Ok, thôi tạm cất poster tình cảm tan vỡ phần 1 vào 1 góc, hôm nay, mình sẽ kể về cái ngu đầu đời khi đi du học.

Chuyện 2: Du học và việc thích nghi với môi trường mới

2 chữ "du học" chưa bao giờ xuất hiện trong "từ điển" của mình cho đến khi thi đại học xong. Mình lớn lên ở tỉnh lẻ, nên nghe du học nó xa vời lắm, mà bản thân cũng ko thích đi ra nước ngoài vì .... sợ rơi máy bay, sợ khủng bố như trên thời sự hay đưa tin ấy. Nói tóm lại, lúc ấy, sau khi nhận giấy báo đỗ đại học, thì mình đã sẵn sàng tâm lý khăn gói vào Sài Gòn.
Nhưng rồi 1 ngày "định mệnh", mình cùng thằng bạn thân bắt bus về quê chơi. Trên đường về, hai đứa mới trò chuyện, nó nói có gói học bổng đi du học, sao ko apply thử. Thực ra thì mình biết gói học bổng đó lâu rồi, nhưng vì ko có ý định nên mình lướt qua. Nó bảo nên cân nhắc, "có những cơ hội không đến lần thứ 2 trong đời" .
Thế rồi, về nhà suy nghĩ, thấy nó xúi có vẻ đúng, mình quyết định apply thử. May mắn thì được trúng tuyển. Thế là cuộc đời rẽ sang một hướng khác ở tít nơi nào đó xa xôi. Và đó cũng là lí do sau này mình chia tay first love. Bạn thân gì nó chứ, làm tan vỡ mối tình đầu. Mà giờ thằng đấy cũng qua đây luôn rồi, cách mình có 10km :))
Trở lại vấn đề chính, du học lúc đó với mình như là đi du lịch vậy, không hề có sự chuẩn bị gì về kiến thức, tâm lý hay bất cứ điều gì. Bạn hình dung đến cái trường sắp học, hay cái thành phố sắp đến, mình còn không để ý. Mọi thứ gói gọn trong việc mình sẽ đi qua nước khác sống.
Khi qua bên này, mọi thứ đều mới lạ, bỡ ngỡ. Mình rất bị động, một phần do ngôn ngữ nhưng quan trọng là tính cách mình ít cởi mở từ xưa giờ. Không ai bảo mình trước cần phải tham gia cái này cái kia khi ra nước ngoài để hòa nhập tốt hơn. Gọi tắc là kĩ năng mềm mình yếu, và mình thấy đa phần người Việt mình yếu ở khoản này. Cả năm trời, quanh đi quảnh lại, mình chủ yếu sinh hoạt với các anh em sinh viên Việt Nam. Ai đi du học nơi nào đông sinh viên Việt Nam sẽ hiểu điều này. Có khi luyện tiếng Việt từ các vùng miền còn giỏi hơn là tiếng anh.
Những năm đầu đại học ở nước ngoài của mình nó diễn ra thế đấy, ko fancy như trên phim ảnh hay báo chí đâu.
Sau này ra trường, đi làm rồi nhìn lại, mình cảm thấy tiếc về quãng đời sinh viên, xoay quanh cũng chỉ có việc học và ăn chơi với hội sinh viên VN mà không thực sự hòa nhập với cuộc sống của con người nơi đây.
Nên nếu bạn nào có mong muốn du học, mình nghĩ nên tìm hiểu kĩ về cuộc sống bên đấy, xác định tâm lý một cách rõ ràng. Đặc biệt đối với những bạn sống khép kín, ngại giao tiếp thì nên cân nhắc, sẵn sàng thay đổi bản thân, làm mới mình. Sẵn sàng say "yes", hay chủ động tham gia các hoạt động với bạn bè. Ngôn ngữ không phải là rào cản lớn nhất đâu, mình chưa thể giao tiếp tốt ngày đầu, thì sẽ cố gắng tiến bộ ngày sau. Nhưng nếu mình cứ rụt rè, ngại tiếp xúc, ngại giao tiếp, sống khép kín thì ngày nào cũng như nhau thôi. Như thế, học online có khi tốt hơn. Nhân tiện, recommend mọi người bộ phim "Yes Man" , mình thấy cũng khá ok.
Và trong đời, đứng trước một cơ hội nào đấy, hãy tự vấn: "có những cơ hội không đến lần thứ 2 trong đời", đôi khi nó sẽ làm thay đổi cả cuộc đời bạn đấy !
Nói gì thì nói, mình vẫn luôn thầm cảm ơn thằng bạn.
Bài này mình cố gắng kéo dài thôi chứ điểm quan trọng nhất đơn giản chỉ là: Khi có cơ hội thì hãy biết nắm lấy và luôn chuẩn bị kĩ về kiến thức lẫn tâm lý trước mỗi thách thức mới.