Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Một người phụ nữ trung niên nọ, đã quen với việc giấu dáng hình nhỏ bé và vẻ mệt nhoài đằng sau bộ quân phục màu xanh lam, cất những bước chân chậm rãi trở về nhà, tay xách nách mang những chiếc thùng nhỏ mang dấu vết của thời gian. Những quả trứng được trang trí bằng những biểu cảm độc đáo và màu sắc rực rỡ, bay lượn xung quanh theo bước chân bà.
Ngày qua tháng lại, đông hè luân phiên, vẫn là bộ quân phục màu lam, cùng với chiếc khăn nhỏ màu xanh buộc trên đầu. Hình ảnh của nỗi niềm day dứt ấy, không ngừng dằn vặt anh ấy mỗi đêm, dù rằng anh đã không còn tận mắt chứng kiến từ nhiều năm. Mỗi khi đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, mẹ anh sẽ xuất hiện như thế.
Nỗi tủi hổ, ê chề, thương xót, giận dữ,… Trận cuồng phong cảm xúc như mớ hỗn độn giam giữ hồn anh, không cho anh được thanh thản.
Đầu anh áp mạnh vào chiếc gối bởi lực ép của bàn tay trên miệng. Hai hàng nước mắt lăn dài, những tiếng thổn thức không thể đè nén xuống cuống họng, hơi thở rối loạn và nhịp tim đập liên hồi. Trong đêm đen, tiếng nấc và tiếng rên bật ra. Khe khẽ. Vật vã.
"- Eo ơi quả trứng tanh thấy mẹ, mà mày còn làm gì thế. – Những đứa trẻ xung quanh khịt mũi khi nhìn thấy những quả trứng trong hộp sắt của anh.
- Đâu, trứng đâu có mùi tanh?
- Làm gì có quả trứng nào không tanh. Và mày thì không ăn được chúng haha
- Nói dối. Trứng của mẹ không hề tanh."
Quả trứng tanh tưởi. Nhưng không sao, đã có người gột rửa nó. Vậy là anh ấy đã có thể lớn lên như thế, với những quả trứng được chăm bẵm bởi mẹ anh.
Người phụ nữ nhẹ nhàng đến nhu nhược, tận tụy đến quên đi bản thân; một người mẹ kinh điển vui vì nụ cười của những đứa con, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đủ lớn để lấn át đi những nỗi đau và mỏi mệt; bà ấy được định nghĩa là vợ của bố và là mẹ của anh, chứ chưa từng được là chính mình.
Một người hy sinh thầm lặng và vĩ đại,
Nhưng, sống không vì mình, trời tru đất diệt.
Thời đã xa lắm, mình cùng anh ấy lục lọi những quả trứng trong tủ lạnh, giấu mẹ mang lên căn gác xép nhỏ. Chà, nhìn thành quả bày ra trước mắt, anh cảm thán, đủ để tạo thành một gia đình.
Mình không biết cách làm, mình đã lặng yên xem anh ấy khắc đường nét lên những quả trứng. Một quả trứng lớn mang dánh hình giống bố anh, còn hai quả trứng nhỏ là mẹ và anh. Một gia đình nằm vừa vặn trong chiếc hộp sắt lót đệm êm ái. Ấm áp.
Nhưng, quả trứng tanh tưởi. Ung thối từ bên trong. Gia đình trứng không còn hoàn hảo nữa.
Những tiếng ồn rung chuyển không gian nhỏ, tiếng đổ vỡ của đồ vật khi chạm vào nền đất lạnh, tiếng khóc của người lớn và trẻ nhỏ đè lên nhau... Nhưng sau tất cả, mọi thứ trở lại như trước như sóng biển dịu êm sau cơn giận dữ. Chàng thiếu niên vẫn vui vẻ bên người mẹ của anh. Kể cho bà nghe những ý tưởng hồn nhiên và vui vẻ. Lắng nghe bà bất kể đó là tiếng cười hay tiếng khóc. Trở thành một lý do để bà ấy vin vào mà sống.
Bà ấy cũng từng là lý do để anh sống thật tốt.
.
Gia đình trứng nằm lăn lóc dưới nền đất hỗn độn những mảnh thủy tinh và gỗ vụn. Chất lỏng đặc quánh màu xanh, thứ chất nhờn quái dị chảy ra, mùi hương kỳ dị của hợp chất lưu huỳnh kích thích cảm giác ghê rợn nơi cuống họng.
Anh ấy nhìn mình với đôi mắt u ám và gương mặt xám xịt. Những mảnh vỡ vụn, nhỏ xinh màu trắng ngà, lẫn theo thứ nước nhầy nhớt kinh khủng chảy theo kẽ gạch, men xuống gần đôi chân anh. Bàng hoàng. Có tiếng rạn nứt nơi lồng ngực. Anh lượm nhặt những vỏ trứng nát, chúng không sắc chút nào, nhưng toàn thân anh chảy máu. Anh vớt vát những dấu vết còn sót lại của trái tim mình, nâng niu trong đau khổ, như đang nhặt nhạnh những mảnh vỡ của trái tim anh.
Mình nghe thấy tiếng trái tim đập trong lồng ngực anh. Dữ dội. Nhưng rồi chùng xuống, sau cùng là nhịp đập của những hồi tối thiểu để duy trì sự sống. Trái tim cũng có tiếng nói riêng sao? Thật mạnh mẽ và sống động nhưng cũng yếu mềm và dễ chai sạn.
Mình cũng có một trái tim này, thậm chí nhiều lúc sẽ có hai. Một trái tim nho nhỏ, đỏ đỏ cam cam, mềm mại và mong manh. May thay, chúng được bao bọc bởi bề ngoài thật cứng rắn. Nhưng có vẻ không mạnh mẽ như mình đã tưởng…
Trái tim mình vỡ ra, không còn nguyên vẹn màu đỏ cam rực rỡ như ánh mặt trời.
Trái tim nào cũng thay đổi theo thời gian.
Thời gian trôi, quả trứng không thể giấu đi mùi tanh tưởi. Ngay cả khi tình mẹ vẫn nồng đượm và bao dung. Anh cũng giống như quả trứng.
Mỗi sớm tinh mơ, người phụ nữ lam lũ nhấc bước trên con đường quen thuộc, mùi của những con gà, ổ rơm, cám thóc,… vương vấn theo gót chân. Khi bà trở về nhà, dưới ánh nhìn ngưỡng mộ kèm sự xa cách của những người láng giềng, đứa con trai dễ thương sẽ đứng chờ và reo lên khi thấy mẹ. Nó chạy đến, xách hộ bà chiếc xô đựng đầy những quả trứng hồng hào, bàn tay nhỏ nắm lấy tay mẹ nó. Nụ cười thuần khiết của một tâm hồn trong trắng, phá tan đi cơn ác mộng triền miên, là liều thuốc an thần giúp anh chống đỡ lại những cơn mê sảng và quằn quại rấm rứt trong đêm.
“Mẹ của mình đó.”
Anh ấy hét. Bóng tối vô tận đáp lại lời anh.
20.12.24_Mạn Hy