Review mẹ tôi (Phần 1)
Lúc nào về với mẹ, chúng tôi cũng luôn căng tròn cái bụng, phần vì cơm mẹ nấu ngon bá cháy, phần vì về với bố mẹ, chúng tôi như được xả vai, được thoát khỏi mọi định kiến, xô bồ, mọi đàn áp của thứ gọi là xã hội bên ngoài.
Mẹ tui thuộc tuýp phụ nữ xưa, luôn chắt bóp, gom góp, chắt chiu cho con, cho cháu.
Lúc nào về với mẹ, chúng tôi cũng luôn căng tròn cái bụng, phần vì cơm mẹ nấu ngon bá cháy, phần vì về với bố mẹ, chúng tôi như được xả vai, được thoát khỏi mọi định kiến, xô bồ, mọi đàn áp của thứ gọi là xã hội bên ngoài.
Mẹ tui biết nấu nhiều món lắm, mẹ sẵn sàng dành cả ngày nghỉ cuối tuần để nấu những bữa cơm tươm tất cho bố con tôi no nê. Mẹ tất bật trong bếp cả buổi sáng, nào là nồi thịt đông vào mỗi ngày đông se se lạnh, hoặc món nem quấn lá lốt thơm lừng, hoặc thi thoảng là món lòng nhồi, con gà, con vịt, bánh trôi, nồi chè, .. Ui ngon tuyệt !
Mẹ tuii nấu ăn ngon lắm, từ 1 đứa không thích cá, t nghiền luôn món cá kho của mẹ, ăn kèm bát cơm trắng lúc đói, ôi thôi, quên rầu ạ !
Hình ảnh người mẹ tần tảo trong bếp, ngoài vườn, lúi húi chuẩn bị 1 bàn đầy thức ăn mỗi cuối tuần, hình ảnh đó dù có đi xa cỡ nào, chúng tôi cũng đều khó mà quên được. Hương vị đó, 3 chị em tôi chắc sẽ luôn nhắc đến trong mỗi đoạn messenger mỗi khi nhớ nhà.
Ngày tui lập gia đình, không thấy bố mẹ ra cổng tiễn tui, tui đã tủi thân lắm. Sau mới biết, mẹ tui lúc đó đã không kìm được nước mắt, bố tui thì cố kìm nén cảm xúc tiếp đón khách quan. Chắc không muốn tui khóc nhè khi làm lễ cưới, nên mẹ đã lặng lẽ trốn 1 góc. Sau vì 1 phần kết hôn gần nhà, 1 phần vì nhớ bố mẹ, nhớ ngôi nhà nhỏ ấy, nên cứ chiều đi làm về, tôi đều ghé qua nhà, khi thì cầm vào đôi ba cái bánh rán nóng, khi thì cốc chè, gói bánh, ...
Hồi tui sinh thằng nhóc đầu lòng này, mẹ luôn kề cạnh tui, đút từng thìa cháo lúc tui còn yếu, nhắc nhở tui chú ý sức khoẻ. Có thể là vì thương con gái, nên mỗi đêm khi thằng bé nhà tui tỉnh giấc đòi ăn, mẹ đều lặng lẽ thức dậy pha sữa. Mẹ nhẹ nhàng lắm, có thể là vì sợ tui tỉnh giấc, mẹ muốn tui ngủ thêm chút, mẹ xót con gái mẹ.
Tui sau sinh 3-4 ngày, mẹ bận việc ở công ty, phòng sau sinh lúc đó chỉ còn tui và chồng, mẹ rơm rớm nói không yên tâm đi làm. Người mẹ tần tảo lo cho con, cho cháu, mẹ thương tôi như vậy, mà trước giờ tôi luôn nghĩ mình là con rơi con vãi mẹ nhặt về.
Thêm 1 hình ảnh nữa, chắc tui cũng sẽ dành cả đời để biết ơn, đó là hình ảnh mỗi lần bố thấy tui, nhìn thấy hình ảnh sau sinh có phần xanh xao của tôi, bố sẽ đều xót xa mà nói rằng, ăn vào, phải ăn vào con nhá, sao dạo này xanh thế, không ăn được à con, con không ngủ được à. Mỗi lần nghe câu đấy, tui đều cảm động đến nấc lên.
Thật may mắn khi tôi được sinh ra và trưởng thành trong gia đình đầy tình yêu thương như bây giờ, tôi thầm biết ơn và trân trọng những gì mình đang có lúc này.
Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ của con. Mãi biết ơn và trân trọng ạ !
Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất