Kỳ trước tôi nhận dạy một lớp Tiếng Anh Bậc 1 cho sinh viên đã học lại môn này nhiều kỳ. Trong lớp có một sinh viên rất đặc biệt tên K.
Vì lớp có nhiều sinh viên học lại, nên tôi đặc biệt cẩn thận kiểm tra hồ sơ từng em trước khi vào học kỳ, gọi điện cho các em và phụ huynh để nắm được tình hình. Qua đó, tôi được biết có 1 sinh viên trong lớp là K. mắc căn bệnh thiếu canxi mãn tính từ năm lớp 11 và em thường xuyên ra vào bệnh viện điều trị.
Khi gặp em trên lớp, tôi thấy K phải lê chân rất khó nhọc mỗi khi vào lớp. Em kể mỗi khi đi lại em đều cảm thấy rất đau. Nhưng cả kỳ K. vẫn cố đến lớp khá đầy đủ và đúng giờ, còn hơn nhiều bạn khoẻ mạnh khác. Em học Tiếng Anh rất yếu, và có xu hướng ngại học. Một vấn đề khác của em là em rất cảnh giác với người khác, luôn ôm khư khư ba lô không rời, không thích giao tiếp với bất kỳ ai, rất ghét làm việc nhóm, chỉ ngồi thu mình 1 góc làm việc mình muốn.
Tôi được mẹ em nhờ động viên con thêm, thấy em ấy sức khoẻ kém mà vẫn cố gắng đi học rất đáng khích lệ, nên thỉnh thoảng tôi nhắn tin trò chuyện với K. Em rất ít nói và hỏi gì trả lời đấy. Tôi chia sẻ với khó khăn sức khoẻ của em, bản thân tôi cũng mắc một căn bệnh mãn tính khiến tôi mất dần thị lực không có cách chữa. Tôi kể cho em cách tôi dần làm quen và chấp nhận sống với căn bệnh của mình, mong hai cô trò cùng cố gắng.
Không biết K. có hiểu không, nhưng lên lớp, thỉnh thoảng em lặng lẽ mang kẹo đặt lên bàn tôi, bảo "Em cho cô này", rồi lại lết lết chân về chỗ ngồi một mình. Hành động nhỏ khiến tôi thấy vô cùng ấm áp và xúc động.
Cuối kỳ học đó, với sự nỗ lực của cả cô và trò, K. cùng đa phần các bạn đều qua môn lên khoá trên. Tôi dặn dò các em chăm chỉ và tập trung học với các giáo viên mới.
Nhưng hôm nay, tôi nhận một thông tin khá sốc rằng có một sinh viên khi bị bắt tại trận đang dùng điện thoại trong bài thi cuối kỳ đã vùng vằng đập bàn ghế, ném đồ, la hét giận dữ và lao ra ngoài khi giáo viên yêu cầu lập biên bản, vừa đi vừa chửi rủa. Các thầy cô phải chạy theo em ra khỏi cổng trường sợ em gặp chuyện.
Đó chính là K.
Tôi rất bất ngờ vì mô tả của mọi người hoàn toàn khác K. trong trí nhớ của tôi ngay học kỳ trước. Tôi vội đi hỏi các giáo viên phụ trách em kỳ này. Đầu kỳ họ có chia sẻ với tôi là em hơi trầm và không chịu hợp tác nhóm. Giờ hỏi lại, họ kể em có nhiều biểu hiện cực đoan chống đối, bỏ về khi máy tính hỏng không thi được, giáo viên yêu cầu làm bài thi vẫn cố tình im lặng từ chối, mở youtube ra xem.
Các giáo viên mới cũng đã rất cố gắng động viên nhắc nhở em không được. Họ bảo tôi "Thôi kệ em ạ, nó không hợp tác thì chịu". Tôi cảm ơn các chị nhưng vẫn bận lòng về K. rất nhiều.
Ngồi trong lớp, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ trời mưa tầm tã, tự dưng tôi rơi nước mắt. Tôi nhớ hình ảnh K. khập khiễng lê chân đi dọc hành lang, mấy chiếc kẹo nhỏ em lặng lẽ mang lên tặng tôi. Phải bế tắc đến mức nào em ấy mới hành động như vậy. Những gì mọi người kể khiến tôi trách em thì ít mà thương em thì nhiều.
Một số hiểu biết Tâm lý cũng giúp tôi nhận thấy một số dấu hiệu cảnh báo K. đang gặp vấn đề tâm lý rất lớn cần được hỗ trợ kịp thời. Tôi đoán căn bệnh hành hạ và cảm giác bất lực có thể khiến em rơi vào tình trạng túng quẫn, tới mức không kiểm soát được hành vi của mình nữa.
Tôi liền gửi tin nhắn hỏi thăm nhẹ nhàng và mong K. thử lên phòng tâm lý của trường (vốn hoạt động rất tốt) để trò chuyện xem sao. Tôi cũng không áp đặt gì, chỉ nhắc em cho bản thân cơ hội để vượt qua thời gian này. Em nhắn lại rằng em vẫn ổn, không vấn đề gì cả.
Tôi biết em không muốn nói nên cũng không hỏi sâu hơn, chỉ hi vọng em biết có thầy cô vẫn dõi theo em. Tôi tính cuối ngày tôi sẽ gọi điện lại cho mẹ K. để hỏi thêm tình hình và hi vọng gia đình chú ý tới em trong giai đoạn này và cho em đi tham vấn tâm lý nếu có thể sau khi xin phép sếp của tôi. Rất mong có thể giúp ích được gì đó ~
Trong vai trò giáo viên của mình, tôi thường cố gắng quan sát học sinh, sinh viên của mình để tìm hiểu và ở gần các em, lắng nghe các em nhiều hơn. Và việc học tâm lý hiện tại cho tôi thêm hiểu biết và kiến thức để nhận diện những vấn đề mà các em gặp phải nhưng không thể nói ra.
Tôi cũng cố gắng cho các em cảm giác được quan tâm nhưng không bị áp đặt. Dù sao cuộc sống của là của các em, tôi chỉ là một trong vô vàn người các em gặp trên đường đời, nhưng tôi có một niềm tin mạnh liệt rằng trong cuộc đời này, tôi có duyên gặp các em không phải chỉ truyền đạt một chút kiến thức bài vở như giáo viên và học sinh, mà còn lớn hơn như vậy, là để có thể quan tâm đến nhau một cách chân thành như con người với con người mong cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Và thật mong cậu học trò của tôi sẽ có được những điều ấy~
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet