Sau ngày em đến

"Sau ngày em đến, 
Vui vẻ với những thứ nhỏ nhặt,
Một buổi sáng chẳng hạn,
Mở mắt và nghĩ về em." 
"Dạo này số cô ấy xuất hiện trong danh bạ của tôi rất nhiều. Dù tôi không lưu vào dãy số ưa thích, số cô ấy luôn nằm sẵn trong mục 'Gần đây'. Và tôi chỉ cần bấm gọi. Đôi khi là sáng sớm, thức cô ấy dậy. Đôi khi là giữa trưa, hỏi xem cô ăn chưa. Có khi là chiều tà, để tôi chở cô về nhé. Có khi là tối muộn, hôm nay cô đã làm gì?"

"Ngồi trước mặt em, 
Hỏi em về ngày hôm nay,
Hôm nay là một ngày tuyệt vời,
Và cả hai mỉm cười nhìn nhau."
"Cả hai thường nói chuyện khi trăng đã lên. Có khi là nằm, là ngồi, là đi, là đứng. Cô ấy thích nghe tôi kể chuyện. Tôi thích giọng cô ấy. À không, tôi thích cô ấy, nên dù cô ấy có là sát nhân thì tôi vẫn như vậy, vẫn thích cô. Cuộc trò chuyện thường kéo dài hằng tiếng, đôi khi tôi còn ngủ quên nữa. Cô ấy kể chuyện về công việc, bạn bè, lâu lâu lại hát. Còn tôi thì thường cất tiếng chửi lũ chó sủa, hay con gà trống suốt ngày gáy mà tôi luôn nung nấu ý định vặt lông từ lâu."

"Những lúc lời nói là không cần thiết,
 Thật bất ngờ khi ta hiểu nhau đến thế, 
Yêu em."
"Tôi rất thích, rất hợp, rất mê những thứ thuộc về cô. Giọng hát, suy nghĩ, đôi mắt hay sưng lên, mùi hương, cách cô ấy sờ đầu tôi. Tình cờ là, cô ấy cũng thích những điều đấy về tôi. Những việc tôi làm, những câu tôi nói. Cô luôn mang lại cho tôi sự bất ngờ, dù tôi biết cô không quen làm chúng." 

"Những lúc bình yên như thế,
Chỉ muốn cạnh em cả đời, 
Chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy vui vẻ, 
Thật hạnh phúc khi được gặp em!
Yêu em nhiều, vì em trân trọng thanh xuân này, thứ tình cảm non nớt nhưng chân thành này."
"Cuộc đời trước khi cô đến giống như một bức tranh. Chỉ là thiếu mất màu sắc. Sau đó, ơn trời, cô tới. Cô mang thêm cả màu sắc, điểm tô cho bức tranh, vẽ luôn những phần chưa hoàn thiện. Cô không giỏi thể hiện hay bày tỏ, nhưng cô luôn biết làm tôi bật cười. Có lẽ cô ngốc thật. Nhưng mà tôi cũng khùng không kém, nên mới đem lòng mình trao cho kẻ ngốc."
Thế giới toàn những người khùng.
"Đôi lúc vô tình tổn thương nhau, 
Thật khó để vượt qua những khoảng cách,
Xin lỗi em nhiều" 
"Tôi thường hoảng. Nhiều lúc tôi sợ. Sợ những thứ không biết trước được, sợ những thứ khiến hiện tại phai nhạt. Đôi khi tôi cũng ấm ức nữa. Ở đời có ai suốt ngày chửi người yêu mình khùng không? Chắc là chỉ có cô thôi. Nhưng mà, may mà cô vẫn ở bên tôi. Không sao, khùng cũng được, hoảng cũng được, nhịp tim 150 cũng được, miễn là có cô." 

"Sau một mùa hạ nóng nực, tiếng mưa em yêu thích đã trở lại,
Những lúc đỏ mặt vì ngại,
Thật sự rất muốn hôn lên đôi mắt em,
Đi cùng nhau nha?
Gặp nhau rồi em vui chứ?"
"Tôi hạn chế suy nghĩ những thứ về tương lai sau này, vì tôi muốn tận hưởng hiện tại có cô. Tương lai không biết có cô hay không, nên thôi tôi tạm thời chưa để vào mắt. Chỉ mong có thể cùng cô tận hưởng giây phút này thật lâu, thật lâu. Cô có vui khi gặp tôi không? Tôi thì có. Luôn luôn là có."

"Thật lòng xin lỗi vì không thể cho em nhiều hơn, 
Đôi khi còn ích kỷ và ngại ngùng, 
Nhưng rất muốn đối xử với em thật chân thành, 
Vì người cần kiếm tìm là em,
Thật sự đã chờ em rất lâu rồi đấy, 
Vì em luôn mang đến năng lượng, 
Vì em luôn luôn dành cho chuyện tụi mình một tình yêu."
"Tôi không hoàn hảo. Bây giờ và sau này. Cô biết điều đó. Mong cô sẽ tha thứ cho những lúc không hoàn hảo đó. Xin lỗi cô nhé. Và cảm ơn cô, vì đã ở bên tôi."

"Cho dù hoảng sợ đến mấy,
Vẫn muốn bên em cả đời,"
End.
Cảm ơn vì đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành!
*Lời in nghiêng là lời bài hát: Me After You - Paul Kim.