(Cảm sách) Tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận (các truyện còn lại)
Xứ cô Tư kể sao mà éo le quá, đọc xong ai mà không thương cho nổi. Do góc nhìn cô Tư như vậy, hay đó đúng là chuyện thường ngày? ...
Xứ cô Tư kể sao mà éo le quá, đọc xong ai mà không thương cho nổi. Do góc nhìn cô Tư như vậy, hay đó đúng là chuyện thường ngày?
1. Thông tin chung
- Tên tác phẩm: Tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
- Thể loại: Tập truyện ngắn
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư
- Thể loại: Tập truyện ngắn
Do đã đọc truyện ngắn Cánh đồng bất tận và đã có 1 bài riêng, nên bài này mình sẽ nói về các truyện ngắn còn lại của Tập Truyện.
Mình không chia ra các mục rõ ràng như các bài trước, mà chỉ ghi lại cảm nhận riêng ngay sau khi đọc từng truyện một.
Những truyện nào mình không nhắc tới không phải mình không đọc, mà đơn giản là do không biết viết gì thôi :))
Mình không chia ra các mục rõ ràng như các bài trước, mà chỉ ghi lại cảm nhận riêng ngay sau khi đọc từng truyện một.
Những truyện nào mình không nhắc tới không phải mình không đọc, mà đơn giản là do không biết viết gì thôi :))
2. Cảm nhận
Ơi cải về đâu
Gia đình là tiêu chuẩn của xã hội, nhưng cái tiêu chuẩn ấy lại quá xa vời với nhiều người. Vì nhiều lý do mà người ta không còn lối về, người vì danh dự, người bị bỏ rơi, có người lại đi kiếm.
Lý do gì đi chăng nữa, những kẻ lạc lối đó vẫn có thể lựa chọn, là dựa vào nhau, làm một gia đình mới. Tưởng như đơn giản vậy, nhưng không, dễ gì dứt ruột mà quên gia đình cũ, để rồi lại gạt đi cái yên bình tạm thời, tiếp tục tìm đường về lại mái ấm xưa…
Gia đình là tiêu chuẩn của xã hội, nhưng cái tiêu chuẩn ấy lại quá xa vời với nhiều người. Vì nhiều lý do mà người ta không còn lối về, người vì danh dự, người bị bỏ rơi, có người lại đi kiếm.
Lý do gì đi chăng nữa, những kẻ lạc lối đó vẫn có thể lựa chọn, là dựa vào nhau, làm một gia đình mới. Tưởng như đơn giản vậy, nhưng không, dễ gì dứt ruột mà quên gia đình cũ, để rồi lại gạt đi cái yên bình tạm thời, tiếp tục tìm đường về lại mái ấm xưa…
Thương quá rau răm
Mấy ai chịu rời bỏ đô thị để về chốn quê nghèo, nơi dù đong đầy tình cảm nhưng thiếu thốn đủ thứ. Xét cho cùng thì tình cảm thôi là chưa đủ, nhất là khi người ta tới chỉ vì chạy trốn cảm xúc, nguôi ngoai rồi họ lại bỏ ta thôi.
Đọc mà thương, nhưng vẫn còn chút hi vọng cho mảnh đất ấy, vì đã có người làm được, đã tới và ở lại, dù họ đang vật lộn để tìm thêm những người khác, khó lắm, nhưng đừng từ bỏ nhé, Trưởng ấp.
Mấy ai chịu rời bỏ đô thị để về chốn quê nghèo, nơi dù đong đầy tình cảm nhưng thiếu thốn đủ thứ. Xét cho cùng thì tình cảm thôi là chưa đủ, nhất là khi người ta tới chỉ vì chạy trốn cảm xúc, nguôi ngoai rồi họ lại bỏ ta thôi.
Đọc mà thương, nhưng vẫn còn chút hi vọng cho mảnh đất ấy, vì đã có người làm được, đã tới và ở lại, dù họ đang vật lộn để tìm thêm những người khác, khó lắm, nhưng đừng từ bỏ nhé, Trưởng ấp.
Huệ lấy chồng
“Con gái ở quê nuôi lớn không lấy chông thì làm gì?”
Có những nơi đời con gái được xác định đơn giản vậy đó. Lấy được người mình thương thì tốt, còn không thương thì… cũng phải thương, vì không có lựa chọn khác.
Nhưng lòng Huệ thật ra đã hết thương chưa, đã dứt chưa, tôi không rõ, không biết do chủ đích của tác giả, hay do tôi vẫn còn khờ?
Phụ nữ vẫn luôn khó hiểu với tôi.
“Con gái ở quê nuôi lớn không lấy chông thì làm gì?”
Có những nơi đời con gái được xác định đơn giản vậy đó. Lấy được người mình thương thì tốt, còn không thương thì… cũng phải thương, vì không có lựa chọn khác.
Nhưng lòng Huệ thật ra đã hết thương chưa, đã dứt chưa, tôi không rõ, không biết do chủ đích của tác giả, hay do tôi vẫn còn khờ?
Phụ nữ vẫn luôn khó hiểu với tôi.
Cái nhìn khắc khoải
Người đàn ông nhân hậu, tử tế, đàng hoàng, đang khắc khoải ngóng chờ sự yên bình, trọn vẹn cho bản thân. Tôi tin ông sẽ chờ được thôi.
“Những người như ông già này có rất nhiều ở xứ mình”
Xứ gì mà đẹp lạ lùng.
Người đàn ông nhân hậu, tử tế, đàng hoàng, đang khắc khoải ngóng chờ sự yên bình, trọn vẹn cho bản thân. Tôi tin ông sẽ chờ được thôi.
“Những người như ông già này có rất nhiều ở xứ mình”
Xứ gì mà đẹp lạ lùng.
Nhà cổ
Có những thứ cũ mèm nhưng không nỡ bỏ, như cái áo 3 lỗ tôi mặc hơn 5 năm nay vậy, vì nó theo tôi từ khi sang Nhật :))
Có cả những thứ lớn hơn, nặng tình hơn, đáng giá hơn cả tình yêu nam nữ, đủ sức khiến ta bỏ qua hết lợi ích cá nhân để giữ nó bên mình. Thứ giữ Út Nhỏ mãi ở một vị trí, quên cả thanh xuân, hạnh phúc cá nhân đó là gì, tôi không gọi tên được.
Do phụ nữ khó hiểu hay do tôi vẫn còn khờ?
Có những thứ cũ mèm nhưng không nỡ bỏ, như cái áo 3 lỗ tôi mặc hơn 5 năm nay vậy, vì nó theo tôi từ khi sang Nhật :))
Có cả những thứ lớn hơn, nặng tình hơn, đáng giá hơn cả tình yêu nam nữ, đủ sức khiến ta bỏ qua hết lợi ích cá nhân để giữ nó bên mình. Thứ giữ Út Nhỏ mãi ở một vị trí, quên cả thanh xuân, hạnh phúc cá nhân đó là gì, tôi không gọi tên được.
Do phụ nữ khó hiểu hay do tôi vẫn còn khờ?
Mối tình năm cũ
Kỉ niệm buồn không ai muốn khơi lại, nhất là về tình yêu. Dù đối mặt, vượt qua, hay thời gian làm quên bớt đi, nhưng khi bị buộc phải nhắc lại, không ai dám chắc giữ được lòng bình thản.
Nhưng người mang kỉ niệm đau 1, thì người tới sau, sẵn sàng ở bên họ, giúp họ vượt qua, lại đau 10. Ông Mười cứ lặng lẽ mà thương yêu dì Thấm như vậy, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người hiểu ông?
Thương người mang niềm đau khó lắm, ở bên họ, bảo vệ họ còn khó hơn.
Kỉ niệm buồn không ai muốn khơi lại, nhất là về tình yêu. Dù đối mặt, vượt qua, hay thời gian làm quên bớt đi, nhưng khi bị buộc phải nhắc lại, không ai dám chắc giữ được lòng bình thản.
Nhưng người mang kỉ niệm đau 1, thì người tới sau, sẵn sàng ở bên họ, giúp họ vượt qua, lại đau 10. Ông Mười cứ lặng lẽ mà thương yêu dì Thấm như vậy, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người hiểu ông?
Thương người mang niềm đau khó lắm, ở bên họ, bảo vệ họ còn khó hơn.
Cuối mùa nhan sắc
Mới gặp 1 lần mà vị công tử dám bỏ cả phú quý để theo cô đào của gánh hát, yêu chi mà yêu dữ vậy?
Đi theo nhưng cũng chỉ được nhìn, được ngắm, người ta có bầu cũng đứng ra nhận trách nhiệm để bảo vệ người mình thương, thương chi mà thương dữ vậy?
Rồi cô đào mê hát, bỏ nhà, bỏ cả con để được theo nghề, nghề chi mà bạc dữ vậy?
Họ tự chọn lấy cuộc sống đó, do yêu người, yêu nghề. Nhưng cũng hay, những con người đó thừa cảm xúc để bao dung, để đồng cảm, để có thể tựa vào nhau những ngày cuối đời, những ngày cuối mùa của nhan sắc, nhưng tấm lòng vẫn tỏa hương.
Mới gặp 1 lần mà vị công tử dám bỏ cả phú quý để theo cô đào của gánh hát, yêu chi mà yêu dữ vậy?
Đi theo nhưng cũng chỉ được nhìn, được ngắm, người ta có bầu cũng đứng ra nhận trách nhiệm để bảo vệ người mình thương, thương chi mà thương dữ vậy?
Rồi cô đào mê hát, bỏ nhà, bỏ cả con để được theo nghề, nghề chi mà bạc dữ vậy?
Họ tự chọn lấy cuộc sống đó, do yêu người, yêu nghề. Nhưng cũng hay, những con người đó thừa cảm xúc để bao dung, để đồng cảm, để có thể tựa vào nhau những ngày cuối đời, những ngày cuối mùa của nhan sắc, nhưng tấm lòng vẫn tỏa hương.
Biển người mênh mông
Đời người ai cũng cần 1 tri kỉ, không phân biệt tuổi tác, giới tính, thậm chí giống loài, chỉ cần “tâm sự được”.
Mà khó lắm, người đến người đi, tri kỉ với nhau được một quãng…
Nhưng vậy cũng tốt lắm rồi.
“Sống một mình thì buồn lắm, chú em nên nuôi con gì đó, con… vợ thì tốt nhất, nếu chưa tính chuyện đó được thì nuôi chó, mèo, chim chóc. Đừng nuôi sáo, nuôi sáo kết cục rồi cũng chia ly hà, nó hay sổ lồng, chết yểu. Kiếm thứ dân dã mà nuôi, để nhớ quê, nhớ gốc rễ mình, để đi đâu cũng muốn về nhà. Như qua, nhiều lúc phò con bìm bịp nầy như phò bà già vợ vậy mà vui” - ông Sáu Đèo
Đời người ai cũng cần 1 tri kỉ, không phân biệt tuổi tác, giới tính, thậm chí giống loài, chỉ cần “tâm sự được”.
Mà khó lắm, người đến người đi, tri kỉ với nhau được một quãng…
Nhưng vậy cũng tốt lắm rồi.
“Sống một mình thì buồn lắm, chú em nên nuôi con gì đó, con… vợ thì tốt nhất, nếu chưa tính chuyện đó được thì nuôi chó, mèo, chim chóc. Đừng nuôi sáo, nuôi sáo kết cục rồi cũng chia ly hà, nó hay sổ lồng, chết yểu. Kiếm thứ dân dã mà nuôi, để nhớ quê, nhớ gốc rễ mình, để đi đâu cũng muốn về nhà. Như qua, nhiều lúc phò con bìm bịp nầy như phò bà già vợ vậy mà vui” - ông Sáu Đèo
Nhớ sông
Từ bỏ.
Từ bỏ cái khó, cái khổ để tương lai tốt đẹp hơn. Nếu chỉ vậy thôi thì dễ quyết định quá. Nhưng cái khổ đó lại gắn bó quá, thân thuộc quá, thì biết làm sao?
Thôi thì, thà để cái khổ ở trong kỉ niệm đẹp, vẫn hơn để nó hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Sợi dây tình cảm đó, với những người nặng tình sẽ thành sợi xích, trói tâm hồn người ta. Cái xứ nặng tình ấy, nhiều sợi dây xích quá…
Từ bỏ.
Từ bỏ cái khó, cái khổ để tương lai tốt đẹp hơn. Nếu chỉ vậy thôi thì dễ quyết định quá. Nhưng cái khổ đó lại gắn bó quá, thân thuộc quá, thì biết làm sao?
Thôi thì, thà để cái khổ ở trong kỉ niệm đẹp, vẫn hơn để nó hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Sợi dây tình cảm đó, với những người nặng tình sẽ thành sợi xích, trói tâm hồn người ta. Cái xứ nặng tình ấy, nhiều sợi dây xích quá…
Dòng nhớ
Nợ tình.
Thứ nợ không biết trả ra sao, trả thế nào. Không viết thành biên bản, không ai làm chứng, mà ràng buộc còn hơn cả pháp luật.
Đàn bà xứ chi mà đẹp quá, bao dung quá, đàn ông có tệ mấy, chỉ cần thương rồi, thì không cách chi nghĩ xấu về họ cho được.
“Mà, đàn ông chịu cực khổ nhiều lắm rồi, lấy nước mắt trói buộc họ nữa, tội họ lắm, chị à.”
Thương sao mà có thể nói được vậy, hả Dì?
Nợ tình.
Thứ nợ không biết trả ra sao, trả thế nào. Không viết thành biên bản, không ai làm chứng, mà ràng buộc còn hơn cả pháp luật.
Đàn bà xứ chi mà đẹp quá, bao dung quá, đàn ông có tệ mấy, chỉ cần thương rồi, thì không cách chi nghĩ xấu về họ cho được.
“Mà, đàn ông chịu cực khổ nhiều lắm rồi, lấy nước mắt trói buộc họ nữa, tội họ lắm, chị à.”
Thương sao mà có thể nói được vậy, hả Dì?
3. Tổng kết
Xứ cô Tư kể sao mà éo le quá, đọc xong ai mà không thương cho nổi. Do góc nhìn cô Tư như vậy, hay đó đúng là chuyện thường ngày?
Tôi chưa ở xứ đó bao giờ, nhưng xem vài clip trên Youtube thôi là muốn 1 lần được ghé chơi.
Nhưng từ khi đọc cô Tư, lại muốn hiểu vì sao, từ đâu mà dân xứ đó dễ dàng hết lòng đến vậy. Hết lòng để làm chi, vui thiệt vui, mà đau cũng thiệt đau mà.
Tôi chưa ở xứ đó bao giờ, nhưng xem vài clip trên Youtube thôi là muốn 1 lần được ghé chơi.
Nhưng từ khi đọc cô Tư, lại muốn hiểu vì sao, từ đâu mà dân xứ đó dễ dàng hết lòng đến vậy. Hết lòng để làm chi, vui thiệt vui, mà đau cũng thiệt đau mà.
Tiếp theo đọc gì?
Ai kiếm cho tôi 1 cây văn miền Tây mà hài hước chút được không? Tôi biết ơn :))
Ai kiếm cho tôi 1 cây văn miền Tây mà hài hước chút được không? Tôi biết ơn :))
(Bài viết gốc)
Phúc.
Phúc.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất