Tớ ngồi trong phòng. Trước cái laptop, có màn hình màu trắng và góc trái là chữ Sspiderum.
Bên trái tớ có tiếng nhạc dưới phòng Khánh vọng lên. Khánh là một người con ngoan đạo của Chúa. Em đang hoàn thành bức tranh to như cánh cửa nhà mang hình Người. Hằng ngày em vẽ. Trước mỗi bữa ăn em cầu nguyện. Mỗi tối đi ngủ em dành 30 phút đọc kinh. Sáng chiều tối em nhìn Người và nuôi nấng thêm mong ước bấy lâu là đi về phía đó. Em đang trên con đường trở thành một Cha xứ. Là một người ngoại đạo, tớ không biết đó có phải là một cái tên đúng không. Nhưng tớ đang gọi tên đó với một sự quý trọng thiêng liêng, không phải dành cho cái vị trí hay chức danh, mà cho sự thiện lành trong sáng của em. Thi thoảng tiếng nhạc không lời phát ra từ máy em vọng lên cũng mang một màu thiện lành trong sáng. Thi thoảng bài nhạc ai hát có tông giọng như một bộ phim cũ có màu. Mong là em sẽ sớm đi tới điều em mong muốn, như cách em đứng từ xa nheo mắt ngắm nhìn rồi lại đến gần mà chạm vào bức tranh với cây cọ và màu sơn.
Bên phải tớ là tiếng từ nhà nào đó, của một cặp đôi đang cãi nhau. Tớ không cố gắng lắng nghe câu nói hay ngôn từ của họ. Tớ không thích những sự gây tò mò, cũng không thích và không muốn bản thân mình tò mò vô ích. Đương nhiên là mong muốn vậy thôi. Khi sự gây tò mò đến thì con người cứ tò mò, ai mà cản được. Tớ nghe được tiếng người phụ nữ nói nhanh với tông giọng lớn, trong tiếng khóc. Thi thoảng người đàn ông đáp lại một vài tiếng phản hồi với cảm xúc không mấy tích cực tương tự. Bỗng dưng, một tiếng gào thét bất lực như tiếng hổ gầm dội lên. Tớ lạnh lưng. Ám ảnh. Tớ suy diễn ra cái sự bất lực với cảm xúc và suy nghĩ của người đàn ông. Rồi cái sự bất lực với vấn đề hiện tại, suy diễn ra luôn tình trạng mối quan hệ của hai người. Thấy ngao ngán và vô vọng truóc những điều đó, tớ kéo tâm trí về hiện tại, nơi đang ngồi trên chiếc ghế đen và màn hình trắng. Màn hình bây giờ không còn logo Sspiderum ở góc trái, chỉ toàn những con chữ ở giữa và những ngổn ngang ở trong lòng.
Phía bên phải đó, thi thoảng của thi thoảng cũng có tiếng của một cặp vợ chồng trung tuổi cãi cọ nhau. Nhưng, hoặc là do sức khỏe của tuổi già có hạn, hoặc là do độ thâm niên kinh nghiệm của việc xung đột cãi cọ đã tăng cao, cảm xúc của đôi bạn già này giản đơn hơn. Chỉ đơn giản là sự bực mình, đương nhiên là lại theo suy diển của tớ. Lời qua tiếng lại thưa hơn, tông giọng to nhưng không mấy xúc cảm phức tạp. Cuối đoạn hội thoại thường là bác chồng hét lên: Bà chẳng hiểu gì cả!!! Phía bên kia không phản hồi gì. Chắc là bỏ đi hoặc vừa lẩm bẩm vừa dọn bếp hay chiên bánh. Tớ tưởng tượng ra vậy. Rồi kết luận, vậy là đôi bên đã hiểu nhau quá nhiều rồi.
Lần T không vui, ẻm sang tớ ở mấy ngày. Đến ngày thứ 5, em bảo Em về phòng em Hạnh ạ. Em muốn đối diện với cuộc sống, ở đây bình yên vô sự quá em quên ngoài kia như thế nào. Hôm nay tớ thấy y chang vậy. Sống êm ái bình yên quá tớ sợ thò chân ra ngoài. Tớ sợ những cuộc cãi vã xô đẩy giằng xé nhau. Sợ sự che dấu lấp liếm hay gượng gạo vờ vĩnh để cố giữ những cảm xúc và hình ảnh đẹp. Tớ sợ cảnh một ngày trở thành một người mà mình từng sợ trở thành. Một ngày nhận ra đây chính là con người trước đây mình từng không ham thích. Như bà vợ trong phim Gone Girl nói. Tớ từng có ý xem phim này mấy lần. Nhưng tớ sợ. Thực tế xung quanh đã nói với tớ quá nhiều về những cuộc đời màu xám, tớ nghĩ cần gì đến phim. Thế rồi tớ xem. Tệ thật. Đó là là một bộ phim xuất sắc. Một sự diễn tả xuất sắc cho những điều thực tế không đẹp đẽ. Ôi tớ không biết tính từ tổng quan để tả chúng là gì. Nhưng như một lời trong phim nói đó. Phải ra ngoài, đó mới thực sự là sống.
Phải ra ngoài, đó mới thực sự là sống.
Thế là tớ bước ra phía ban công. Cứ chiều chiều là phần ngõ trước nhà tớ lại rôm rả. Có chừng 3-4 cu cậu chơi trốn tìm với một anh con trai. Anh hay chú tớ không biết nữa. Không già hẳn nhưng không còn trẻ. Tầm nhìn dốc từ ban công tầng 6 xuống cái ngõ không cho phép tớ biết rõ vậy. Song song là một sự thắc mắc mơ hồ, rằng Ủa chơi hoài chơi hoài mỗi ngày mà sao tiếng cười vẫn giòn vẫn rôm rả vậy? Tụi nhỏ đó cũng đâu phải là nhỏ lắm nữa đâu. Chừng lớp 4 lớp 6 rồi chứ bộ. Cái khoảng không gian trốn tìm đó, nhỏ vuông và đơn giản như một mẩu kẹo. Ấy mà ngày nào sự háo hức vui vẻ cũng dạt dào mà dội mạnh lên trên này, cùng với mấy tiếng í ới gọi nhau Dầu Ăn đâu, Nước Mắm đâu... Chắc đến thời con cháu tụi này sẽ có những tên Thịt Kho hay Đậu Phụ Chiên nhỉ? Càng nghĩ tớ càng thấy vui trong lòng. Mê quá mà cố nhón chân ngó xuống xem. Nhưng tầm nhìn bị dốc quá lại không thấy. Một hồi, tớ cầm cái ghế gỗ đến, rồi đứng lên trển. Tay nắm cái khung sắt lan can, ngó xuống. Tầm nhìn được mở rộng nhiều hơn hẳn.
Ôi trời ơi nhưng mà, tớ quên mất mục đích ban đầu của mình là ở phía dưới đó. Cái cảm giác đứng trên ghế gỗ, tay cầm mấy thanh sắt, gió chiều thổi dịu, mây trời mêng mang, tớ cứ như được hóa làm chim sắp bay đến nơi được. Nó lên một tầm dễ chịu cao mới. Rồi cũng trên cái ghế đó, tớ ngoảnh lại, lưng và đầu tựa khung sắt, thả lỏng. Tớ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ cao thêm một đoạn ghế chừng 50 phân thôi mà tớ như được một chiếc ô trong suốt kéo lên một tầng mây dễ chịu khác.
Rồi bước xuống, về phòng, tớ nghĩ.
Như thế nào là từng ghét mình trở thành?
Có lúc nào đó mình sẽ là một bà cô cáu bẳn la lối om sòm ném đồ tung tóe mỗi lần cãi vã?
Như thế nào là đã từng muốn trở thành?
Có một lúc nào đó Khánh chạm tay vào bức tranh vẽ Chúa đã khô sơn và thấy không hài lòng?
Tất cả đều như nhau. Đều là sống hiện tại nhưng nhìn về mong ước quá khứ.
Tớ kéo bản thân về hiện tại, nơi trên bàn có một cốc Cha Go trà đen không đường em Khánh vừa mới gõ cửa đưa chị bất ngờ. Vừa hay tớ mới rót sữa vào cốc đá vì hi vọng vị ngọt sẽ tăng mood, tớ rót thêm một phần trà đen đó vào cốc. Thế là có cốc trà sữa ngon tuyệt. Quả nhiên đánh giá cao em Khánh từ đầu bài không hề là quá tay.
Đấy. Ai biết tương lai là gì và quá khứ mong gì.
Cứ thong thả xở soay, thay đổi góc nhìn và thích nghi ở hiện tại thôi.
Hiện tại của tớ có ban công gió thổi và tiểng tụi nhỏ chơi trốn tìm cười vang, chẳng cần phải đi Paris như cô Sabrina kêu Linus.
Nhân tiện thì đây là một đoạn hội thoại tớ thích: - Maybe you should go to Paris, Linus.
- To Paris?
- It helped me a lot. Have you ever been there?
- Oh, yes. Yes. Once. I was there for thirty-five minutes.
- Thirty-five minutes?
- Changing planes. I was on my way to Iraq on an oil deal.
- Oh, but Paris isn't for changing planes, it's for changing your outlook, for throwing open the windows and letting in... letting in la vie en rose.
- Paris is for lovers. Maybe that's why I stayed only thirty-five minutes.
Chúc các cậu có một Paris cho riêng mình và stay lâu thật lâu.
Câu chúc này là làm cớ để tớ đặt một tiêu đề tỏ vẻ thơ thơ nhưng không hề liên quan đấy.