Image result for shoplifters
Các nhân vật trong phim, nguồn hình Savvy Tokyo
Tada, và mình vừa mới xem một bộ phim được kề cử giai Oscar là Shoplifters, dịch tiếng Việt là Những kẻ trộm cửa hàng, của nền điện ảnh Nhật Bản. Nói chung mình nhớ loáng thoáng là bộ phim này của một đạo diễn nổi tiếng của Nhật Bản Hirokazu Kore-eda, và bộ phim này nối tiếp thành công của ổng.
Đây không phải là phim bom tấn, chắc chắn rồi, những cũng không biết phải phim nghệ thuật không, nhưng chắc chắn nó là phim. Biết nó là phim, kể về một câu chuyện hay nào đó, mang đến thôn điệp nào đó, thế là được rồi. Đâu cần phải phân biệt nó phải nghệ thuật hay không nghệ thuật nhỉ.
Nhìn chung thì mình cũng tập quen dần với các bộ phim kiểu Oscar, nên trình xem phim có khá hơn. Không còn cảnh tai ù tai cạc không hiểu gì khi xem phim như xưa nữa.
Đầu tiên thì đây là một bộ phim không khó xem, hoặc thậm chí là dễ xem, cứ xem và hiểu nội dung thôi chứ cũng không có các tình tiết bí ẩn sâu sắc gì lắm khiến người xem khó hiểu. Tuy nhiên cách kể chuyện theo những phân cảnh khác nhau làm lộ dần thân phận của các nhân vật. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 nhân vật chính trong phim, sống chung với nhau. Mới xem thì cũng không hiểu mối quan hệ giữa họ là như thế nào cả, xem một hồi đến tận giữa phim mới sáng tỏ mối quan hệ giữa họ, và lý do nào khiến họ tập hợp lại sống cùng với nhau chung một mái nhà. Nhiều mối quan hệ mà phải đến tận cuối phim mình mới biết, ví dụ như cách mà cặp vợ chồng đó đến với nhau. Nên khi xem thì bạn cứ bình tĩnh nếu chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cứ từ từ mọi chuyện sẽ rõ.
Điều ấn tượng thứ hai là những vấn đề đạo đức mà các nhân vật đối diện. Như tên phim đã nêu rõ, 3 trong 6 thành viên sống chung với nhau thường xuyên ăn trộm ở các cửa hàng khác nhau. Trộm từ những đồ ăn thức uống dầu gội dùng hàng ngày trong gia đình cho đến bộ cần câu đắt tiền mà họ dự định bán. Nhưng một điều đặc biệt là họ trộm nhưng cũng có đạo nghề của họ đàng hoàng. Ví dụ một tôn chỉ là chỉ trộm hàng hóa trong cửa hàng, là những hàng hóa chưa được bán cho ai nên chưa là tài sản của ai cả, chỉ cần cửa hàng đừng phá sản đóng cửa là được. Hay trước khi trộm phải thực hiện nghi thức của nghề một cách đầy đủ. 
Image result for shoplifters
Nguồn: Từ phim
Tất nhiên "đạo nghề" của họ chẳng đủ thuyết phục chúng ta rằng họ đang làm điều đúng đắn, nhưng không hiểu sao chúng ta vẫn có phần đồng cảm với họ, nghĩ việc ăn trộm đó là sai trái nhưng cũng... không sai trái lắm. Các nhân vật khác cũng kiếm sống bằng những cách không cao đẹp gì. Bà lão sống nhờ tiền trợ cấp và cả tiền "thương hại" từ người con của chồng cũ (khi chồng cũ bỏ bà đi lấy vợ khác). Cô gái trẻ sống bằng nghề khiêu gợi xác thịt (mình không biết gọi tên là gì, ở VN mình không có, hoặc là mình không biết. Các bạn xem phim sẽ biết). Còn người vợ thì làm ở xưởng giặt là vẫn hay ăn cắp vặt khi khách để quên gì trong quần áo. Nói chung cách họ mưu sinh cũng không thanh cao gì lắm, những cũng tuyệt nhiên không phải tận cùng xấu xa, hay có thể gọi là "xấu ở một chừng mực nào đó". Chúng ta có thể thông cảm cho họ vì cuộc đời đưa đẩy, cuộc sống mưu sinh khó khăn và họ không biết phải làm gì khác tốt hơn để tồn tại. 
Cái tự đề Shoplifters như để nói lên một đại diện cho những cách kiếm sống không đúng, bị xã hội coi là sai trái, mà thậm chí không ai có thể cho nó là đúng đắn được. Nhưng chúng ta cũng cần mở lòng hơn, nhìn vào câu chuyện phía sau của mỗi con người, để hiểu và phần nào thông cảm cho họ. Phán xét con người thì quá dễ, thông cảm được cho họ mới là điều khó. Và bộ phim này để chúng ta luyện tập cái phần khó đó đó.
Related image
Nguồn từ phim
Nhưng tất thảy đó chưa phải là ý nghĩa lớn nhất của bộ phim.
Điều mà mình cảm nhất từ bộ phim này chính là tình thân. Tình thân không phải bởi vì máu mủ, mà bởi vì họ sống bên nhau và giúp đỡ nhau không toan tính. Tiết lộ nội dung phim một chút là cả 6 con người đó không có mối liên hệ họ hàng thân tín gì với nhau cả. Hoàn cảnh éo le theo một cách nào đó kéo họ về dưới chung một mái nhà, hàng ngày ra ngoài kiếm sống, tối về ngồi ăn chung nồi mì, nói chuyện hài hài tếu tếu mua vui cho nhau. Chúng ta có thể gọi họ là kẻ xấu, thậm chí là tội phạm, nhưng trong họ vẫn là những con người, thậm chí là những con người trong sáng hơn rất nhiều người khác. Mặc kệ đời sống khó khăn, mặc kệ không có máu mủ ruột rà gì cả, họ vẫn sống đầm ấm và hòa thuận bên nhau sốt bao năm. 
Nó khiến chúng ta phải đặt câu hỏi với chính mình rằng, liệu máu mủ không thôi có đủ để tạo nên mối quan hệ tình thân? Chắc chắn là không rồi, trong đó còn cần phải có sự yêu thương, sự thấu hiểu, sự tha thứ,... Và 6 con người trong hoàn cảnh thật sự éo le đó, có những kỷ niệm thật đẹp cùng nhau, hạnh phúc cứ như một gia đình lý tưởng trong truyền thuyết vậy.
Image result for shoplifters
"Cả nhà" ra biển chơi. Nguồn: Youtube trailer

Những cảnh cảm động trong phim thì mời các bạn xem phim sẽ rõ nhé, phim hay lắm, xem đi không phí đâu. Mình không miêu tả lại các cảnh cảm động được, cái đó chỉ xem mới thấm. Mình chỉ chia sẻ lại rằng biết đâu, mà thật ra là khá chắc chắn, rằng 6 con người đó sẽ chạm đến trái tim của bạn, sẽ làm phải mỉm cười hạnh phúc vì họ.
Nói về kỹ thuật một tẹo, thì mình thấy phim quay rất đẹp, có những cảnh quay đẹp sẽ khiến bạn bồi hồi nhớ mãi thôi. Cách kể chuyện của phim như mình nói lúc đầu, có phần bí hiểm và sẽ gợi mở từng nút thắt xuyên xuốt bộ phim. Kể chuyện theo cách này cho khán giả chúng ta những sự tò mò và bất ngờ thú vị.
Hình dưới là cảnh mình thấy đẹp nhất trong phim, nên mở trailer ra chụp hình lại :D
Tiêu đề mình chọn cho bài viết này là "Đời đẹp là được, không cần cái kết phải đẹp", phần nào cũng phản ánh cái kết của bộ phim. Phim rất đời, mà đời đâu phải lúc nào cũng như chuyện cổ tích, là người tốt cưới hoàng tử và kẻ xấu bị trừng phạt. Xem cái kết của bộ phim có thể sẽ khiến bạn thấy hụt hẫng, và buồn buồn nữa. Nhưng chính nó lại nhắc nhở chúng ta về cuộc đời, là không phải lúc nào kết cục cũng tươi đẹp. Mà cũng chẳng cần kết thúc phải đẹp, suốt chặng đường đời đẹp là tốt rồi. 6 người họ đã phải chia lìa, mỗi người một cảnh, nhưng quan trọng hơn là lúc họ sống cùng nhau đã hạnh phúc thế nào, đã thân tình và đùm bọc nhau ra sao. Chính quãng thời gian đẹp đó mới là điều đáng để chúng ta hướng đến. 
Như một câu nói nổi tiếng: "Hạnh phúc là hành trình, không chỉ là điểm đến", hạnh phúc là cách chúng ta sống mỗi ngày với những gì mình đang có, chứ đâu cần cái kết cuối đời phải abc xyz thế nào cả đúng không.
Hãy quay sang người đang bên cạnh bạn lúc này, và trao cho họ một nụ cười. Nhiêu đó thôi.
Chúc bạn xem phim vui.
À, ai coi trailer không?