Quyền Bầu Cử Không Phải Là Quyền – Mà Là Phần Thưởng Của Sự Hy Sinh
Quyền bầu cử, theo cách hiểu thông thường, được xem như một quyền dân sự cơ bản mà bất kỳ công dân trưởng thành nào cũng mặc nhiên...

I. Quyền bầu cử là gì?
Quyền bầu cử, theo cách hiểu thông thường, được xem như một quyền dân sự cơ bản mà bất kỳ công dân trưởng thành nào cũng mặc nhiên có được. Nhưng quan niệm đó là một ảo tưởng nguy hiểm. Bởi bầu cử chính là hành vi thực thi quyền lực chính trị – và bản chất sâu xa của quyền lực, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đều là một dạng vũ lực.
Khi một người đi bầu, họ không đơn giản chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân. Họ tham gia vào việc định đoạt số phận của cả xã hội. Họ sử dụng lá phiếu như một viên đạn, nhằm ép buộc ý chí của họ lên người khác. Như Lysander Spooner đã nói: “Một phiếu bầu hoặc là tượng trưng cho một viên đạn, hoặc là nó không tượng trưng cho gì hết.”
Thực tế, chính trị là sự ủy nhiệm của chiến tranh. Lá phiếu là phương tiện thay thế cho gươm giáo, nhưng không vì thế mà mất đi bản chất cưỡng chế. Dù được thực thi bởi 10 người hay 10 tỷ người, quyền lực chính trị vẫn là bạo lực, trần trụi và thô thiển.
II. Khi quyền lực không đi kèm trách nhiệm
Không một xã hội nào có thể tồn tại lâu dài nếu cho phép những kẻ vô trách nhiệm thực thi quyền lực. Một nền dân chủ vô giới hạn, nơi mọi người đều có thể bỏ phiếu mà không cần chứng minh rằng họ đã từng hi sinh điều gì cho xã hội, chính là mầm mống dẫn đến sự mục ruỗng từ bên trong.
Cho phép quyền lực vô trách nhiệm là gieo mầm tai họa; bắt một người phải chịu trách nhiệm với thứ mà anh ta không có kiểm soát là hành xử với sự ngu xuẩn mù quáng. Nếu một người bầu cho điều bất khả thi, tại họa khả thi sẽ xảy ra – và trách nhiệm dù muốn hay không cũng sẽ đổ xuống đầu và huỷ diệt cả anh ta lẫn ngôi đền không có móng của anh ta. Khi người cử tri không phải trả giá cho lựa chọn của mình, họ sẽ tiếp tục chọn bừa. Từ đó, xã hội sẽ dần bị thao túng bởi những kẻ bất tài nhưng đông đảo, được nuôi lớn trong trang trại “phiếu bầu”, nơi kẻ ký sinh trùng được nhân giống như cử tri lý tưởng.
III. Bầu cử không phải quyền – đó là phần thưởng
Chúng ta đã gọi sai tên nó. “Quyền bầu cử” không phải là quyền – đó là phần thưởng. Nó không phải là thứ ai cũng đương nhiên có. Không thứ gì có giá trị lại miễn phí cả. Thậm chí cả hơi thở lúc chào đời cũng chỉ có thể mua được bằng nỗ lực thở dốc và đau đớn. Quyền bầu cử không được thừa kế ngay từ lúc sinh ra hay đợi đến khi đủ tuổi, mà phải là GIÀNH LẤY.
Nó không thể là một “nhân quyền”. Nó càng không nên là một đặc ân trao ngẫu nhiên dựa vào con số “18 tuổi”. Một thứ được cho không, thì vô giá trị – và khi quyền bầu cử được phân phát rộng rãi, vô tội vạ, người ta sẽ lạm dụng, xem thường, thậm chí vứt bỏ nó. Không có gì tồi tệ hơn việc một kẻ vô trách nhiệm dùng lá phiếu để bầu cho điều anh ta không hiểu.
Vì thế, cần một sự thay đổi triệt để: từ “quyền bầu cử phổ quát” sang quyền bầu cử có giới hạn, nơi chỉ những ai đã thực sự dấn thân vì cộng đồng mới được nhận phần thưởng đó.
IV. Ai xứng đáng có quyền bầu cử?
Một mô hình công bằng hơn là mô hình buộc mỗi người phải chọn một con đường: quyền bầu cử phải bị hạn chế cho đến khi thường dân lựa chọn trải qua thử thách để trở thành công dân.
Tôi đề xuất hai con đường để trở thành công dân:
1. Sống lâu lên lão làng:
- Trên 35 tuổi
- Có nguồn thu nhập ổn định, đủ lo cho bản thân và người phụ thuộc
- Đã lập gia đình và chăm lo cho thế hệ kế tiếp (nếu có con, có thể tăng giá trị phiếu bầu)
2. Phục vụ quân đội:
- Tối thiểu 2 năm nghĩa vụ quân sự nghiêm túc
- Từ đó thể hiện tinh thần sẵn sàng dùng sinh mạng để bảo vệ cộng đồng
Cả hai hướng đi đều có chung một điểm: cá nhân phải chứng minh họ có thể đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, rằng họ có kỷ luật, trách nhiệm, tự chủ, và sự dũng cảm. Không ai bị buộc phải tham gia, nhưng nếu đã chọn, thì nghĩa vụ và hi sinh là bắt buộc.
Và nó cực kỳ công bằng: tất cả mọi người đều là thường dân cho đến khi đưa ra quyết định trở thành công dân một cách tỉnh táo. Và sau đó hoặc là anh phải trải qua những công việc bẩn thiểu, dơ dáy và nguy hiểm khi phục vụ trong quân đội, hay phải lăn lộn ngoài đời để kiếm từng đồng cắc bạc để lo cho gia đình và những người được anh giám hộ để từ đó khắc ghi suốt đời giá trị quyền công dân của anh vì anh đã cực khổ để giành được; hoặc là anh sẽ cúp đuôi bỏ chạy về nhà và từ bỏ chủ quyền bầu cử cho đến hết đời.
Toàn bộ nỗ lực đàn áp quyền con người này (theo góc nhìn của mấy nhà dâm chủ) chỉ nhằm mục đích: tất cả mọi cử tri và viên chức cầm quyền trong hệ thống, thông qua quá trình thực hiện nghĩa vụ gian khổ, thể hiện rằng họ sẵn sàng đặt lợi ích của cả nhóm lên trên lợi ích của bản thân.
V. Gắn quyền bầu cử với vũ lực – như xưa kia
Trong suốt chiều dài lịch sử, quyền chính trị luôn đi kèm vũ lực. Chỉ những ai cầm được kiếm, gánh được máu mới có quyền ra quyết định. Vua nắm quân đội, quý tộc dẫn đầu hạm đội, họ không chỉ là kẻ ra lệnh mà là người trực tiếp chiến đấu. Nếu thất bại, họ sẽ bị nghiền nát bởi chính thứ quyền lực họ nắm giữ.
Hãy nhớ đến Cộng hòa Venice: mọi quý tộc nếu muốn tham gia chính trị phải ra khơi cùng hạm đội. Nhiều người trong số họ bỏ mạng. Họ hiểu rằng quyền lực chỉ xứng đáng với kẻ biết trả giá bằng sinh mạng. Và cái giá ấy khiến quyền lực trở nên thiêng liêng.
Ngày nay, nghĩa vụ quân sự lẽ ra phải tiếp nối tinh thần ấy. Nó không nên là một mệnh lệnh hành chính khô khan, mà là lễ trưởng thành, là bước kiểm chứng đạo đức công dân. Ai dám bảo vệ quốc gia bằng súng, người ấy xứng đáng quyết định đường đi của quốc gia bằng phiếu bầu.
Chúng ta tách rời các quyền chính trị khỏi vũ lực, coi quyền bầu cử như một thứ dân sự tầm thường và trao nó đi vô tôi vạ. Và hậu quả là xã hội không còn biết tôn trọng quyền bầu cử, không còn coi nghĩa vụ quân sự là thiêng liêng, không còn thấy hãnh diện khi được tham gia bảo vệ tổ quốc.
VI. Kết luận: Bầu cử là vũ lực, và vũ lực cần kiểm soát
Một xã hội ổn định là xã hội biết gắn quyền với trách nhiệm, gắn quyền lực với hy sinh. Bầu cử không thể là cuộc chơi ngẫu nhiên giữa những kẻ chưa từng đóng góp gì cho xã hội.
Quyền bầu cử – nếu còn được gọi là quyền – phải là quyền lực của người đã chịu đau đớn, của người đã hy sinh, của người đã vượt qua thử thách.
Chỉ như vậy, lá phiếu mới mang sức nặng đúng nghĩa. Và chỉ như vậy, xã hội mới có thể tiến lên – dưới sự lãnh đạo của những người đã chứng minh được rằng họ xứng đáng.
Cuối cùng:
Sự khác biệt về mặt đạo đức, nếu có, giữa một công dân và một thường dân là gì?
Một công dân chấp nhận trách nhiệm cá nhân vì an toàn của chính thể và bảo vệ nó bằng cả tính mạng. Một thường dân thì không.
Xem thêm

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất