Mình nói với chị: Dạo này em yếu đuối lắm chị ơi. Lòng cứ muốn có người yêu.
Chị bảo: Em có biết tại sao không?
Mình hỏi lại: Tại sao? - Rồi lại chợt buột miệng: Tại mùa thu à?
Chị cười híp mắt: Ừ, đúng rồi đấy! Mùa thu làm người ta mong có người yêu hơn
Thế rồi mình cứ mênh mang. Mùa thu. Mùa thu. Mùa thu là cái gì nhỉ?
Là từng đợt lá rơi rải rác trên dọc phố. Là mùi của một buổi sớm trong veo. Là mùa mà đi đâu, đi đâu chăng nữa cũng thấy người ta yêu đương nhau. Người ta nắm tay nhau. Người ta gạ đầu vào nhau. Người ta tranh thủ lúc người ấy không để ý mà quàng tay qua eo, siết nhè nhẹ. Người ta "mi" nhau thật dịu dàng.
Rồi thì người ta cưới nhau. Người ta kết lên những ngôi nhà từng dải băng hồng, đỏ trắng. Từng đoàn xe cưới nối đuôi nhau. Anh sung sướng đón em về nhà. Em vừa e dè, lo lắng và hạnh phúc lâng lâng.
Từ độ thu về, mình đã đi một mình không biết bao nhiêu lần dưới những con đường ngào ngạt gió. Mình đã ngắm nhìn không biết bao đôi lứa về với nhau. Mình đã làm đến mấy chương trình về mùa thu. Cứ ngỡ thế là đủ lắm rồi, mà sao lúc này lại cứ muốn viết ra những dòng chữ này. Chắc tại mùa thu làm người ta thèm yêu quá thể. Thèm cái cảm giác được yêu mà đã từ lâu lắm không còn cảm thấy. Thèm được thì thầm với cô bạn thân rằng: Mày ơi, tao thương anh ấy kinh khủng. Nếu chia tay anh ấy chắc sau này tao chẳng yêu ai được nữa...
Chợt nhớ mấy câu trong một tùy bút của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:
"Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật. Nó vô hình tướng nhưng làm rã tan hồn phách. Không có nó thì đời sống không biết sẽ tẻ nhạt đến dường nào. Thôi thì đành có nó vậy."
Ừ, thôi thì cứ đành có nó trong mơ ước vậy.

Tranh minh họa: Tamypu

Đoạn văn trên mình viết vào tháng 9.2016. Sang năm 2017, cũng độ mùa thu, mình đã viết thêm một bài thơ:

Mình yêu nhau đi thôi
Cho kịp tiết chuyển mùa
Trời sắp sửa sang thu
Nào ai mong cô độc

Em sẽ không còn khóc
Anh sẽ chẳng còn buồn
Tim cùng nhịp luôn luôn
Bàn tay kề đan ngón

Nếu có quyền được chọn
Em muốn anh tới luôn
Nhưng đừng như cánh chuồn
Thoáng đậu vai rồi mất...

~~~

Bây giờ đã là năm 2018 rồi, lại một mùa thu nữa bắt đầu.
Mùa thu...
Mùa thu...
Mùa thu là cái gì ấy nhỉ?