Các "doanh nhân" bán thuốc đã hành động! Họ ra một động thái "giận lẫy" như thể họ là nạn nhân và vô tội lắm ấy. Họ đang dằn mặt Bộ Y Tế và cả những người dân sống bên cạnh họ, nói cùng thứ tiếng như họ và thở chung bầu không khí với họ. Khi xã hội đã lên tiếng chỉ trích về thói đục nước béo cò của những người này, họ tuyên bố ngừng bán khẩu trang và nước rửa tay (à mà chính xác từ đc dùng là "Đ** BÁN").
Chỉ vài ngày trước, giá hộp khẩu trang y tế từ 30-50k đã bị đội lên gấp 3-4 lần, thậm chí người dân còn đổ chen lấn nhau, giành giật nhau mua khẩu trang. Ảnh bên dưới trích từ 1 clip quay lại cảnh người dân đang chen nhau mua khẩu trang ở chợ thuốc Hapulico, Hà Nội. 
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông và văn bản
Họ chen lấn, đùn đẩy, giành giật nhau như thể những hộp khẩu trang là mạng sống của họ vậy. Nhìn vào đám đông ấy, ta như thấy một bầy thú hỗn loạn đang xâu xé nhau miếng mồi để sinh tồn. Kẻ la người ó; kẻ chen người lấn. Trong không gian độ hai ba trăm mét vuông, với nhiêu đây người la hét, chen lấn, không biết có bao nhiêu vi trùng vi khuẩn được phán tán trong không khí. Họ đi mua khẩu trang với mục đích phòng bệnh. Họ chen nhau vì sợ hết hàng và mình thua thiệt. Nhưng tư duy của những con người này thật sự có vấn đề vì mục đích cuối cùng của họ đáng ra phải là tránh bị nhiễm virus chứ không phải mục đích là mua cho bằng được bịch khẩu trang! Họ làm vậy chẳng khác nào tự đưa mình vào 1 ổ dịch tiềm năng với hàng trăm người bao quanh. 
Và đương nhiên, các tiệm thuốc thấy đó là một dịp không thể tốt hơn để lợi dụng đẩy giá khẩu trang lên gấp 3-4 lần. Một lần nữa, những "doanh nhân" này lại cho thấy học thức không phải lúc nào cũng đi đôi với văn minh và thói khôn lỏi khôn vặt làm giàu trên nỗi đau của người khác đã trở thành hiển nhiên trong xã hội Việt Nam. Đến những vị "dược sĩ" được ăn học đàng hoàng còn thế này thì trách sao đc tầng lớp lao động có kẻ lang băm bắt ấu trùng gián đất làm giả con sâu xoang chữa bệnh hay chuyện xe khách hét giá, chặt chém, nhồi nhét khách trong những chuyến xe về quê ăn Tết. Trách sao được những tiểu thương buôn bán, chế biến thực phẩm bẩn; trách sao được những kẻ khỏe mạnh lành lặn giả làm ăn xin...
Thiết nghĩ, ở Việt Nam mới chỉ có 7 trường hợp nhiễm Virus Corona mà tình hình đã loạn lạc như vậy; thì khi dịch phát triển mạnh như ở Vũ Hán, không hiểu tình hình sẽ còn điên rồ đến mức nào?
Tôi chợt nhớ về nhà văn Lỗ Tấn. Ông là một nhà văn nổi tiếng người Trung Quốc, chuyên viết những câu truyện chỉ trích sự u mê, đớn hèn và cổ hủ trong tư tưởng nhân dân Trung Quốc những năm đầu thế kỉ 20. Lỗ Tấn đã từng học y với mong muốn trở thành bác sĩ cứu người. Nhưng rồi ông cũng từ bỏ và đi theo con đường văn chương vì ông coi căn bệnh tinh thần còn nguy hiểm hơn căn bệnh về thể chất.
Đúng vậy, và xã hội Việt Nam ngày nay cũng đang mắc bệnh. Những tư duy lệch lạc, vô nhân đạo theo chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối này không khác gì một khối ung thư. Con virus Corona đáng sợ nhưng chưa phải là tuyệt vọng. Còn con virus Vô Nhân Tính thì bao giờ diệt được khi mỗi lần có cơ hội để trục lợi, để dẫm đạp lên nhau chúng ta lại càng phát tán nó thật mạnh? Thuốc cho thể bệnh dễ kiếm, thuốc cho tâm bệnh tìm đâu?
                                                                                                                        -Đồng Lão-