Gia đình của Jennifer Pan, bên trái là Hann và Bich, bên phải là nhà của họ tại số 238 đại lộ Helen

Đọc thêm:

Jennifer gặp Daniel Wong lúc còn học 11. Anh ấy già  hơn Jennifer một tuổi, bồng bột, thích giao du, với một nụ cười rạng rỡ và hơi mập. Anh ấy chơi trumpet cho ban nhạc của trường và một ban nhạc diễu hành ở ngoài. Mối quan hệ của họ chưa nảy mầm cho đến khi một chuyến lưu diễn tại châu Âu năm 2003. Sau một buổi biểu diễn đầy khói thuốc, Jennifer lên cơn suyễn. Cô ta bắt đầu hoang mang, sau đó được đưa ra xe bus của đoàn và suýt ngất xỉu. Daniel trấn an Jennifer, hướng dẫn cô thở. " Anh ấy đã cứu tôi," cô ấy nói "Đó là tất cả". Hè năm đó, họ bắt đầu hẹn hò. 
Trong tất cả bạn của Jennifer, tôi biết rõ nhất về Daniel. Chúng tôi gặp nhau năm lớp 9 ở Mary Ward, và anh ấy gần như sang nhà tôi hàng ngày khi tan trường để xem TV và chơi Halo trên cái Xbox của tôi. Anh ấy hay ở lại ăn tối với gia đình tôi. Daniel nói chuyện với gia đình tôi bằng tiếng Quảng Đông, và bố tôi luôn mua cho anh ấy Zesty Cheese Dorito - snack mà anh ấy thích. Khi Daniel học năm cuối ở Mary Ward, chúng tôi xa nhau, và đến giữa năm, anh ấy chuyển qua học viện Cardinal Carter, một ngôi trường hội họa ở North York. Anh ấy rớt lại phía sau ở Mary Ward, nhưng tôi không biết rằng anh ấy đã bị bắt vì tội buôn thuốc phiện.
Gia đình của Jennifer nghĩ rằng cô ấy là một học sinh xuất sắc; thực ra, Jennifer là một học sinh khá - cái mà đáng được trân trọng đối với nhiều đứa trẻ nhưng lại không được chấp nhận trong gia đình cô. Vì thế, Jennifer tiếp tục làm giả sổ liên lạc trong suốt thời gian học cấp 3.  Cô ấy sớm được chấp nhận vào đại học Ryerson nhưng lại rớt môn toán vào năm cuối và không kịp ra trường. Ryerson đã rút lại lời mời. Trong tuyệt vọng, Jennifer cố dấu gia đình kết quả cấp 3, cô ta nói dối là sẽ bắt đầu học tại Ryerson bắt đầu từ mua thu này. Jennifer nói rằng cô sẽ học 2 năm chuyên ngành khoa học sau đó chuyển sang chuyên ngành dược lý học tại đại học Toronto, đúng nguyện vọng của bố. Jennifer dùng sách sinh học và vật lý cũ và mua dụng cụ của trường. Vào tháng 9, cô ấy giả vờ tham gia vào tuần lễ định hướng. Về phần tiền học phí, Jennifer làm giả giấy tờ với nội dung cô ấy nhận được một khoản vay từ OSAP (Chương trình hỗ trợ sinh viên của Ontario) và dành được học bổng $3000. 
Cô ấy luôn soạn sách vở và đi phương tiện công cộng xuống khu vực trung tâm. Gia đình cô ấy nghĩ rằng Jennifer vẫn đi học. Thay vì đi học, Jennifer lại xuống thư viện công cộng, nơi mà cô ta sử dụng internet để nghiên cứu những gì mà cô ta nghĩ là có liên quan đến khoa học và viết các phần ghi chú. Cô ấy đi cafe trong lúc rảnh rỗi hoặc thăm Daniel ở đại học York. Jennifer nhận làm bồi bàn vài ngày trong tuần tại nhà hàng East Side Mario, dạy piano và sau nay làm tại Boston Pizza nơi mà Daniel quản lý bếp. Ở nhà, Hann luôn hỏi Jennifer về việc học, nhưng Bich nói với ông ấy đừng tham gia vào. "Hãy để con là chính mình", bà ấy hay nói.
Để đảm bảo mọi thứ không bị lộ, Jennifer lừa dối cả bạn mình. Cô ấy còn phóng đại sự việc về sự kiểm soát của bố mình rằng ông ấy còn thuê cả thám tử tư để theo dõi.
Sau khi Jennifer giả vờ học tập tại Ryerson 2 năm, Hann hỏi cô ta nếu như vẫn còn ý định chuyển sang đại học Toronto. Cô ấy nói có rằng cô đã được chấp nhận vào chuyên ngành dược lý học. Gia đình Jennifer rất mừng. Cô ta gợi ý sống cùng Topaz, bạn của Jennifer ở trung tâm thành phố 3 ngày trong tuần. Bich thông cảm được quãng đường đến trường mà Jennifer phải trải qua và thuyết phục Hann rằng đó là một ý hay.
Jennifer chưa bao giờ ở với Topaz. Từ thứ hai đến thứ tư, cô ấy ở với gia đình của Daniel ở Ajax trong một căn nhà lớn, yên tĩnh với hai hàng cây dọc đường. Jennifer cũng nói dối với gia đình Daniel rằng gia đình đã cho phép cô ở với Daniel và luôn lảng tránh khi họ yêu cầu gặp mặt Hann và Bich.
Sau 2 năm, thời điểm mà Jennifer ra trường, Daniel và Jennifer thuê một người làm giả giấy tờ chứng nhận Jennifer là học sinh xuất sắc. Khi đến buổi lễ tốt nghiệp, Jennifer nói rằng lớp quá đông nên không còn chỗ - học sinh tốt nghiệp chỉ được mời thêm duy nhất một người, và cô ấy không muốn gia đình mình cảm thấy bị bỏ lại nên đã nhường lại cho bạn mình một tấm vé.
Jennifer phát triển một chiến thuật tâm lý để đối phó với những lời nói dối " Tôi cố gắng nhìn mình từ góc nhìn thứ ba, nhưng tôi không thích con người mà tôi thấy", cô ấy nói sau này " Nhưng lý trí nói với tôi rằng mình phải tiếp tục -  còn không thì tôi sẽ mất tất cả".

Đọc thêm:

Cuối cùng thì sự thật về kết quả học tập của Jennifer bắt đầu lộ ra. Khi cô được cho là đang học tại đại học Toronto, cô nói với gia đình về thành tích mới: cô tự nguyện tham gia một phòng lab xét nghiệm máu tại SickKids. Màn diễn buộc cô phải làm ca đêm tối thứ 6 và cuối tuần. Có lẽ, cô ấy đã đề nghị nên dành thêm thời gian ở nhà Topaz. Nhưng Hann phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ: Jennifer không có đồng phục và cũng không có thẻ từ của SickKids. Ngày hôm sau, ông ấy đòi đưa Jennifer đến bệnh viện. Ngay khi Jennifer đến nơi, cô chạy thật nhanh vào trong, Hann bảo Bich chạy theo con mình. Biết rằng bị mẹ theo dõi, Jennifer trốn ở khu vực chờ của phòng cấp cứu khoảng vài tiếng cho đến khi họ đi về. Sáng sớm hôm sau, họ gọi Topaz và nhận được câu trả lời là Jennifer không có ở đó. Khi Jennifer về nhà, Hann đối chất cô ta. Cô ấy thú nhận rằng không tình nguyện ở SickKids, chưa bao giờ vào đại học Toronto và đã ở nhà Daniel - cô ấy kể một cách thờ ơ với gia đình là cô chưa bao giờ tốt nghiệp cấp 3 và chuyện cô ở Ryerson cũng chỉ là một màn kịch.
Bich đã khóc còn Hann thì cực kì tức giận. Ông ấy đuổi Jennifer ra khỏi  nhà và đừng bao giờ quay lại nhưng Bich thuyết phục hãy để  Jennifer ở lại. Họ tịch thu chiếc điện thoại, laptop trong 2 tuần. Sau khi cô ấy được phép sử dụng điện thoại và laptop, mọi hoạt động phải diễn ra trước mặt bố mẹ và phải chịu sự kiểm tra bất ngờ. Họ cấm Jennifer gặp Daniel. Họ bắt Jennifer nghỉ toàn bộ các công việc hiện tại ngoại trừ việc dạy piano và  bắt đầu theo dõi đồng hồ đo đường ô tô.
Jennifer rất yêu Daniel, và cô cũng cảm thấy cô đơn. Trong 2 tuần, cô ấy bị cấm ra  khỏi nhà, mẹ lúc nào cũng ở bên cô ấy - dù vậy, bà chỉ cho chỗ mà Hann giấu điện thoại để Jennifer có thể kiểm tra tin nhắn. Tháng 2, 2009, cô ấy viết trên FB cá nhân :" Ở nhà mà như bị quản thúc". Cô ấy cũng đăng :"Không ai biết bất kì cái gì gì về mình, không 2 người nào kết hợp lại biết tất cả về mình... Mình thích sự bí ẩn". Trong khoảng thời gian mùa xuân và mùa hè, Jennifer lén gọi Daniel, cả 2 thì thầm trong màn đêm.
Cuối cùng, cô ta cũng được cho phép tự do trong giới hạn, và cô ấy tham gia một khóa học toán để lấy được tín chỉ cuối cùng của cấp 3. Dù vậy, mặc dù bị cấm, cô vẫn gặp Daniel giữa các buổi  học piano. Một đêm nọ, cô ấy lẻn ra ngoài để qua nhà Daniel. Nhưng Jennifer quên rằng cô đang giữ ví của mẹ mình. Sáng hôm sau, Bich vào phòng,  phát hiện ra Jennifer đã trốn mất. Bich và Hann yêu cầu Jennifer phải về nhà ngay lập tức. Họ yêu cầu Jennifer phải đăng ký học đại học - cô vẫn có thể là một kỹ thuật viên phòng dược hoặc là ý tá - và yêu cầu cô ta cắt đứt mọi quan hệ với Daniel.
Jennifer chống lại, nhưng Daniel đã biết về chuyện tình bí mật của 2  đứa. Cô ấy đã 24, vẫn còn sợ gia đình và chưa thể tự lập. Anh ấy nói Jennifer phải tìm ra con đường riêng của mình, và chia tay với cô ta. Jennifer thất tình. Không lâu sau đó, Jennifer biết được Daniel đang hẹn hò với một cô  gái có tên là Christine. Trong nỗ lực giành lại Daniel và cố gắng làm mất uy tín của Christine, cô ta dựng lên một câu chuyện quái đảng. Cô ấy nói với  anh ta rằng một người đàn ông gõ cửa nhà cô ta và khoe ra một cái huy hiệu trông giống như huy hiệu của cảnh sát. Khi cô ấy mở cửa, một nhóm đàn ông  xông vào và cưỡng hiếp cô ta ngay khu vực cửa ra vào. Vài ngày sau, cô  ta nói rằng cô ta nhận được một bức thư đính kèm một viên đạn. Cả hai câu chuyện trên được cho là lời cảnh cáo từ Christine đừng đụng vào Daniel.