Punk Rock trong NANA: Tầm ảnh hưởng của Vivienne Westwood và Tôn giáo thời trang phá vỡ mọi chuẩn mực
"Quần áo của tôi ẩn chứa một câu chuyện. Chúng có danh tính, có cá tính và có mục đích của riêng mình." - Vivienne Westwood
0. Lời mở đầu
Dạo gần đây, không hiểu sao mà tôi lại nổi hứng muốn đi xỏ khuyên. Nghĩ là làm, tôi lên con Future cưng của mình, phóng ngay đến một tiệm xỏ khuyên ở quận Bình Thạnh cũ. Lúc tôi đi thì trời đã tối nhưng tiệm lại có rất đông khách, thành thử tôi phải đợi khá lâu. Trong lúc chờ đợi, tôi rảnh rỗi ngắm nghía mọi người ở đó. Phải công nhận các bạn trẻ bây giờ ăn mặc rất có gu và đa dạng, nhưng ánh mắt tôi hôm đó thực sự khựng lại trước một cặp đôi bước qua cửa. Họ nổi bật giữa đám đông với một diện mạo punk rock đặc sệt với áo khoác da sờn, đinh tán gai góc, những đôi boots hầm hố và layer phụ kiện kim loại lộn xộn một cách có chủ ý. Tâm trí tôi lập tức nảy số ngay đến NANA – một bộ manga tôi từng rất yêu thích. Chính xác hơn, tôi nhớ lại sự giao thoa hoàn hảo giữa thế giới manga của Ai Yazawa, tinh thần punk rock hoang dại và di sản thời trang bất tử của Vivienne Westwood. Những hình ảnh về chiếc nhẫn giáp, vòng cổ Orb xẹt qua đầu, hối thúc tôi phải ngồi xuống và viết ngay một cái gì đó. Giờ thì tạm gác lại cái lỗ Upper Lobe vừa xỏ, sau đây tôi sẽ lật giở “tủ đồ” của NANA dựa trên những gì tôi biết và những gì tôi mới tìm hiểu cấp sau này, để xem hai biểu tượng văn hóa punk Nhật Bản và Anh Quốc đã gặp gỡ như thế nào.
1. Sự ra đời của Punk
Vivienne Westwood (1941 – 2022) là một nhà thiết kế thời trang và nữ doanh nhân người Anh, bà tên thật là Vivienne Isabel Swire (Sau khi kết hôn với Derek Westwood vào năm 1962, bà đổi theo họ chồng thành Vivienne Isabel Westwood, gọi tắt là Vivienne Westwood). Vivienne Westwood được công chúng biết đến khi bà thiết kế quần áo cho cửa hàng thời trang mà bà và Malcolm McLaren điều hành tại số 430 King's Road. Khả năng kết hợp quần áo và âm nhạc của họ đã định hình nên bối cảnh nhạc punk của Anh những năm 1970.

Ảnh chụp Vivienne Westwood năm 2008. Ảnh: Mattia Passeri
Cùng ngược dòng thời gian trở về nước Anh thập niên 70, sương mù Luân Đôn (London) lúc bấy giờ chẳng hề lãng mạn như trên những thước phim điện ảnh. Trái lại, nó đặc quánh mùi của sự suy thoái kinh tế, những cuộc đình công kéo dài và tỷ lệ thất nghiệp bóp nghẹt thanh niên. Giới trẻ lao động Anh Quốc khi ấy bị kẹt trong một mớ bòng bong tăm tối: không tiền bạc, không tiếng nói, không tương lai, và hoàn toàn bị giới tinh hoa quyền quý bỏ rơi. Ra đời trong bối cảnh đó, Punk Rock không phải là thứ văn hóa sinh ra từ nhung lụa hay những bản tình ca êm ái. Nó trồi lên từ chính đống tro tàn của sự bế tắc, là tiếng thét phẫn nộ tột cùng của một thế hệ trẻ khao khát đập nát mọi lề thói.
Ngay giữa trung tâm của cơn ác mộng suy thoái kinh tế, tại căn nhà số 430 trên con phố sầm uất, một trụ sở của sự nổi loạn đã được dựng lên. 430 King’s Road ở quận Chelsea của Luân Đôn từng là địa điểm của một số cửa hàng thời trang, bao gồm The 430 Boutique do Carol Derry và Bill Fuller điều hành vào đầu những năm 1960; Hung On You do Jane Ormsby Gore và Michael Rainey điều hành từ năm 1967 đến năm 1969; Mr Freedom từ năm 1969 đến năm 1970 và Paradise Garage từ năm 1970 đến năm 1971.
Vào tháng 10 năm 1971, Malcolm McLaren và một người bạn từ trường nghệ thuật là Patrick Casey, đã mở một gian hàng ở phía sau Paradise Garage, bán các mặt hàng do McLaren thu thập trong năm trước đó, bao gồm đĩa nhạc rock & roll, tạp chí, quần áo và đồ lưu niệm từ những năm 1950. Một tháng sau đó, chủ sở hữu Paradise Garage là Trevor Myles đã nhượng lại toàn bộ cơ sở cho McLaren và Casey.
Đôi nét về Malcolm McLaren (1946 – 2010), ông tên thật là Malcolm Robert Andrew McLaren, là một nhà thiết kế thời trang, doanh nhân và nhà quản lý âm nhạc người Anh. Ông là nhà quảng bá và quản lý cho các ban nhạc punk rock và new wave [1] như New York Dolls, Sex Pistols, Adam and the Ants và Bow Wow Wow.

Ảnh chân dung Malcolm McLaren
Trong số đó, đặc biệt phải chú ý đến Sex Pistols [2], họ là một ban nhạc thành lập tại Luân Đôn vào năm 1975. Họ là người khởi xướng phong trào punk tại Vương quốc Anh và truyền cảm hứng cho hàng loạt nghệ sĩ punk và alternative rock sau này.

Ban nhạc Sex Pistols biểu diễn ở Amsterdam (Hà Lan) vào tháng 01 năm 1977. Từ trái sang phải lần lượt là Paul Cook (chơi trống), Glen Matlock, Johnny Rotten và Steve Jones. Ảnh: Koen Suyk
Sau khi được nhượng lại toàn bộ cơ sở, McLaren và Casey đổi tên cửa hàng thành Let It Rock và bày bán quần áo Teddy Boy [3] cũ và mới do Vivienne Westwood, bạn gái lúc bấy giờ của McLaren, thiết kế. Let It Rock nhanh chóng xuất hiện trên tờ London Evening Standard.
Năm 1973, nội thất cửa hàng được thay đổi và cửa hàng được đổi tên thành Too Fast To Live, Too Young To Die, để phản ánh một loạt quần áo mới từ thời trang “rocker” đầu những năm 1960 của Anh. Hàng hóa bao gồm dây chuyền, đồ da và áo phông không tay được trang trí bằng những tuyên bố đầy khiêu khích, thậm chí có phần phản cảm.
Đến năm 1974, khi cái bảng hiệu với ba chữ cái bằng cao su xốp màu hồng đánh vần chữ “SEX” được treo lên, một hệ tư tưởng mới mới thực sự bùng nổ. Chào mừng bạn đến với thánh địa của Punk, được nhào nặn bởi đôi bàn tay của Vivienne Westwood và Malcolm McLaren. Cửa hàng “SEX” không đơn thuần là nơi bán quần áo, nó bán một thái độ sống. Nó rũ bỏ hoàn toàn sự hào nhoáng của các nhà mốt Paris để trở thành nơi trú ẩn cho những kẻ bạt mạng, dạt vòm và chán ghét thế giới.

Bên ngoài cửa hàng “SEX”
Với Vivienne Westwood, cái kim, sợi chỉ không dùng để thêu thùa những bộ váy dạ hội lộng lẫy nhằm phục vụ giới thượng lưu. Trong tay bà, vải vóc là vũ khí để tuyên chiến. Triết lý thiết kế của Westwood cực kỳ cực đoan và rõ ràng: Quần áo không phải để làm đẹp hay che đậy, quần áo sinh ra là để khiêu khích. Bà dùng thiết kế của mình như một cú tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt giới tinh hoa bảo thủ và Hoàng gia Anh thời bấy giờ. Hãy nhìn cách Westwood xử lý họa tiết Tartan (kẻ caro), bà không nâng niu nó, bà đem Tartan ra cắt xẻ tơi tả, chắp vá lại một cách đầy bạo lực để may thành những bộ đồ lệch chuẩn. Những chiếc kim băng rẻ tiền, vốn chỉ nằm im lìm trong hộp đồ khâu vá của các bà nội trợ, được bà móc nối thành những dải phụ kiện rùng rợn, gài chằng chịt lên những chiếc áo phông mỏng tang, xé rách lỗ chỗ. Những chiếc áo ấy không in hình hoa lá, mà in đặc những câu slogan tục tĩu, châm biếm chính trị hay những biểu tượng cấm kỵ nhằm gây sốc tối đa. Mỗi một người thanh niên bước ra từ cửa hàng “SEX”, mang trên mình những bộ đồ xộc xệch ấy chính là một quả bom nổ chậm đi lại trên đường phố Luân Đôn. Vivienne Westwood đã làm được một điều không tưởng: Bà biến sự xấu xí, tàn tạ và sự phẫn nộ thành một tôn giáo thẩm mỹ mới. Bà trao cho những đứa trẻ vô danh một thứ ngôn ngữ sắc bén để khẳng định: Khi thế giới này không thèm lắng nghe bạn, hãy để sự nổi loạn trên chính cơ thể bạn cất lời.
“Lý do duy nhất tôi bước chân vào giới thời trang là để tiêu diệt hai chữ khuôn phép” – Vivienne Westwood
2. Từ đường phố Luân Đôn đến ngòi bút của Ai Yazawa – Cú va chạm văn hóa Nhật - Anh
2.1. Tác giả Ai Yazawa
Ai Yazawa (矢沢 あい) là một nữ mangaka nổi tiếng (tác giả truyện tranh Nhật Bản), bút danh của cô được lấy cảm hứng từ tên một ca sĩ mà cô thần tượng là Yazawa Eikichi, còn chữ “Ai” có nghĩa là tình yêu. Vốn có niềm đam mê với thời trang, năm 18 tuổi, cô đăng ký và đậu vào Học viện Thời trang Osaka, nhưng sau một năm thì cô nghỉ học. Các tác phẩm nổi bật của cô có thể kể đến như Tenshi Nanka Ja Nai, Gokinjo Monogatari, Paradise Kiss và NANA. Trong số đó thì nổi tiếng và được mọi người trên khắp thế giới quan tâm nhiều nhất chính là NANA, cả phiên bản manga lẫn anime. Ngoài ra Ai Yazawa còn là một nhà soạn nhạc giỏi, chính cô là người đã sáng tác nhạc nền cho phiên bản anime chuyển thể của NANA.

Tác giả Ai Yazawa
NANA là một shoujo manga (truyện tranh thiếu nữ) được nhà xuất bản Shueisha đăng dài kỳ trên tạp chí Cookie từ năm 1999. NANA hiện đã ra đến tập 21 nhưng phải tạm dừng vô thời hạn vào mùa hè năm 2009 do Ai Yazawa phải điều trị một căn bệnh năng không được tiết lộ, đến đầu tháng 04 năm 2010 thì cô xuất viện. Phát biểu trong tạp chí Josei Jishin của nhà xuất bản Kobunsha, cô cho biết bản thân không thể cầm bút từ khi bị bệnh và không chắc về khả năng tiếp tục của bộ truyện, dù bác sĩ cho biết cô sẽ từ từ hồi phục.
2.2. NANA và lý do Vivienne Westwood lại xuất hiện tại xứ sở hoa anh đào
Câu chuyện trong NANA bắt đầu trên một chuyến tàu đêm xé toạc màn tuyết trắng tiến về Tokyo, nơi định mệnh xô đẩy hai cô gái cùng tên, cùng 20 tuổi ngồi cạnh nhau. Một người là Komatsu Nana (sau này Osaki Nana hay gọi cô là Hachi, châm chọc việc cô hay lẽo đẽo theo đuôi người khác như một chú chó) – một cô gái ngây thơ, yếu đuối, luôn tôn thờ tình yêu mù quáng và dễ dàng kẹt lại trong những mối quan hệ chắp vá. Người còn lại là Osaki Nana – giọng ca chính của ban nhạc Punk Rock vô danh mang tên Black Stones (BLAST). Cô hiện lên với vẻ ngoài gai góc, đôi mắt sắc lạnh, hình xăm, và luôn thường trực điếu thuốc trên môi, thế nhưng sâu thẳm bên trong lại là một tâm hồn vụn vỡ, khao khát được công nhận và sợ hãi sự cô độc đến tuyệt vọng.

Nhân vật Komatsu Nana trong phiên bản anime chuyển thể

Nhân vật Osaki Nana trong phiên bản anime chuyển thể
Hai con người, hai mảng màu sáng – tối hoàn toàn đối lập ấy lại tình cờ dọn về sống chung dưới mái nhà chung cư. Từ căn phòng đó, Ai Yazawa đã chậm rãi kéo người đọc vào một vòng xoáy ngột ngạt nhưng đầy mê hoặc của danh vọng, những mối tình độc hại, sự phản bội, và cả cái giá đắt đỏ của việc trưởng thành giữa lòng thành phố sầm uất. NANA đẹp, nhưng là một nét đẹp buồn bã và mang tính tàn phá.
Trong thế giới của NANA, dưới ngòi bút của nữ tác giả, thời trang không chỉ đơn giản là để trưng diện, Ai Yazawa hiểu rõ hơn ai hết về “ngôn ngữ không lời” của trang phục, cô không vẽ chỉ để cho đẹp, thay vào đó cô dùng nó để khắc họa bản ngã của mỗi nhân vật.
Thế thì tại sao lại là Punk?
Khác với một nước Anh cởi mở ở phương Tây, Nhật Bản giai đoạn này là một trong những quốc gia Châu Á nổi tiếng với sự khuôn phép tột độ. Sau giai đoạn Kinh tế thần kỳ từ năm 1955 đến năm 1973, Nhật Bản vươn lên thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, từ đó văn hóa “đồng phục” không chỉ dừng lại ở tà áo thủy thủ chốn học đường hay những bộ suit đen mờ nhạt của tầng lớp “salaryman” lầm lũi túa ra từ các ga tàu điện ngầm mỗi sáng. “Đồng phục” ở đây ý chỉ một thứ áp lực vô hình, một bản hợp đồng xã hội không văn tự định hình lên cả một vòng đời: Bạn phải học hành đàng hoàng, tốt nghiệp, xin vào một công ty, kết hôn, sinh con và ngoan ngoãn trở thành một bánh răng hoàn hảo, không được phép lệch nhịp trong cỗ máy xã hội khổng lồ, nơi sự im lặng và đồng thuận luôn đứng trên tất cả.
Cách xã hội Nhật Bản vận hành khiến người ta phải có sự khao khát hòa đồng, nỗi sợ hãi tột cùng trước việc trở nên khác biệt và áp lực phải luôn biết cách “đọc bầu không khí” (kuuki wo yomu) đôi khi bóp nghẹt ráo riết những cá nhân muốn vẫy vùng sống thật với bản ngã.
Giữa một xã hội luôn lăm le chiếc búa trên tay để gõ vào những “cây đinh” bất chợt nhô lên ấy, các thành viên của băng nhạc Black Stones (BLAST) hiện ra như những cái đinh rỉ sét, ngoan cố và gai góc nhất. Ai Yazawa, với nhãn quan sắc lẹm của một người từng theo học thiết kế thời trang, thừa hiểu rằng không có lớp vỏ bọc nào hoàn hảo hơn di sản Punk của Vivienne Westwood. Khi xã hội ngoài kia đòi hỏi bạn phải mặc sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu, thì việc khoác lên mình chiếc áo khoác da đính đinh tán, xỏ đôi giày Rocking Horse gót gỗ chót vót và chằng chịt những sợi dây xích kim loại lên người chính là một lời tuyên chiến không khoan nhượng.
3. Tủ đồ của NANA
Những bộ trang phục trong NANA được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ phong cách Harajuku [4] thời kỳ đầu cùng với các thiết kế punk tiên phong của Vivienne Westwood. Giới mộ điệu đã gọi NANA là bức thư tình của Ai Yazawa gửi cho “Nữ hoàng Punk” – Vivienne Westwood.
3.1. Nhẫn giáp (Armour Ring)
Nhắc đến Osaki Nana, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí độc giả chính là bàn tay thon gầy nắm chặt chiếc micro, trên ngón tay ngự trị chiếc nhẫn giáp bằng bạc sáng loáng. Nhẫn giáp (Armour Ring) là một tác phẩm dị biệt của Vivienne Westwood. Điểm ăn tiền của nhẫn giáp không chỉ nằm ở vẻ ngoài hầm hố, mà ở kỹ thuật chế tác. Chiếc nhẫn thường được làm bằng bạc khối. Nó không phải là một khối kim loại cứng đơ. Nó bao gồm 3 đến 4 đốt (tùy phiên bản) được nối với nhau bằng các bản lề siêu nhỏ và tinh xảo. Nhờ cấu trúc này, khi đeo vào, chiếc nhẫn bao trọn gần như toàn bộ ngón tay nhưng người đeo vẫn có thể co gập ngón tay một cách hoàn toàn tự nhiên. Sự di chuyển mượt mà của các khớp kim loại tạo ra một thứ âm thanh lách cách rất đặc trưng, và mang lại cảm giác cực kỳ quyền lực cho người đeo. Trên đốt nhẫn (thường là đốt dưới cùng hoặc đốt ở chính giữa), logo quả cầu thánh giá Orb trứ danh luôn được chạm khắc chìm hoặc nổi, như một con dấu hoàng gia đóng cộp lên lớp giáp. Bên trong vòng nhẫn trên cùng thường có khắc dòng chữ “Vivienne Westwood”.


Nhẫn giáp thường xuyên được nhân vật Osaki Nana sử dụng
Trong văn hóa Punk, trang sức không dùng để làm điệu, nó dùng để “cảnh cáo”. Chiếc nhẫn giáp đã làm xuất sắc nhiệm vụ này. Về mặt thị giác, nó mang tính đe dọa. Một bàn tay vung lên với ngón tay bọc thép sắc lạnh trông giống như một thứ vũ khí sẵn sàng cào rách mọi lề thói. Tuy nhiên, song song với tính hung hăng, bản chất của “áo giáp” vẫn là để bảo vệ người mặc. Nó được sinh ra để che chắn cho những phần mềm yếu nhất của cơ thể khỏi những nhát chém. Vivienne Westwood đã trao cho giới trẻ nổi loạn một tấm khiên nhỏ để mang theo bên người.
3.2. Vòng cổ khóa bấm (Padlock Choker)
Chiếc Padlock Choker của Vivienne Westwood không tự nhiên sinh ra từ trí tưởng tượng của bà. Nó được lấy cảm hứng trực tiếp từ tay bass huyền thoại (và cũng ít nhiều tai tiếng nhất) của ban nhạc Sex Pistols – Sid Vicious. Sid luôn đeo trên cổ một sợi dây chuyền xích gắn một chiếc ổ khóa bằng đồng thau nặng trịch có khắc chữ “R” (được cho là chữ cái đầu của tên con chó mà Chrissie Hynde [5] nuôi, người đã tặng anh chiếc khóa này, dù sau này người ta thường lãng mạn hóa nó gắn với Nancy Spungen [6]). Với sự tinh chỉnh của mình, Vivienne Westwood đã chắt lọc lại cái biểu tượng thô mộc, có phần nhếch nhác đó từ đường phố và các cửa hàng ngũ kim để đưa nó lên sàn diễn thời trang. Bà biến một vật dụng vô tri thành tuyên ngôn của giới trẻ nổi loạn.
Padlock Choker thường có phần dây đeo làm từ da thật bản to hoặc các mắt xích kim loại dày dặn. Nằm chễm chệ ở vị trí yết hầu là một chiếc ổ khóa kim loại nguyên khối, nặng và lạnh lẽo. Trên mặt ổ khóa thường được chạm khắc logo Orb hoặc các họa tiết hoàng gia. Điểm cốt lõi của thiết kế này là nó hoạt động như một cái ổ khóa thật. Đi kèm với vòng cổ luôn có một chiếc chìa khóa nhỏ. Nếu vô tình làm mất chìa, bạn sẽ không thể tháo nó ra một cách như bình thường được. Chi tiết cơ học này chính là thứ tạo nên sức nặng tâm lý khủng khiếp cho món đồ, tuy nhiên nó cũng chả là gì so với cá tính mạnh mẽ của những người quyết định đeo nó. Có người chỉ đeo 1 chiếc, cũng có người đeo cùng lúc 2,3 chiếc.

Tiếp đến là văn hóa BDSM, trong bối cảnh nước Anh thập niên 70, punk rock vay mượn rất nhiều yếu tố từ văn hóa ngầm BDSM (Bondage, Discipline, Sadism, Masochism). Chiếc vòng cổ ổ khóa mang đậm tính chất “bondage” (trói buộc), đại diện cho sự phục tùng, giam cầm và sự chối bỏ những chuẩn mực tình dục và đạo đức truyền thống.
Trong NANA, chiếc ổ khóa mang logo chữ “R” (vừa lấy cảm hứng từ bản gốc vừa hay đại diện cho tên của Ren) là do chính tay Osaki Nana mua và đeo lên cổ anh. Chiếc vòng nằm trên cổ Ren, nhưng chìa khóa lại do Nana nắm giữ. Cả Nana và Ren đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương đến mức cực đoan. Việc Nana khóa chặt cổ Ren là biểu hiện vật lý của nỗi sợ hãi tột độ trong tâm thức: sợ bị bỏ rơi. Cô muốn trói chặt anh vào cuộc đời mình bằng kim loại, vì những lời hứa hẹn thôi là không đủ. Điều tàn nhẫn và đau lòng nhất là Ren tự nguyện chấp nhận chiếc vòng đó. Ngay cả khi anh lên Tokyo, gia nhập Trapnest, sống trong ánh hào quang và cách xa Nana hàng trăm cây số, chiếc Padlock Choker vẫn luôn thít chặt quanh cổ anh.

Padlock Choker được nhân vật Ren Hojo sử dụng trong phiên bản manga
3.3. Mặt dây chuyền Orb (Orb pendant necklace) và bật lửa Orb (Orb lighter)
Tiếp theo là sự ra đời của mặt dây chuyền Orb, hay nói đúng hơn là sự ra đời của logo Orb. Khác với những món đồ rách rưới ở cửa hàng “SEX” thập niên 70, biểu tượng Orb ra đời muộn hơn (vào khoảng cuối thập niên 80 gắn liền với bộ sưu tập Harris Tweed thu đông 1987 – 1988).

Bộ suit trái tim trong bộ sưu tập A/W 1987 “Harris Tweed” của Vivienne Westwood xuất hiện trong NANA
Khi này Vivienne Westwood vừa chia tay với Malcolm McLaren và tạm thời đóng cửa cửa hàng World’s End [7] của mình, nhà thiết kế người Anh lúc bấy giờ đang ở xưởng Fiorucci (Ý) để tìm nguồn cảm hứng sáng tác. Vivienne Westwood muốn tìm một logo để định vị thương hiệu. Trùng hợp thay, khi ấy bà cũng đang dở tay thiết kế một chiếc áo len lý tưởng cho Hoàng tử Charles, thế là bà bèn đặt tất cả các biểu tượng thường gắn liền với một vị hoàng tử Anh như chim griffin, cây kế của Scotland, tỏi tây của xứ Wales, cỏ ba lá của Ireland, vương miện và cả quả cầu thánh giá nổi tiếng (Sovereign’s Orb) – thứ vốn đã trở thành một phần của thẩm mỹ hoàng gia kể từ lễ đăng quang của Vua Charles II năm 1661. Ngoài ra, Vivienne Westwood còn tùy chỉnh nó với một nét hiện đại. Lấy cảm hứng từ một số tạp chí thiên văn học, bà đã thêm một vòng tròn quanh quả địa cầu, tương tự như vành đai bao quanh sao Thổ. Sự kết hợp này là một bản tuyên ngôn thiên tài. Quả cầu Hoàng gia đại diện cho truyền thống, lịch sử và sự lộng lẫy của quá khứ. Vành đai sao Thổ đại diện cho tương lai, viễn tưởng và vũ trụ bao la.

Về phần chiếc bật lửa Orb (Orb Lighter), trong NANA, nó thường được nhân vật Okazaki Shinichi (Shin) sử dụng. Bật lửa Orb chắc chắn không phải là một chiếc bật lửa thông thường, nó là một khối kim loại đúc đặc (thường là bạc, vàng, mạ vàng hoặc nạm đá pha lê), cầm cực kỳ nặng tay, và nó được thiết kế để đeo lủng lẳng trên cổ như một mặt dây chuyền khổng lồ, để khi cần, người đeo lật nắp quả cầu ra để đánh lửa. Một số người không lựa chọn đeo nó lên cổ, thay vào đó họ sẽ đeo một mặt dây chuyền Orb bình thường hoặc Padlock Choker (có người lựa chọn đeo cả hai), còn chiếc bật lửa thì sẽ mang theo bên mình một cách thủ công (một số cũng treo nó trên thắt lưng để đề phòng việc bỏ quên). Ngoài ra Orb Lighter cũng có các phiên bản khác như hình trái tim (Orb Heart Lighter) hoặc hình hộp chữ nhật như những chiếc bật lửa Zippo thông thường (Zippo Orb Lighter) với đặc điểm nhận dạng chung là đều được khắc logo Orb trên thân.




Một vài thiết kế và các phiên bản của bật lửa Orb
Ngoài đời, những chiếc bật lửa Orb có rất nhiều phiên bản, trong số đó những phiên bản giới hạn của Vivienne Westwood có giá trị sưu tầm cực kỳ khủng khiếp, vì đa số các mẫu đều đã ngừng sản xuất, nên giá thường dao động từ vài ngàn đến cả chục ngàn đô la trên thị trường resale/collector. Ngoài ra, giá cả sẽ còn biến động mạnh tùy thuộc vào tình trạng, hộp gốc và số seri. Việc sở hữu một món đồ chơi xa xỉ, hiếm có khó tìm này là khao khát của bất kỳ dân chơi hệ punk/goth hay người đam mê sưu tập thời trang nào.

Orb Lighter được nhân vật Okazaki Shinichi (Shin) sử dụng trong phiên bản manga
3.4. Rocking Horse Shoes và Họa tiết Tartan
Không thể bỏ qua những đôi giày gót gỗ chót vót (Rocking Horse Shoes) hay những vạt áo chắp vá họa tiết kẻ caro đỏ đen (Tartan). Nếu chiếc nhẫn giáp hay vòng cổ ổ khóa là những nỗi đau mang tính cá nhân, thì đôi giày gót gỗ và họa tiết Tartan lại tạo nên một thứ đồng phục không chính thức, một bản sắc tập thể cho những người như ban nhạc BLAST.
3.4.1. Sự chông chênh đầy kiêu hãnh của Rocking Horse Shoes
Ra đời từ thập niên 80, giày Rocking Horse là một sáng tạo đầy tính nghịch lý. Với phần đế bằng gỗ nguyên khối cực dày và được vát cong lêu nghêu ở mũi giống hệt đồ chơi ngựa bập bênh của trẻ con, đôi giày này tước đoạt đi sự thăng bằng tự nhiên của người mang.

Trong NANA, hình ảnh cô gái khoác áo da, xỏ chân vào đôi Rocking Horse sải bước trên đường phố Tokyo mang một tính ẩn dụ cực kỳ mạnh mẽ. Về mặt thị giác, đôi giày tôn họ lên một vị thế cao hơn, bệ vệ hơn, đầy thách thức và áp đảo. Nhưng về mặt cảm giác, phần đế gỗ cong ấy buộc người mang phải luôn gồng mình để giữ thăng bằng. Đây là hình ảnh phản chiếu chính xác nhất cuộc đời của những nhân vật trong truyện, họ dùng vẻ ngoài xù xì, dùng âm nhạc ngạo nghễ để nâng mình lên, nhưng thực chất lại đứng trên một nền tảng vô cùng bấp bênh, mong manh và có thể vấp ngã, sụp đổ bất cứ lúc nào trước những cám dỗ của danh vọng và tình yêu. Họ đi những đôi giày bất ổn nhất, để chối từ một cuộc đời ổn định nhưng nhạt nhẽo.


Rocking Horse Shoes trong phiên bản manga và ngoài đời
3.4.2. MacAndreas Tartan
Cùng với Rocking Horse Shoes, họa tiết kẻ caro đỏ đen (MacAndreas Tartan [8]) xuất hiện nhan nhản trên những chiếc váy xếp ly, quần ống rộng hay áo khoác của các nhân vật trong NANA. Họa tiết MacAndreas Tartan là một trong những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu Vivienne Westwood, qua đó thể hiện rõ tư duy sáng tạo và tinh thần phá cách của nhà thiết kế Vivienne Westwood. Họa tiết này được giới thiệu lần đầu vào năm 1993 trong bộ sưu tập Anglomania.

Điểm tương đồng giữa thiết kế thời trang cho nhân vật trong NANA với các thiết kế xoay quanh họa tiết Tartan trong bộ sưu tập “Anglomania.”
Dựa trên cấu trúc truyền thống của tartan Scotland, MacAndreas Tartan vẫn giữ đặc điểm các dải màu ngang dọc đan xen tạo thành ô vuông lặp lại, tuy nhiên bảng màu được biến tấu mạnh mẽ với các gam đỏ, xanh navy, xanh lá, vàng và trắng tương phản rõ rệt. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một họa tiết vừa mang hơi thở lịch sử của Scotland, vừa thể hiện tinh thần nổi loạn của thời trang punk – phong cách gắn liền với sự nghiệp của Vivienne Westwood. Không chỉ dừng lại ở giá trị thẩm mỹ, MacAndreas Tartan còn trở thành biểu tượng nhận diện của thương hiệu, thường xuyên xuất hiện trên nhiều thiết kế như váy, áo khoác, suit, corset hay phụ kiện. Qua đó có thể thấy, việc sử dụng tartan trong các bộ sưu tập của Vivienne Westwood không chỉ là sự kế thừa di sản văn hóa mà còn là cách bà tái định nghĩa những biểu tượng truyền thống trong ngôn ngữ thời trang hiện đại.

4. Tầm ảnh hưởng của Vivienne Westwood và Tôn giáo thời trang phá vỡ mọi chuẩn mực
Cuối năm 2022, giới thời trang nói riêng và giới nghệ thuật nói chung ngả mũ cúi chào Vivienne Westwood. “Nữ hoàng Punk” đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng những di sản mà bà để lại sẽ không bao giờ bị vùi chôn. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Vivienne Westwood không chỉ đơn thuần thiết kế ra quần áo, thay vào đó, nhà thiết kế người Anh đã tạo ra một tôn giáo thời trang phá vỡ mọi chuẩn mực. Tôn giáo ấy không có nhà thờ, không có thần thánh, linh mục hay những lời răn dạy, thay vào đó nó là nơi để những kẻ đứng bên lề xã hội, những tâm hồn rạn nứt được cất lên tiếng nói sâu thẳm bên trong mình. Tất nhiên, khi gấp những trang truyện NANA lại và bước ra ngoài đời thực, chúng ta buộc phải thừa nhận một sự thật: Dẫu thời trang có phát triển cởi mở đến đâu, thì ở những nền văn hóa bị trói buộc bởi tính cộng đồng và khuôn phép như Châu Á, Punk Rock vẫn là một vị khách lạ không dễ gì được chào đón. Vẫn còn đó những cái chau mày từ gia đình, những ánh nhìn dò xét đầy định kiến từ xã hội khi thấy một người trẻ khoác lên mình vạt áo da xé rách hay xỏ những lỗ khuyên táo bạo. Người ta vẫn thường gắn mác phong cách này là sự xốc nổi, cố tình chơi trội để chống đối đám đông. Nhưng đối với tôi, sự vĩ đại của thời trang Punk chưa bao giờ nằm ở việc nó gồng mình lên để cãi lại thế giới. Nếu chỉ mượn quần áo để làm kẻ phản diện hời hợt, phong cách này đã sớm lụi tàn từ thập niên 80 rồi. Thay vào đó, nó vĩ đại là bởi khả năng tự định hình nên bản ngã riêng của mình, dám chấp nhận điều khác biệt của bản thân. Punk đòi hỏi ở người mặc nó lòng can đảm tuyệt đối để nhìn thẳng vào những phần xù xì, khác biệt nhất của chính mình, và chính lòng can đảm đó, chính những cái tôi mạnh mẽ và khao khát tự do đó tạo nên sự vĩ đại của Punk nói riêng và thời trang Vivienne Westwood nói chung.
Thông qua ngòi bút của Ai Yazawa, trong NANA, tôn giáo ấy đã được hữu hình hóa một cách rớm máu và đẹp đẽ nhất. Tầm ảnh hưởng của Vivienne Westwood len lỏi vào từng trang truyện đen trắng, biến những vạt áo Tartan xé rách, chiếc nhẫn giáp lạnh lẽo hay vòng cổ ổ khóa nghẹt thở thành những lớp cắt tâm lý không thể chối cãi. Quần áo trong NANA không cứu rỗi được số phận bi kịch của các nhân vật, nó không ngăn được cái chết của Ren, cũng không ngăn được sự tan rã của BLAST. Nhưng nó đã làm tròn sứ mệnh vĩ đại nhất của thời trang Punk Rock. Đó chính là cho phép những đứa trẻ tổn thương ấy được sống thật, được rực cháy và kiêu hãnh với bản ngã, cái tôi, cũng như sự khao khát tự do của mình cho đến tận giây phút cuối cùng.
5. Kết
Rời khỏi những suy nghĩ miên man về NANA, về thời trang Vivienne Westwood, tôi chợt cảm thấy một chút thổn thức xen lẫn những tiếc nuối. Giá như NANA có thể tiếp tục ra mắt để tập cuối cùng, giá như có nhiều người hơn trong những mối quan hệ của tôi biết đến Vivienne Westwood, biết đến Ai Yazawa, thì chắc hẳn tôi đã có những cuộc trò chuyện dài đến mức quên cả thời gian. Nhưng tiếc thay tôi chỉ có thể biến dòng suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình lúc này thành những con chữ.
Sài Gòn về đêm tấp nập, thi thoảng khi tôi đi lang thang trong thành phố để tìm thêm những ý tưởng mới thì lại bắt gặp những bạn trẻ chạy xe xé gió lướt qua, có người mặc áo da đinh tán, cũng có người để những kiểu tóc trông rất cá tính mà tôi chẳng biết tên. Nhìn họ, tôi nhận ra rằng Punk Rock chưa bao giờ biến mất, những di sản của Vivienne Westwood cũng vậy. Nó đã vượt ra khỏi biên giới của một trào lưu âm nhạc thập niên 70 hay những khung hình của NANA, để trở thành một hệ tư tưởng bất diệt. Tinh thần ấy không nằm ở việc bạn có đủ tiền để đắp lên người một chiếc bật lửa Orb nguyên khối hay một đôi gót gỗ Rocking Horse ngàn đô hay không. Tinh thần ấy nằm ở cái thái độ sống đầy kiêu hãnh, ở lòng can đảm dám khoác lên người sự tự do và bóp nát những định kiến chật hẹp của xã hội ngoài kia. NANA đã khép lại dang dở, Westwood cũng đã rời đi, nhưng miễn là ngoài kia vẫn còn những người trẻ khao khát sự tự do đến mức sẵn sàng rỉ máu, thì những nhịp đập hoang dại của Punk vẫn sẽ còn vang vọng mãi.
Thú thực, tôi không phải là một chuyên gia thời trang, cũng chẳng sở hữu những kiến thức hàn lâm về các sàn diễn lộng lẫy tại London hay Paris. Bài viết này được ra đời hoàn toàn từ lăng kính của một người say mê những giá trị văn hóa nằm bên lề, là sự tổng hợp giữa những gì tôi đã biết, đã yêu về NANA và những mẩu tư liệu mà tôi đã dành nhiều đêm để đào xới, gom nhặt. Tôi thực sự rất cảm kích đồng thời cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những tác giả đã viết ra những nguồn tư liệu tham khảo vô giá đó, chúng thực sự đã giúp tôi mở mang tầm mắt thêm rất nhiều.
Tôi viết bài viết này bởi sự đồng cảm, bởi tôi nhìn thấy chính mình và thấy cả một thế hệ trong cái cách mà những nhân vật của Ai Yazawa dùng quần áo để bảo vệ nội tâm vụn vỡ của họ. Với tôi, tình yêu của bản thân dành cho NANA như vậy là đã trọn vẹn.
“My clothes have a story. They have an identity. They have a character and a purpose.” – Vivienne Westwood.
Carol
Chú thích:
[1] New wave: (làn sóng mới) là một thể loại bao gồm nhiều phong cách nhạc rock hoặc nhạc pop phổ biến vào cuối những năm 1970 và 1980 với mối quan hệ với nhạc punk rock giữa thập niên 1970. New wave dịch chuyển khỏi nhạc blues truyền thống và âm thanh rock and roll để tạo ra nhạc pop và rock kết hợp nhạc vũ trường, mod và nhạc điện tử. Ban đầu, new wave tương tự như nhạc punk rock, nhưng nó đã trở thành một thể loại riêng biệt. Nó tham gia vào các tiểu thể loại và nhạc hợp nhất, bao gồm cả synth-pop.
[2] Sex Pistols: là một ban nhạc punk rock của Anh thành lập tại Luân Đôn vào năm 1975. Họ là người khởi xướng phong trào punk tại Vương quốc Anh và truyền cảm hứng cho hàng loạt nghệ sĩ punk và alternative rock sau này. Mặc dù sự nghiệp ban đầu của họ kéo dài chỉ hai năm rưỡi và chỉ sản xuất được bốn single và một album phòng thu. Sex Pistols được coi là một trong những ban nhạc có ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhạc đại chúng.
[3] Teddy Boy: Teddy Boy hay Teds là một tiểu văn hóa thanh niên chủ yếu của Anh bắt nguồn từ đầu những năm 1950 đến giữa những năm 1960 và sau đó được hồi sinh vào những năm 1970, những người quan tâm đến nhạc rock and roll và R&B, họ mặc quần áo lấy cảm hứng một phần từ phong cách của những quý ông lịch lãm thời Edwardian, mà các thợ may Savile Row đã cố gắng tái giới thiệu ở Anh sau Thế chiến thứ hai.
[4] Harajuku: Harajuku Style là thuật ngữ dùng để chỉ trào lưu thời trang đường phố xuất phát từ khu Harajuku – trung tâm văn hóa trẻ tại Tokyo, Nhật Bản. Đây không chỉ đơn thuần là cách ăn mặc, mà còn được xem như phương tiện thể hiện bản sắc cá nhân, nơi giới trẻ tự do bộc lộ sự sáng tạo, đôi khi đi ngược chuẩn mực thẩm mỹ truyền thống.
[5] Chrissie Hynde: Chrissie Ellen Hynde (1951) là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công người Mỹ - Anh, cô là thành viên sáng lập ban nhạc rock - Pretenders.
[6] Nancy Spungen: Nancy Laura Spungen (1958 – 1978), người Mỹ, cô là bạn gái của Sid Vicious.
[7] World’s End: Năm 1979, cửa hàng “SEX” đã đổi tên thành World’s End.
[8] MacAndreas Tartan: là một mẫu vải tartan hiện đại được thiết kế bởi nhà thiết kế thời trang người Anh Vivienne Westwood. Ra đời vào cuối những năm 90, họa tiết này được đặt tên theo chồng bà là Andreas Kronthaler, và thể hiện phong cách táo bạo, phản kháng của Westwood trong việc tái định nghĩa biểu tượng văn hóa Scotland.
Nguồn tham khảo:
Gia Nguyên, (12/05/2023), bài viết “Ít ai biết bộ manga - anime Nana đình đám chính là vũ trụ Vivienne Westwood thu nhỏ”, Tờ Thể thao và Văn hóa
Thảo My, (03/06/2024), bài viết “Điều gì khiến NANA trở thành bộ manga/anime truyền cảm hứng thời trang đến biết bao thế hệ?”, Trang Streetvibe.vn

Fashion
/fashion
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
