ngần khi mãi cho đến khi Ngân bảo
- Cuối tháng 5 tớ sẽ bay tiếp, tớ không chắc mình có về đây nữa không.
Phi nheo nheo mắt, rồi chúc mừng cô. Càng vui vẻ, Ngân lại thấy tim mình đau điếng, nhưng Ngân tự nhủ mình không khóc
Rời xa Phi 5 năm, Phi đãcó bạn gái mới, chỉ có Ngân là mãi chưa thấy ai vừa ý. Rõ ràng cô là người chia tay Phi, cô muốn hai đứa sẽ có con đường mới. Cô cũng muốn hạnh phúc. Cô chỉ là không nghĩ mình thật ra đã từng rất hạnh phúc và yêu thương rất nhiều. Có những nỗi đau, thời gian không thể chữa lành...
Tối Chủ Nhật, Ngân lang thang vài chục con hẻm nhỏ để xuyên đến nhà Sách cá chép. Nhà Sách đến tận 3 lầu, đông nghịt trẻ em. Chen chúc mãi cô mới mua cho mình 2 cuốn sách
Một là "Sài gòn và Em của" Anh Khang và một cuốn là " Ngày
một người thương thương một người thương
Cô ghé mua cho mình vài bó hoa ở chợ, nhìn một lúc và nhớ đến một ai đấy, hệt như nụ cười của Phi lúc chào cô vào ngày hôm qua. Nụ cười hệt cái vẫy tayhẹn gặp lại thật dễ mến.
Mệt nhoài, Ngân gục mặt xuống một bến xe gần chợ Bến Thành. Đã là người Sài Gòn, không thể nào không biết đến ngôi chợ bậc nhất phố thị này. Bước vào chợ sẽ nghe tiếng mua kẻ bán ráo riết nhau. Đủ mặt hàng xa xỉ ở đây, nhiều nhất cólẽ vẫn là du khách nước ngoài và việt Kiều. Một số ít du học sinh kỳ quặc như cô đến đây để tìm một chút ký ức đẹp trước khi hành trình dài ngoằn của mình ở xa sắp bắt đầu.
Đứng ở ngã tư đường, nhìn dòng người nối tiếp qua đường, Ngân cứ vậy đi theo. Kìa bên trái một anh Khách người Đức vác balo đang tìm đường về khách.Bên trái cô bán hàng rong vẫn mời gọi người qua đường mua hàng. Cô lanh lảu hết nói tiếng việt rồi lại mời chào tiếng Anh. Cô chen nhanh trên đường, thấp thoáng lại chẳng thấy cô đâu. Ngân nhìn xung quanh cô, nhận ra mình khi đi theo dòng người, cô đã đi lạc mất rồi
Lần đầu cô bị lạc ở Sài Gòn là khoảng 5 năm về trước
Sau khi đi theo cảm giác băng một ngõ hẻm với hy vọng sẽ băng được ra đường lớn. Cô dừng ngay một ngõ cụt với số nhà 2/6/15/48/5,nhìn xung quanh Ngân bắt đầu thấy bất lực
Cô cứ đứng đó khóc hoài, cho đến khi cô bắt máy gọi cho Phi
Từ bên đầu dây, Phi nhẹ nhàng bảo
- Hãy chạy theo dòng người đang chạy trong tâm trí cậu, nhớ luôn rẽ phải mỗi khúc quanh. Rồi cậu sẽ tìm thấy đường thôi
Và lời nói của Phi đã ghim vào đầu cô ấy tận ngày hôm nay. Khi cô ấy lạc, Ngân mở rộng trái tim mình. Cô thấy mọi vật trong tâm trí mình, sự sợ hãi từ từ biến mất. Cô tin cô có thể thấy con đường mình muốn đi. Khi cô bình an, tự khắc cô biết mình đi về đâu
Những tâm trí của cô cứ xô xát lại.Những mảnh ký ức vụn vỡ cứ vậy nối tiếp dài, 5 năm không làm cô quên đi Phi. Sài gòn, đã mở lại cô vùng ký ức mà Ngân cứ ngỡ mình đã khóa chặt dưới lòng đất. Giờ đây, từng lời nói , những điều nhỏ bé cứ vậy thi nhau nhắc nhở Ngân. Quay ngược lại hiện tại, chợt nhớ lại mình vẫn đi lạc. Lần lạc này, Ngân không hề khóc, Ngân bình tâm và trống rỗng kì lạ. Cô chẳng biết rõ tâm trí đang dẫn cô đi đâu. Mặc kệ, cô đi mà chẳng thấy chân
mình có mỏi hay không.
Dòng tin nhắn đang chạy đến điện thoại Ngân, Phi gửi thiệp cưới cho cô ngay tối qua. Đến lúc này, đứng ở ngã tư cô mới biết cô đang đánh mất điều gì.
Phải, dù cô đã tìm được lối đi dài ngoằn cho chính mình
Nhưng Ngân chưa một lần tìm đường đến Phi
Nên Ngân lạc mất Phi
Lạc mất ở Sài Gòn
5. Tạm biệt, Sài Gòn anh và em
Trên lá thư ngõ của Ngân viết nắn nót cho Phi, cô cầu chúc cậu ấy hạnh phúc.Ngân chưa từng thổ lộ lòng mình cho Phi biết cô từng yêu Phi như thế nào, dù vậy Ngân cũng chẳng buồn ghi thêm gì trong lá thư để níu kéo nữa. Trái tim Ngân quá nhỏ bé để chứa đựng quá nhiều điều chật chội nữa rồi.
Sài Gòn nổi tiếng với những con hẻm. Muốn biết người dân ở một thành phố lớn, thì cứ đi vô hẻm nhỏ. Hẻm không phải là một đặc sản của Sài Gòn, nhưng cũng như những nơi khác, Sài Gòn cất giữ những điều bình dị nhất trong những con hẻm. Hẻm như mê cung, biết đường vào nhiều khi không biết đường ra, hẻm như một thử thách, nhìn vào địa chỉ thấy hai ba cái xuyệt xuyệt bis bis, cộng thêmcái quận cở như Gò Vấp nữa thì xe ôm cũng bó tay chỉ đường, chỉ có chạy rồi mò từ từ ra mới được.
Cũng có những ngõ hẻm, đã vào thì chỉ còn cách quay ngược đường ra, đi đến đó, ngõ cụt thế là chấm dứt. Những ngôi nhà quanh hẻm biết cách làm người khác dễ chịu. Dù có lạc, nhất định sẽ luôn có ai đó chỉ bạn ra. Cũng như ở Sài Gòn,không may bị bể bánh xe, thế nào cũng có ai đó giúp bạn bằng được.
Sài Gòn ấm áp là thế, nhưng cũng lúc bất lực muôn phần. Đó là khoảnh khắc khi bạn nhận ra ánh mắt người bạn yêu không bao giờ nhìn thấy mình. Sài Gòn ấm áp vì có một ai đấy, nhưng cũng lạnh lẽo vì sự xuất hiện của 1 ai yêu thương.
Nhưng rồi, dù đi xa, sự lạnh lẽo đó cũng chẳng xóa nhòa. Hạnh phúc rồi thì đi đến đâu cũng hạnh phúc.
Bây giờ là 7 giờ tối ở Sân bay Tân Sân Nhất, cô chỉ còn 1 tiếng để bay trởlại Paris. 1 tuần ở lại Sài gòn quá ngắn, còn Ngân còn quá trẻ để có thể baytung dọc khắp nơi. Cô thấy mình cần phải đi xa hơn.
Lần này, cô không còn đi xa để chối bỏ một ai đấy nữa
Cô đi xa vì bản thân mình, vì cô cảm thấy mình rồi cũng sẽ tìm được một hạnh phúc mới. Ngân tin là như thế. Trái tim cô cứ như vậy trôi lạc giữa nơi hoang vu, dù vậy Ngân nghĩ chưa bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn
8 giờ, cô vẫy chào Thảo cùng ba mẹ mình để lên sân bay
Từ khóe mắt cô ướt đẫm
Một bàn tay sượt ngang với đầy vết gân nổi lên của một bàn tay dẻ mãnh khảnh và ấm ấp.
Hệt như bạn tay lúc Phi nắm lấy tay Ngân cho một nụ hôn đầu năm Ngân 23 tuổi năm ấy
Lúc quay lại, bóng lưng ấy đã biến mắt, hòa tan trong không trung
Cô thấy mình đã sẵn sàng
tung cánh bay
Sài Gòn 16/4/2022
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất