Ru em ngủ

À ơi, à ơi! Tôi ru em ngủ
Yên nào nắng chớ lay tỉnh giấc thu
Yên nào gió, chớ lay kỷ niệm cũ
Đời thôi nhé!
Xin cứ giữ mịt mù.
Khẽ nhìn xem, xem em tôi ngủ
Mây xòe bóng cho giấc mơ đến trú
Lá ấp ôm cho môi em khẽ nụ
Có phải bình yên trốn ở giấc ngủ em tôi?
Ơi em tôi,
ơi mùa thu buồn gầy
Ngủ đi em cho cây già buông lá
Cho muôn nắng vàng đến đây khỏi lạ
À ơi, ơi à ơi! Em tôi...
Sương giăng sương giăng, tóc tơ em mềm
Khép mi dài ấp lấy trời đêm
Em ngủ rồi ngàn thu ơi ở lại
Vạn biển sâu hóa giọt lệ sầu-êm.





Đây là một bài thơ trong tập sách Dấu vết thiên di, tác giả là bạn Nguyễn Băng Ngọc. Bạn có thể ghé thăm fanpage Clouds will tell của bạn ấy, hoặc mua sách trên Tiki. Bạn cũng có thể đọc bài cảm nhận của mình về một bài thơ khác trong tập thơ: Chuyện Tiểu Cúc.


0
0
0 bình luận