Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên vì vốn dĩ từ xưa đã tồn tại sự phân biệt giữa nam và nữ. Có thể nói ở hiện tại nam nữ luôn được bình đẳng như nhau nhưng có lẽ "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu vào máu rất nhiều người. Với một số người đàn ông, họ thật sự không để tâm đến việc con cái của mình là nam hay nữ nhưng chính sự cổ hủ và áp lực từ phía gđ, xã hội khiến cho họ bị ảnh hưởng rất nhiều. Vậy đã có ai nhận ra rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào không?


Đọc thêm:

Bố tôi chính là một trong số đó  - Và có lẽ sự xuất hiện của tôi trong hình hài một đứa con gái chính là sai lầm?
Bố tôi là con cả trong nhà nên hầu như tất cả mọi người bên nội luôn mong muốn có một cháu trai để nối dõi tông đường. Nên khi mẹ mang thai tôi là một đứa con gái tất nhiên không tránh khỏi việc bị khinh bỉ và chỉ trích. Vì không chịu được sức ép từ phía gia đình, bố đưa mẹ con tôi vào miền Nam. Sẽ chẳng có gì nếu như bà nội không vào đây và bắt bố tôi ly hôn với mẹ, bà còn nói những lời vô cùng nặng nề và dùng vũ lực. Các dịp họp mặt bên nội, bố tôi không được phép ngồi mâm trên chỉ vì "không có con trai" và nhận nhiều lời đàm tếu, khiêu khích từ các ông, các bác xung quanh. 
Từ những lần ấy bố tôi thay đổi nhiều (có lẽ thế), ông thường nhậu nhẹt, sa vào bài bạc không thiết gì đến mẹ con tôi. Đến ngày mẹ đau và sắp sanh, bố cũng không về và nói rằng mẹ chỉ đang giả vờ. 
Lúc tôi hơn 4 tuổi, bố mẹ đã quyết định xây nhà. Đất đai có nhưng tiền xây nhà vẫn thiếu, mẹ phải chạy đi vay khắp nơi. Bố tôi cũng đi vay đấy nhưng vay được tiền thì ông lại lấy tiền ấy đi đánh bài thâu đêm suốt sáng. Nhà nội thuộc loại khá giả nhưng không một ai giúp đỡ. Và đến giờ tôi cũng chả biết cách nào mà có được căn nhà này, chỉ biết là rất lâu. Thời gian đó bố tôi là thợ hàn của một công ty dầu khí, có thể nói gđ tôi cũng đủ ăn đủ mặc. Nhưng bản tính bài bạc của bố dường như ngày một lớn, ông chơi nhiều, có nhiều ngày chơi say mê đến nỗi không về. Tôi vẫn nhớ như in có một ngày bố tôi bỗng nhiên thu xếp đồ đạc rồi về quê, bố bảo rằng có việc gấp chắc là hơn 1 tuần. Sẽ rất bình thường nếu không phải tối hôm ấy có 2 người đàn ông  đến nhà với vẻ mặt khá dữ đòi gặp bố tôi. Đến lúc ấy, mẹ và cả tôi mới biết rằng bố đã nợ một khoản tiền lớn, không có cách nào nên trốn về quê. Một trong hai người đàn ông đó nói chuyện với mẹ xong thì tiến lại chỗ tôi, xoa đầu tôi và khen tôi học tốt ( Bởi ông thấy trên tường treo rất nhiều bằng khen). Không phải chỉ mỗi 2 người đàn ông đó, bố còn mượn tiền nhiều người khác, số tiền cả gốc lẫn lãi hơn 200tr - số tiền ở thời điểm đó thật sự lớn, rất lớn. Mãi đến khi học xong lớp 8, số tiền ấy mới được trả hết.
Tôi ghét bố, vì sao ư?? - Nhiều lí do. Đã rất nhiều người nói với tôi rằng vì bố là người có công sinh thành, dưỡng dục tôi nên dù bố có làm gì thì con cũng không được ghét bố.
Thôi thì mọi người cứ xem tôi là một đứa ích kỉ và hư đốn đi....
Có thể nói tôi học khá tốt, một phần vì mẹ luôn bắt buộc và hi vọng, một phần do cái tôi không muốn thua thiệt bất kì ai. Ngày từ lúc nhỏ mẹ đã đầu tư cho tôi mảng Tiếng Anh, lúc đầu thật sự tôi không hứng thú nhưng dần về sau thì tôi khá thích và dành thời gian cho nó khá nhiều.
- Mặc dù học lực của tôi như thế nhưng bố tôi chưa một lần nào công nhận điều ấy. Một số khách đến nhà hỏi tôi học hành như thế nào, mẹ tôi lúc nào cũng vui vẻ nói rằng học cũng được không đến nỗi. Nhưng hỏi đến bố, ông lúc nào cũng nói rằng tôi học hành chẳng ra gì, dốt nát, điểm số cao toàn là mua điểm, biếu xén thầy cô. Suốt ngày học thêm nên thầy cô nâng điểm chứ nó thì nửa chữ bẻ làm đôi. Lúc nhỏ không để ý nhưng càng lớn tôi cứ cảm thấy bị tổn thương, tôi cảm giác sự nổ lực của bản thân công cốc.
- Như tôi đã nói ở trên, thì tôi học môn Tiếng Anh cũng được nên có thời gian rảnh thì tôi có làm thêm ở 1 trung tâm và làm gia sư riêng cho 1 2 bé nhỏ ở nhà. Mỗi tháng thì cũng có một số tiền nhất định, mỗi lần như thế bố tôi lại bắt đầu nói rằng "không có tao thì mày làm gì được". Ai hỏi thì bố lại nói như tôi chỉ kiếm được dăm ba những đồng lẻ, cho tôi ăn học mà suốt ngày làm mấy việc không đâu, chỉ phí tiền.
- Nhiều lúc tôi ghen tị với mấy bạn đồng trang lứa, mấy bạn đi đâu cũng được  ba mẹ đưa đi đón về, còn tôi lúc nào cũng phải tự lập. Có lần trời mưa lớn, tôi học cách nhà hơn 3 cây số (với mọi người đây là con số nhỏ thôi nhưng mà với tôi nó xa lắm) tôi nói bố chở tôi đi chứ đi xe đạp thì biết như thế nào. Bố tôi chỉ lạnh nhạt nằm bấm điện thoại nói là "tao không rảnh, mày đi được thì học còn không thì nghỉ mẹ đi, học hành gì loại mày lười nhác". Hôm ấy tôi vừa đi vừa khóc.
- Là một đứa dễ ăn nhưng có một số món thật sự là tôi không thể ăn được, tôi thà ăn cơm không còn hơn. Thường bố chả thèm để ý đến nhưng cứ mỗi lần bố không vui thì y như rằng lần đó tôi bị chửi mắng thậm tệ. Có đợi không ăn được cà, tôi gặp đồ bỏ ra mép mâm, bố lớn tiếng "Tao làm cực khổ để giờ mày bỏ vậy à, mày không ăn được thì mày đổ cho chó nó ăn đi".
Gần đây nhất, bố mẹ bán đất ở ngoài quê, một số ít thì mẹ tôi đã mua một mảnh khác ở trong đây, còn lại thì phải đợi về quê kí giấy thì mới lấy. Tôi học thêm onl Ielts ở một trung tâm khá nổi, nên mẹ kêu với tôi sẽ nói lại với bố rút khoảng 50tr để đóng tiền học cũng như chi tiêu cho gđ đợt dịch này. Nhưng hôm đó khi tôi đang ngồi học trong phòng thì nghe tiếng bể đồ ở ngoài. Tôi chạy ra thì thấy bố đập bát và lao vào đánh mẹ. Tôi chạy lại ngăn thì bố cầm lấy vai tôi mà đẩy ra, mỗi lần vậy tôi lại chạy đến ngăn. Đến lúc tôi hét lớn và khóc thì 2 người mới dừng lại. Bố kêu là để tiền đó lại mua xe, không có lấy bất cứ 1 đồng nào ra cả. "Cái loại con gái như nó học nhiều làm gì, sau này cũng lấy chồng, cho nó ăn học chỉ tổ lãng phí. Tao thà lấy tiền đó phá đi cũng không để lại cho nó một đồng bạc nào". Đến trong mơ tôi vẫn còn bị ám ảnh rằng bị bố bóp cổ, đánh mắng, hơn 2h sáng mà nước mắt tôi lại tuôn 2 hàng. Cái tính bài bạc đến giờ bố vẫn không bỏ, lại vay tiền ở ngoài. Một bác quen với bố nói với mẹ tôi rằng bố vay tiền nhiều lắm, nói mẹ tôi chú ý. Rồi cô tôi lại gửi tiền nhưng lại gửi nhầm vào tài khoản của bố, lúc mẹ tôi hỏi thì bố luôn miệng chối. Mãi đến lúc mẹ tôi đưa bằng chứng thì bố kêu lấy tiền trả nợ hết rồi. Mẹ lại nói đến chuyện học của tôi, bố chả thèm quan tâm nói "Nó học hành cái đéo gì, học với chả hành, dẹp hết". Bố tôi thà lấy mấy chục triệu để đánh bài còn hơn là chi 1 ít cho tôi ăn học, mỗi lẫn nhắc đến việc học của tôi, bố lại chửi.
Em thật sự mệt mỏi với những sự việc ấy, nhiều đêm em nằm suy nghĩ tại sao bố đối xử với em như thế? Em đã làm gì sai? Hay chỉ vì em là con gái nên mới thế. Cứ suy nghĩ là em không ngủ được, nước mắt cứ thế mà ướt đẫm cả gối. Em cũng từng nghĩ đến cái chết nhưng lại hối tiếc về những điều dang dở, thương cho sự nỗ lực của mẹ và bản thân mình. Mẹ hỏi em về việc ly hôn, em thương mẹ phải chịu đựng nên nói rằng "Mẹ tự quyết định, mẹ hãy ly hôn nếu như quá mệt mỏi, con sẽ luôn ủng hộ mẹ". Khi mẹ nói chuyện điện thoại tâm sự với người thân, mẹ nói rằng em trưởng thành, biết suy nghĩ, em mạnh mẽ lắm. Bạn thân của em, hay những người mà em từng an ủi cũng nhiều lần nói em mạnh mẽ. Nhưng không ai hiểu được sự tổn thương mà em phải chịu đựng. Dường như mọi người đã quên mất em cũng chỉ là một đứa con gái đang trong tuổi có nhiều thay đổi về tâm lí, em cũng mệt và dễ bị tổn thương mà. Em chỉ cố tỏ ra mình không yếu đuối vì em sợ có người sẽ nắm được điểm yếu của mình.
Mỗi lần em tâm sự với ai đó, em không mong nhận được những câu khen ngợi rằng em thật tâm lí, mạnh mẽ, trưởng thành, biết suy nghĩ,... Đó không phải là điều em muốn, em chỉ cần lúc đó có người ôm em thật chặt, an ủi và cảm thông cho những gì mà em phải chịu đựng mà thôi. Nhưng dường như không ai có thể nhìn thấy và cảm nhận được mong muốn ấy của mình. Thật sự chẳng biết khi nào em mới có thể gỡ bỏ đi lớp vỏ bọc, không suy nghĩ về những chuyện đau thương nữa. Phải tự nhủ sống thật tốt vì mình, vì những người luôn yêu thương mình và cả để chứng minh cho những người đã khinh thường vì mình là con gái.

Đọc thêm: