Những ngày qua truyền thông đã tới tấp đưa tin về một hiện tượng của điện ảnh Việt Nam, một bộ phim phải trải qua vô cùng nhiều khó khăn, mất tận 8 năm để có thể hoàn thành, và đã được giải thưởng quốc tế. Bản thân tôi sau khi xem phóng sự phỏng vấn đoàn làm phim, cũng như đọc các nhận xét của những người nổi tiếng, đã phải xuýt xoa, và hy vọng đây sẽ là một bộ phim rất đáng xem. Nhưng đúng là không nên kỳ vọng vào truyền thông, xin lỗi các bạn nếu mong chờ một bài review khen phim.
Mạch phim bắt đầu khá nhanh, dễ khiến cho người xem như từ trên trời rơi xuống, một kiểu đánh úp, phủ đầu thường thấy. Điểm trừ là hội thoại nhanh quá nên nghe chẳng kịp lời của diễn viên. Ok, xem tiếp thì đã hiểu được nhân vật là ai, đang làm gì. Chủ đề về cờ bạc, đánh đề…Nhưng đợi đã, có gì đó sai sai, bối cảnh đang ở Sài Gòn, mà người Sài Gòn thì đánh đề ít, chủ yếu là chơi sổ số, miền Bắc mới hay chơi đề! Đa số lời khen phim là bộ phim khắc họa chân thực cuộc sống, nhưng tôi nghĩ rằng đã anh em nào thử ghi đề rồi, cũng thấy chả bao giờ có kiểu ghi đề khó khăn như trong phim cả, lặn lội, bơi qua sông…mà đơn giản là ra ngoài quán và “cô ơi, ghi cháu con…”. Coi như dụng ý của đạo diễn, phải khác đi mới là phim, mới là có cái để mà nói.
Cố xem tiếp để chờ đợi những cao trào hoặc một ý nghĩa nào đó, nhưng quả thực bộ phim quá rời rạc, các chi tiết khiến người xem khó hiểu, liệu có phải do phim đã bị cắt ghép quá nhiều để qua kiểm duyệt? Xem cả bộ phim chỉ thấy mấy lần đánh nhau của 2 đứa trẻ, nhiều chi tiết không hợp lý, ví dụ đoạn cả khu tập thể thuê thằng bé ghi đề nhưng không kịp giờ, rủ nhau đi tìm trung gian ghi để đòi tiền, đánh rồi trói lại….sau rồi để 2 “tội đồ” ngồi không với thằng Ròm, chẳng thấy đả động gì nữa.
Và tiếp theo, người xem tò mò câu truyện được đẩy tới đâu thì, bụp, dòng chữ tên đạo diễn nổi lên, ơ, thế hết phim rồi. Cố nán lại để xem có còn gì không thì có thêm vài cảnh nữa, coi như cố tạo hiệu ứng về ý nghĩa cuộc đời bế tắc, luẩn quẩn….
Nói tóm lại, bộ phim có thể được đầu tư về hình ảnh và âm thanh, cố gắng khắc họa đời sống khổ cực của nhóm người yếu thế, nhưng nội dung phim thì tệ và rời rạc. Nếu để so với các tác phẩm cũ như “làng Vũ Đại ngày ấy” thì còn một khoảng cách rất lớn.