[Random Stories #3] Vài chiếc mail bị thời gian quên lãng

Lâu lắm rồi tớ mới đăng một thứ gì đó ngẫu nhiên. 
Thực ra, "ngẫu nhiên" không phải là một tính từ (đối với tớ). Nó là một danh từ. Nó là một quãng thời gian không dài không ngắn mà tớ, cùng một bạn nữa, có cơ hội đi cùng nhau. Chỉ là, cơ hội đấy hết mất rồi, nên "ngẫu nhiên" sẽ trở về đúng cái "ngẫu nhiên" của nó.
Quay lại với những chiếc mail nào Tin Nguỹn ơi. 
Tớ rất thích viết mail. Thói quen viết mail cho một người nào đó có từ nhiều năm về trước, lúc tớ còn ngựa ngựa đặt gmail bằng tên ở nhà ngay sau cái họ nhìn cho nó sang :( Không hiểu sao tớ vẫn có thể dùng nó đến bây giờ. 
Nhưng đại khái là, tớ rất thích viết mail. Như kiểu ông bà ta ngày xưa sẽ gửi thư cho nhau, xong rồi xem mấy bộ phim sẽ có cảnh thiếu nữ ngồi ngóng trông bên ô cửa sổ, anh bộ đội vai vác súng chạy lon ton như trẻ con mỗi khi nhận được một lá thư thoang thoảng mùi hoa. Mail như thể một lá thư ấy, chỉ là chú chim xanh không phải là những anh bưu tá mà là bác in tơ nét =)) Mặc dù tớ biết gmail có hại đến môi trường, nhưng cứ cách ba tháng một lần tớ sẽ dọn hết mail rác đi, nên làm ơn đừng ném đá ạ! 
Quay lại với chủ đề (một lần nữa), thì số người tớ viết mail nói ba chuyện tầm phào cũng không nhiều lắm. Nó còn ít đến mức đáng thương. Nhưng mà cái mail nào cũng có chuyện để kể. Đó là cách câu view và viết content đấy (Đùa thôi :>)

Chốn làm trò (ngớ ngẩn)

Chú mail đầu tiên là vào giữa năm 2018, tớ (một lần nữa lúc đấy tôi còn ngựa ngựa) lưu gần 200 bức ảnh tin nhắn trò chuyện của một cặp yêu nhau (2 người đấy đều khá thân với tớ) tống hết lên gmail (xin lỗi lúc đấy tôi không biết đờ rai là cái gì), xong gửi mail cho chị kia bảo iêm đang giữ 200 bức ảnh đấy hí hí.
Lúc này thì cặp kia chia tay rồi, mà chị kia thì còn hơi ăn mày quá khứ, thế là bắt tôi xì ra, rồi còn lập cả một kế hoạch để tái định cư vào thế giới của anh kia. Ối giồi ôi lạy bốn phương tám hướng là nó không xảy ra, chứ nó mà xảy ra thì tớ không biết làm sao nhìn mặt người ta luôn :)) 
Mãi sau này khi dọn dẹp Drive (trùm Drive thông thạo tỉ app rồi) thì tớ mới bắt gặp lại những bức hình đấy, bật cười vì hồi trước mình đã từng có những trò ngớ ngẩn như thế. Tiên-17-tuổi sẽ không bao giờ hiểu cách mà não Tiên-14-tuổi vận hành ạ huhu. 
Nhưng mà ngớ ngẩn là một chuyện. Tớ cũng thấy may mắn nữa. Vì trong những năm tớ còn nghĩ mặt trăng suốt ngày đi tò tò theo mình rồi hôm nào trăng rằm cố trèo lên lan can la hét đuổi nó đi cho bằng được, thì tớ luôn có những người bạn, chấp nhận những trò hề của tớ.
Ảnh này là để khoe và để bài nó dài ra =)))))))))

Chốn tâm tư (tươi sáng)

Quay lại với timeline của câu chuyện trước, một năm sau đó nữ chính kia đi học đại học. Tớ phải thừa nhận một điều, khoảng cách sẽ luôn luôn tạo ra rào cản giữa 2 con người, dù có yêu nhau hay không. Tớ và chị kia hiếm khi trò chuyện với nhau lắm, trong cả một quãng thời gian dài. Đến nỗi đã có lúc tớ nghĩ người ngày trước từng trò chuyện rất vui vẻ với tớ liệu có phải đã bốc hơi rồi không.
Cho đến khi ngày sinh nhật (của tôi) thì có một chú clip gửi đến. Chị kia vẫn luôn nhớ sinh nhật mình, dù deadlines luôn nhớ chị ấy ở nơi xa. Thế là, tính ngựa ngựa từ trong máu trỗi dậy, TiN-NguỸn viết hẳn một cái mail đầy sự nghiêm trang gửi cho người ta.
Và thế là, chuyện gì đến cũng phải đến, tớ và chị ấy bắt đầu viết cho nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Thời điểm đó tớ vào cấp 3, còn chị vào đại học. Viết cho nhau 2 cái mail mà tưởng như số chữ cộng lại chấp cả chục bài essay tớ viết. Sau đó, cả hai dần dần nhắn tin cho nhau nhiều hơn, mặc dù thời gian hơi hạn hẹp, nhưng vẫn luôn biết về tình hình của nhau (cho đến hiện tại)
Đến cái hôm tớ dọn dẹp Drive (trùm Drive rồi nhé) mới đọc lại mấy cái mail này. Tớ phát hiện ra vào thời điểm đó, cả hai đều thay đổi rất nhiều. Không chỉ trong cách trình bày đâu, mà dùng cái icon gì cũng thay đổi :)) Nói chứ, chị ấy trở nên rành đời hơn, cởi mở hơn. Kiểu như đại học cho chị một bản canvas (dân vẽ đừng chửi em em không biết gì đâu) mới, để chị thoải mái tô vẽ nên bức tranh chị muốn. Tớ vào thời điểm đấy phải đương đầu với rất nhiều áp lực, những đồng thời cũng học được bài học chấp nhận quá khứ nữa.
Một lần nữa, tớ cảm thấy may mắn, vì sau nhiều lần góc cạnh của bản thân bị mài mòn, dần trở thành một hình dạng mới. Thì mối quan hệ cũ vẫn luôn chấp nhận và ở bên cạnh tớ.
Ảnh này là khen Tiên Nguyễn vì đạp xe 25km để chụp ảnh

Chốn kỷ niệm (đẹp)

Làm ơn đọc dòng này trước: Trước khi viết bài này thì tớ đã xác định rồi, ăn mày quá khứ là điều chắc chắn. Ăn mày quá khứ (mới gần đây) thì đảm bảo không thể nào thiếu. Có những chuyện không thể nào cứ im lặng về nó được. Nên bất cứ người nào đọc bài này (quen bố mẹ tớ hoặc không) thì nên hiểu rằng chuyện này chả có gì bất ngờ cả. Chỉ là tớ có mưu cầu cảm xúc, và tớ tìm thấy một nơi mà tớ được là chính tớ. Phán xét là tôi đấm đấy :/
Có bao giờ, vào lúc nửa đêm, bạn bị mất ngủ và mò lên đọc tin nhắn của mình với người nào đó xong rồi cả tấn kỷ niệm ùa về chưa? Chắc chắn là có, dù bạn có người yêu hay không. 
Tớ cũng có, chắc kèo luôn.
68 chiếc mail.
Nó bắt đầu từ một trò đùa, hay là một cái reminder phải check mail hằng ngày hay gì đấy tớ chả nhớ nữa. Có thể tớ không nhớ cách nó bắt đầu, nhưng tớ khắc ghi trong tâm chúng giúp tớ như thế nào trong những ngày xa gia đình. 
Năm ngoái, có một quãng thời gian (vừa vừa) tớ phải sống một mình, xa bố mẹ, xa quê nhà. Nhìn ngoài vào thì ai cũng thấy tớ rất ung dung tự tại như kiểu đang ở nhà và bố mẹ chỉ đang đi làm đâu đó thôi. Ai gặp tớ vào thời điểm đó cũng công nhận một điều như thế. Tỉ lệ tán thành với ý kiến trên còn cao hơn tỉ lệ dân số tin Trái Đất hình cầu =)) Nhưng nếu những chú mail trên biết nói thì chắc chắn nó sẽ gào lên rằng mọi người chả biết cái gì.
Tớ nhớ rất rõ nhiều đêm, tớ ngồi trong phòng, nguồn sáng suy nhất là từ laptop, và màn hình luôn là một bài nhạc kèm với những chú mail đó. Nó không cho tớ sức mạnh (chắc chắn), nhưng nó cho tớ một (vài) nụ cười, và một cái ôm (virtual hug nha). Chủ nhân của những chú mail còn không biết mà, vì nó bắt đầu là một trò nhảm nhí thôi.
Và con người sở hữu một trái tim mỏng manh yếu đuối như tớ thì chuyện đổ đứ đừ ngất cành quất trước người chủ nhân của chúng sẽ không có gì lạ rồi. Bỏ qua tiểu tiết thì cuối cùng, tớ, cùng chủ nhân của 68 chiếc mail kia quyết định sẽ cùng nhau đi trên một con đường.
Sau đó thì những chiếc mail vẫn xuất hiện, chỉ là với tần suất ít hơn, nhưng chúng đều là một cái tát, nhắc nhở tớ rằng bản thân vẫn rất nhỏ bé, và còn rất nhiều thứ để học về thế giới xung quanh. 
Thì các bạn cũng đoán được, đâu ai đi mãi với nhau chung một con đường, đúng không? Sau đó, chúng tớ quyết định tạm biệt, tách từ chúng sang mỗi. Mỗi đứa chọn một con đường riêng để đi. Cũng vì thế mà những chiếc mail đi vào quên lãng. 
Cho đến hôm nay, lúc mình cùng một người bạn (đang làm dự án với nhau) nói về chuyện có nên có những câu nói động viên trong lá thư kết quả phỏng vấn hay không. Nó có bảo là không cần thiết đâu, vì người ta chỉ quan tâm chuyện dòng chữ ở giữa mail là đỏ hay xanh (đỏ là tạch còn xanh là đậu) chứ ai quan tâm những thứ còn lại. Tớ đã bật cười (không phải vì nó sai). Nó nói đúng là đằng khác.
Chỉ là, từng có một thời, tớ thỏa sức thể hiện cái điên qua từng chiếc mail, tớ thấy bản thân lớn lên qua từng chiếc mail, và tớ tìm sự an ủi, cũng như tìm thấy bão tố qua từng chiếc mail. 
Đúng là, nhiều khi mở một chiếc mail, nhiều người quan trọng nội dung nó nói về cái gì và bỏ qua những thứ tiểu tiết, những thứ nhỏ nhặt xung quanh nó. Nhưng họ cũng đâu biết được, chính những thứ nhỏ nhặt đó, là chiếc gương để tớ soi được bản thân trong quá khứ.

Lòng vòng lại là

Nên chung quy lại, bài viết này một phần là để Spiderum của tớ không đóng bụi, một phần là để nhắc những bạn sắp tới nhận mail nhớ đọc hết vì công sức tôi đổ vào từng con chữ. 
Còn phần còn lại, chính là tự nhắc nhở bản thân, rằng bản mặt của tôi không cần gương cũng biết xinh, nhưng bài học cho tôi thì luôn cần nhìn vào chiếc gương quá khứ để khắc ghi trong lòng.
Hy vọng các bạn cũng như thế, có những chiếc gương quá khứ cho chính bản thân!
Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Chúc mọi người một ngày tốt lành! (Lâu ngày mới nói câu này hơi ngượng mồm :>)
6
838 lượt xem
6
2
2 bình luận