Cộng hòa Venice tồn tại trong một thiên niên kỷ, từ cuối thế kỷ 7 đến năm 1797. Nhà nước Venice là một mô hình quả đầu, trong đó các quý tộc Venice chọn ra các thành viên cho Đại Hội đồng, từ đó chọn ra Doge (tổng trấn Venice). Ban đầu có khoảng 100 gia đình quý tộc lớn ở Venice, và tại thời điểm lớn nhất (năm 1340), số lượng cử tri của hội đồng lên tới 1200 người [1].
Giới quý tộc Venice cai trị thông qua Hội đồng Mười và Doge, người được bầu khi Doge trước đó qua đời hoặc từ chức. Không có người Venice nào khác có tiếng nói trong luật pháp của Cộng hòa Venice [2].
Cộng hòa Venezia (tiếng Ý:&nbsp;<i>Repubblica di Venezia</i>,&nbsp;<i>Repùblica Vèneta</i>&nbsp;hoặc&nbsp;<i><i>Repùblica de Venesia</i></i>) là một quốc gia xuất phát từ thành phố&nbsp;Venezia&nbsp;ở&nbsp;Đông Bắc Ý. Quốc gia này đã tồn tại
trong một thiên niên kỷ, từ cuối thế kỷ 7 đến năm&nbsp;1797.
Cộng hòa Venezia (tiếng Ý: Repubblica di VeneziaRepùblica Vèneta hoặc Repùblica de Venesia) là một quốc gia xuất phát từ thành phố Venezia ở Đông Bắc Ý. Quốc gia này đã tồn tại trong một thiên niên kỷ, từ cuối thế kỷ 7 đến năm 1797.
Người ta có thể nghĩ rằng tất cả quyền lực này trong tay của một số ít các gia đình có quan hệ họ hàng với nhau sẽ dẫn đến tham nhũng và lạm quyền không giới hạn. Nhưng điều này là không đúng. Các quý tộc Venice đặt ra nhiều quy tắc nghiêm ngặt cho chính họ, các quy tắc này ràng buộc họ với Venice.
Hiểu theo một nghĩa khác, có thể coi Venice là nhà nước hỗn hợp, kết hợp chế độ quân chủ của Doge, quý tộc ở thượng viện và một "nền dân chủ" của các gia đình quý tộc trong Đại Hội đồng. Machiavelli coi nó là "mô hình xuất sắc trong các nước cộng hòa hiện đại" (không giống như quê hương Florence của ông).
Phiên điều trần do Doge đưa ra tại Sala del Collegio
trong Cung điện của Doge&nbsp;bởi&nbsp;Francesco Guardi, 1775-1780
Phiên điều trần do Doge đưa ra tại Sala del Collegio trong Cung điện của Doge bởi Francesco Guardi, 1775-1780

QUY TẮC CHO GIỚI QUÝ TỘC VENICE

1. Một thành viên của giới quý tộc phải lãnh đạo một hạm đội chiến tranh. Bất cứ khi nào hạm đội Venice ở trên biển, chỉ huy của nó phải là thành viên của một trong những gia đình quý tộc. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ. Trở thành chỉ huy hạm đội Venice luôn là một công việc nguy hiểm. Hạm đội Venice hoặc là đang có chiến tranh - chống lại Genova, Đế chế Đông La Mã, các quốc gia Hồi giáo, Đế chế Ottoman, các thành bang Barbary - hoặc là phải bảo vệ các tàu buôn Venice chất đầy của cải. Thông thường có nhiều quý tộc trong hạm đội mỗi khi nó ra khơi, với tư cách là thuyền trưởng, hoa tiêu hay thủy thủ. Hàng ngàn quý tộc đã mất mạng trên biển, khi chiến đấu với kẻ thù [3].
Chỉ huy&nbsp;Sebastiano Venier&nbsp;của hạm đội Venice tại&nbsp;trận Lepanto&nbsp;(1571)
Chỉ huy Sebastiano Venier của hạm đội Venice tại trận Lepanto (1571)
2. Không ai trong các quý tộc Venice được rời khỏi lãnh thổ Venice mà không được sự cho phép của Đại Hội đồng. Chính phủ Venice khăng khăng muốn biết các quý tộc đang ở đâu mọi lúc. Đi Florence, Paris, Rome, hay Vienna để vui chơi cũng cần có sự chấp thuận chính thức. Theo một nghĩa thực tế, mọi thành viên của giới quý tộc Venice đều là một quan chức của Venice. [4]
3. Mọi thành viên quý tộc Venice, khi họ ra ngoài công cộng, phải mặc lụa quý phái. Họ phải đặc biệt ở nơi công cộng, HỌ PHẢI NHƯ VẬY. Nếu không, họ có thể bị tước bỏ địa vị quý tộc. Nếu các công dân của Venice không hài lòng với sự lãnh đạo của nhà nước, họ biết ai phải chịu trách nhiệm và họ có thể thấy được những người này là ai, hầu như mỗi ngày. [5]
4. Các quý tộc của Venice không được phép mua hàng xa xỉ từ các quốc gia khác ngoại trừ những ngoại lệ rất hiếm. Nói chung, nếu bạn muốn có một bàn khảm đá cẩm thạch Florentine tốt, bạn cần phải vận chuyển nó vào Venice, được bán bởi một thương gia, và sau đó bạn có thể mua nó. Nếu nó không được sản xuất tại Venice, nó phải đến thông qua con đường mậu dịch.

HÀNH VI CỦA CÁC ĐẦU SỎ HIỆN ĐẠI TẠI HOA KỲ

1. Giới đầu sỏ chính trị hiện đại không hề phục vụ cộng đồng trong bất kỳ khả năng nào. Chúng không tranh cử các chức vụ dân cử cũng như không phục vụ trong quân đội hay bất kỳ vị trí chính phủ nào. Trong quá khứ, giới nhà giàu hành xử như là 1 phần của nước Mỹ. Anh của John F. Kenedy hi sinh trong thế chiến 2 và bản thân JFK cũng suýt ch.ết khi chiệc PT-109 của ông bị một tàu khu trục Nhật cắt làm đôi trong chiến tranh. Gia đình họ là một trong những gia đình giàu nhất nước Mỹ thời điểm đó. Cả 2 người đều có quá nhiều tài sản để trành phục vụ trong thế chiến 2. Hoặc nếu họ muốn, cha họ có thế sắp xếp công việc bàn giấy cho họ ở DC. Ngược lại, đám con cái giới siêu giàu ngày nay đã không làm gì cho nước Mỹ. Không ai phục vụ trong quân đội, không ai làm bất cứ gì ở văn phòng công. (Mike Bloomberg là một ngoại lệ, vì ông ta sinh năm 1942, thuộc thế hệ những người Mỹ vẫn còn lòng yêu nước). Ý tưởng rằng con cái của Gates, Ellison hay Jobs sẽ phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ thật nực cười. Tuy nhiên, người Venice yêu cầu điều đó từ giới tinh hoa chính trị của họ.
2. Đám tài phiệt hiện đại không chỉ rời khỏi Hoa Kỳ bất cứ khi nào chúng muốn, chúng còn sở hữu nhà cửa ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những địa điểm an toàn, xa xôi như New Zealand. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ tại Hoa Kỳ, bạn có thể chắc chắn rằng chúng sẽ đơn giản là bay đến một nơi cư trú an toàn nào đó và tận hưởng phần còn lại của cuộc đời. Người Venice coi hành vi này của giới quý tộc là phản quốc, chống lại nền Cộng hòa. Không có quý tộc Venice nào được phép sở hữu tài sản bên ngoài Venice và lãnh thổ của nó.
3. Các đầu sỏ chính trị hiện đại ăn mặc tầm thường, chúng hòa lẫn với đám đông. Không ai có thể nói bạn nắm hàng tỷ đô la và có thể kiểm soát đất nước khi bạn mặc một cái áo phông rẻ tiền, quần rộng thùng thình và kính đen. Một lần nữa, các quý tộc Venice phải nổi bật. Những người mà họ cai trị có quyền được biết ai đang cai trị họ.
Người giàu thứ 7 trên thế giới (tính đến năm 2022), Sergey Brin,
đi bên cạnh Hoàng tử Mohammad bin Salman, người cai trị Demacto của Ả Rập Saudi.
Người giàu thứ 7 trên thế giới (tính đến năm 2022), Sergey Brin, đi bên cạnh Hoàng tử Mohammad bin Salman, người cai trị Demacto của Ả Rập Saudi.
Giới đầu sỏ hiện nay không có "skin in game". Chúng có thể thúc đẩy các chính sách ngu dốt nhất cho Hoa Kỳ, trong khi không phải lãnh bất kỳ hậu quả nào. Chúng có thể yêu cầu mấy con rối chính trị gia ủng hộ chiến tranh, một cuộc chiến mà chúng hay con cái chúng không bao giờ phải nếm trải.
Đây là một thực trạng nguy hiểm. Venice tồn tại được gần 1 thiên niên kỷ bởi vì những kẻ cai trị của nó biết lợi ích và vận mệnh của mình gắn liền với lợi ích quốc gia. Những gì tốt cho Venice là tốt cho họ. Những gì phá hủy Venice cũng sẽ g.iế.t ch.ết họ.
Đám đầu sỏ chính trị hiện tại không quan tâm đến nước Mỹ. Chúng an toàn khỏi bất cứ thứ gì ngoài trừ chiến tranh hạt nhân toàn cầu (có lẽ). Nếu nước Mỹ sụp đổ, chúng không quan tâm. Sự giàu có của chúng rất đa dạng trên mọi nền kinh tế của các quốc gia. Nhiều tên đầu sỏ chính trị của chúng ta có nhiều hộ chiếu, Chúng có thể bay đến New Zealand hoặc Malta, bất cứ lúc nào và từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Larry Page (người sáng lập khác của Google) đã bay đến New Zealand vào tháng 1 năm 2021 trong thời gian phong tỏa, bỏ qua các quy tắc của New Zealand về nhập cảnh nước ngoài. Hắn, và những tên tỷ phú khác, đứng trên pháp luật.

CÁCH TRUNG QUỐC KIỂM SOÁT GIỚI SIÊU GIÀU

Trước hết, không phải tất cả giới siêu giàu ở Trung Quốc đều là đầu sỏ chính trị. Các đầu sỏ chính trị là những nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người trong số họ giàu có - hoặc gia đình họ giàu có - nhưng một số thì không. Năm 1980, không có tỷ phú nào ở Trung Quốc. Hiện nay có hơn 500.
Vậy, làm thế nào để nhà nước Trung Quốc kiểm soát giới siêu giàu?
1. ĐCSTQ đã và có thể bắt giữ, bỏ tù và tịch thu tài sản của đám tỷ phú. ĐCSTQ là luật. Hệ thống pháp luật và các thẩm phán ở Trung Quốc làm việc cho chính phủ Trung Quốc và họ làm những gì họ được yêu cầu làm. Nếu bạn không vâng lời ĐCSTQ, hoặc chọc giận các nhà lãnh đạo hàng đầu, bạn có thể mất tất cả tài sản của mình.
2. ĐCSTQ không cho phép bất kỳ công dân Trung Quốc nào sở hữu thêm hộ chiếu từ một số quốc gia khác. ĐCSTQ không công nhận hai quốc tịch. Trên thực tế, ĐCSTQ đôi khi không công nhận các cựu công dân tuyên bố có quốc tịch khác.
3. Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp ở Trung Quốc, bạn phải sống ở Trung Quốc. Những người Trung Quốc muốn sống ở một số quốc gia khác sớm thấy họ đã mất quyền kiểm soát pháp lý đối với việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc.
4. ĐCSTQ không ngần ngại gây áp lực lên gia đình các tỷ phú. Giới siêu giàu nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCSTQ chỉ bằng cách chuyển đến Pháp hoặc Úc phải xem xét làm thế nào hoặc liệu họ có thể đưa cha mẹ, con cái, vợ, ông bà hoặc người thân của họ đi theo hay không, bởi vì ĐCSTQ có thể và sẽ trừng phạt người thân nếu mục tiêu chính đã trốn khỏi đất nước. Hình phạt tập thể đã và đang là một phần của hệ thống pháp luật Trung Quốc trong hơn 2.500 năm.
Các nhà tài phiệt Trung Quốc là một phần của Trung Quốc. Họ không được phép tán thành các ý tưởng chính trị độc lập, họ cũng không được phép sống ở nước ngoài trong khi vẫn phải giữ cho người Trung Quốc thịnh vượng. Về lý thuyết, một tỷ phú Trung Quốc có thể thanh lý tài sản của họ, chuyển cả gia đình ra khỏi Trung Quốc và sau đó làm bất cứ điều gì họ muốn với sự giàu có của họ. Cho đến nay, không ai trong số các tỷ phú Trung Quốc đi theo con đường này và có lẽ điều đó không thể thực hiện được.
Mấu chốt là: giới siêu giàu Trung Quốc có "skin in game" trong khi giới siêu giàu của Hoa Kỳ thì không. Điều này cần phải thay đổi nếu Hoa Kỳ muốn thắng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] John J. Norrich, A History of Venice, p. 184
[2] John J. Norrich, A History of Venice, p. 185
[3] John J. Norrich, A History of Venice, p. 85
[4] John J. Norrich, A History of Venice, p. 604
[5] John J. Norrich, A History of Venice, p. 596