Một vài điều mình rút ra được sau khi quan sát những người phụ nữ xung quanh mình và từ chính mình.

Kết hôn và lập gia đình khi bạn còn trẻ là chuyện bình thường. Không muốn kết hôn hoặc không muốn có con cũng là chuyện bình thường.

Mình có người em họ nhỏ hơn mình 2, 3 tuổi. Khi nghe tin em ấy sắp kết hôn, mình đã cảm thán kiểu ủa sao kết hôn sớm quá vậy. Vì với mình, ở độ tuổi đó thì nên ưu tiên xây dựng sự nghiệp, có kinh tế ổn định (và tranh thủ chơi bời) rồi hẵng kết hôn.
Ngay lúc ấy, cậu mình đã nạt mình rằng người ta muốn kết hôn lúc nào là quyền của người ta. Mình mới nhận ra là đã suy nghĩ thiển cận thế nào. Chẳng phải vì người khác làm không giống những gì mình nghĩ mà mình đi tỏ ý chê bai hoặc xem thường người ta. Luôn có nhiều hơn một con đường dẫn đến hạnh phúc. Kết hôn sớm cũng được, độc thân và không muốn có con cũng được. Tất cả lựa chọn đều đáng được tôn trọng.
Hồi đó mình hay áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Giờ cứ nghĩ đỡ nhiều rồi nhưng hóa ra vẫn còn phải cố gắng sửa đổi thêm.

Bạn lên giường với nhiều đàn ông (hoặc nữ nếu bạn là lesbian/bisexual) không khiến bạn trở thành đ*. Bạn giữ mình cho đến đêm tân hôn không làm bạn thành người cổ hũ, lỗi thời.

Điều khiến bạn trở thành một cô nàng lẳng lơ hoặc cổ hũ chính là việc bạn chấp nhận những cái mác người ta dán lên. Bạn chọn ngủ với ai, khi nào là tùy thuộc vào quyết định của bạn, không phải người khác. Miễn là bạn cảm thấy thoái mái, đưa ra quyết định sáng suốt, có trách nhiệm và chơi trong an toàn, bạn chẳng có gì sai trái cả.
Tất nhiên sẽ có những anh chàng không thể chấp nhận việc bạn từng lên giường với nhiều đàn ông hoặc trong các mối quan hệ tình một đêm, friends with benefits. Nhưng đó chỉ là vì hai người không cùng quan điểm và cách sống chứ không phải do bạn là một cô gái tệ hại, thiếu phẩm giá.
Tình dục không định giá trị con người bạn.

Không có gì sai khi bạn thích đọc truyện ngôn tình, mặc đồ bánh bèo, sơn móng tay, mê đầm hoa, váy hồng…

Dù mình hay giễu cợt mấy truyện ngôn tình ba xu nhưng thú thật những lúc stress, mình thường tìm đọc chúng. Vì đa số ngôn tình, bạn không cần dùng não để đọc – một cách giải tỏa căng thẳng rất hiệu quả. 😊))
Vấn đề ở đây là gì? Bạn thích đọc truyện ngôn tình, chẳng sao cả, miễn là bạn đừng đánh đồng ngôn tình với thế giới thực. Đừng đem những ảo tưởng của tác giả áp lên cuộc sống của chính mình. Nếu không thì pee kịch lắm.
Ngoài ra, mình thấy không ít người ác cảm với những cô gái có tính cách “bánh bèo” nên vô hình trung, mọi thứ liên quan đến “bánh bèo” đều bị đánh đồng với tính cách. Kiểu cô nàng kia mặc váy hoa màu hồng từ trên xuống thì mặc định cổ tính tình yếu đuối, tiểu thư. Để rồi người ta không dám mặc vì sợ bị dán mác “bánh bèo”.
Mình cũng từng có thời gian như vậy. Mê diện những chiếc áo có họa tiết hoa sặc sỡ, thích đeo bông tai nữ tính kiểu “bánh bèo”. Nhưng mình cũng ghét bị trông như một cô gái yếu đuối, dựa dẫm vào người khác nên mình chỉ dám ngắm nhìn thôi.
Giờ thì khác. Đi chơi với bạn bè, mình tự tin mặc chiếc áo đỏ thêu hoa hay diện áo hai dây họa tiết sặc sỡ. Mình không còn sợ bị xem là “bánh bèo yếu đuối” vì mình tự biết bản thân có phải là người chỉ dựa dẫm vào người khác không. (Thật ra có muốn dựa dẫm cũng khó vì nhan sắc mình không đủ để làm người ta muốn làm chỗ dựa =))).
Và trong số những cô gái mình biết, có người ăn mặc rất “bánh bèo” nhưng họ vẫn tự mình vác được thùng nước 20l vào nhà mà không cần nhờ ai. Thích ăn mặc kiểu tiểu thư là phong cách họ chọn, không đại diện cho tính cách của họ.
Còn gì nữa không nhỉ? Mời chị em bổ sung giúp mình nhen. :3
.Ngưn.