Đã 1 tháng trôi qua, câu chuyện về chàng thanh niên với gia cảnh nghèo khó bị gã công chức côn đồ hành hung vào đầu bỗng chốc nổi lên như một hiện tượng , một ví dụ điển hình cho sự suy thoái đạo đức xã hội. Thì nay, chính cái sự thu hút quái gở đó cũng tự mờ phai, nhạt nhòa và biến mất vào hư vô như chưa bao giờ tồn tại, con người lại tiếp tục với đời sống và những câu chuyện giật gân khác, kẻ thích đốt nhà, ô tô phát điên , hoa hậu bán hàng giả. Tôi ngơ ngác, không hiểu vì sao mình nổi tiếng, nhiều người theo dõi và bình luận vào các bài post, họ thêu dệt những tình tiết về tính cách, đời sống , thậm chí có người đại diện đến gặp bố mẹ để trao cho tôi một số tiền từ thiện mà họ quyên góp được. Tôi đang ngây ngất với tất cả lời nói sáo diều và trò hề lố lăng, thì tự dưng người ta bỏ mặc đấy, chỉ đơn giản là họ không quan tâm nữa, họ dừng thêu hoa thêu bướm lên bức tranh đời tôi, rồi họ quên, họ không quan tâm nữa.
Và, như giọt nước bị con sóng đưa lên đỉnh đại dương trước khi táp thẳng vô bờ đá mà vỡ tan tành, như một chiếc lá khô lửng lơ rong chơi trên sân vắng bị cơn gió cuốn ngấu nghiến thành muôn mảnh vụn vỡ , một lẽ tất yếu, tôi trở về với đời sống thường nhật, với gia đình và những tiếng thở dài, với bạn bẹ và những câu chuyện hời hợt, và hơn hết với công việc về tâm lý học với những khách hàng khỏe mạnh tầm thường .
Bước vào văn phòng, tôi đón nhận sự chào đón nồng nhiệt từ các anh chị đồng nghiệp, nguồn năng lượng từ cái ôm, cái bắt tay, vỗ vai, đôi mắt họ nồng cháy, họ cười nói, hỏi thăm thằng em như muốn tôi thổ lộ cả một quãng tuổi trẻ nông nổi. Thế rồi chưa để tôi kịp trả lời, họ cắt ngang bằng một câu xã giao, hẹn lúc khác tâm sự và ngoảnh mặt bước đi, mắt thôi rực lửa, miệng thôi tươi cười, nguồn năng lượng rực rỡ bỗng biến chất thành khí âm lạnh lẽo. Tone màu đỏ cam chuyển sang sắc xanh kinh dị, và họ là những phiến băng đang di chuyển dần vào bóng tối. Tôi thở nhẹ nhàng, khẽ quay mình về phía bàn làm việc, tự nhủ trong lòng... " chà chà, thế mới phải nhẽ".
Chị quản lý trao cho tôi buổi gặp với một vị khách, mà theo ý kiến của chị " là một kẻ vô thần ".
"Vì sao anh ta ở đây?"- tôi hỏi chị
"Vì anh ta trả tiền"- chị trả lời
Trước mặt tôi, một người đàn ông tầm 35 tuổi, mặc áo phông màu xanh thẫm, quần gió màu hường, da ngăm đen, tóc lởm chởm, có vết sẹo ở tay trái... tổng quan thì anh ta già hơn tuổi, thiếu thẩm mỹ, khô cằn, thô lỗ và có vẻ là người lao động nặng. Thế nhưng, ngay từ sự tiếp xúc đầu tiên, tôi đã thấy có sự khác lạ, ở con người này toát ra sự trang nhã và lịch thiệp , lời nói có cấu trúc và nội hàm, chau chuốt và mạch lạc, không giống những người quê mùa ít chữ, anh ta có khả năng quan sát và đánh giá đối tượng, rõ ràng là một người có khả năng thấu hiểu những câu chuyện ly kỳ phức tạp. Ngoài ra, điều khiến tôi băn khoăn nhất, đó là khả năng tự phản biện, tự soi chiếu bản thân rất tài tình, nghĩa là anh ta có năng lực tự cười chính mình, tự bóc mẽ bản thân, cái khả năng mà chỉ những kẻ quan tâm đến triết học mới đạt tới.
"Vì sao anh ở đây? " - Tôi hỏi anh
"Vì anh trả tiền cho công ty của em" - anh ta cười hiền lành - " anh nghĩ vậy"
"Vì sao anh lại chọn cách giới thiệu bản thân mình thực dụng thế?"
Anh ta nhìn tôi và để một khoảng lặng ngăn cách hai cặp mắt
"Có lẽ vì anh muốn áp đặt lối tư duy của anh lên em, anh xin lỗi, vì đã xúc phạm... à không...không đến mức đấy... ý anh là thiếu tôn trọng em"
" Anh vẫn tiếp tục áp đặt suy nghĩ của anh cho em, em không cảm thấy thiếu tôn trọng. Tại sao anh quan tâm đến cảm xúc của em ? "
" Đó là thói quen của anh rồi, có lẽ ... như mấy ông bác học vẫn nói... đó là cách đứa trẻ bị tổn thương tìm cách tự chữa lành và tránh né những xung đột... cái gì nhỉ... một hình thức phòng vệ tâm lý chăng? Anh cũng không chắc chắn." - Anh nhìn hờ hững vào không trung.
"Vậy vấn đề tâm lý anh đang mắc phải là gì?"- tôi thở hắt ra một tiếng, tỏ vẻ chán nản , muốn kết thúc sớm buổi gặp
Anh ta cười lém lỉnh, khuôn mặt già cỗi bỗng trở nên gian ngoan xảo quyệt.
"Anh bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình là một người thất bại, một loser, một người đàn ông kém cỏi"
"Không đúng, anh vẫn phòng vệ , anh hơn như thế, chúng ta thử lại nhé, vấn đề tâm lý của anh là gì? "
Anh ta lại cười mỉm
"Anh thích diễn nhân vật loser "
"Vì sao?"
"Vì anh coi thường kẻ đối diện"
" Vì sao anh coi thường kẻ đối diện?"
"Vì họ bị chi phối bởi xã hội, họ không có khẳ năng tư duy độc lập, họ đánh giá và gắn mác những thứ mà họ ngộ nhận rằng mình hiểu. Rồi họ thay đổi và lật lọng chính những phán quyết của bản thân, và gọi đó là trưởng thành. Họ luôn cho rằng họ đúng trong khoảnh khắc, kể cả việc tự bóc trần bản thân trong quá khứ, chỉ để khẳng định giá trị của bản thân trong hiện tại..."
Tôi thở dài :" Vậy là anh tự lấy bản thân ra làm phép thử, để phân loại kẻ đối diện ư? Anh có gặp được quý nhân nào tinh tường không?"
" Có" - mặt anh nghiêm lạ - " đa số những người trí thức anh gặp, họ đều nhận ra cả"
Tôi ngước mắt ngạc nhiên
Anh ta cười nhếch mếp : "Giống như em vậy, họ đều nhận ra ngay từ đầu, họ đều thấy bản thân tinh tường và sắc sảo, nhưng..."
Tôi tiếp lời : "Nhưng?"
"Nhưng họ không hiểu, họ biết bởi vì anh muốn họ biết" - anh ta nhắc lại: " Anh muốn em nhận thấy điều đó, nên em mới nhận thấy em trai ạ..."
"Vì sao?"- tôi trả đũa
"Vì như vậy anh mới thự sự là loser" - Anh ta sãng giọng
Tôi bối rối không biết phải tiếp tục cuộc nói chuyện này thế nào. Tự động trong tâm thức, tôi nhớ lại câu nhận xét của người chị đồng nghiệp. "Phải rồi, một kẻ vô thần" , kẻ đề cao trí tuệ của bản thân , một tên ái kỷ . Một kẻ không bấu víu vào tôn giáo, vào những giá trị đạo đức , vào những phép màu và điều kỳ diệu , anh ta tin vào bản thân đến mức luẩn quẩn với tư duy của chính mình.
Tôi nghiến răng đáp trả anh
"Anh có tin vào..."
"Chúa? Phật? hay Allah?" - anh cắt ngang câu hỏi của tôi - " anh không tin những cái tên đó, nhưng anh tin vào BBC"
"BBC?"- tôi tò mò
"Big Black Cock - đó là tên đấng tối cao mà anh tin "- anh cười -" em có niềm tin vào tôn giáo không?"
Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt của loài săn mồi , im lặng, khẽ khàng, chờ đợi "Em tin vào tôn giáo, em có tin "
Anh ta duy trì sự im lặng, đôi mắt hơi trùng xuống, nhìn về phía tôi. Phải nói thêm rằng, trong chỉ 3 giây im lặng đó mà tôi thấy nặng nề như 3 giây đứng trước hội đồng xét xử vậy, tôi cảm thấy mình là tội phạm, cảm giác xấu hổ cứ bùng lên mà chẳng rõ nguyên nhân.
"Chưa, em chưa tin, nhưng em..." "Sẽ tin phải không? Anh biết, vì trong em có sự cắn rứt, chính nó là hạt giống của BBC" - Anh ta giải thoát cho tôi khỏi sự khó xử và cắn rứt.
Tôi đứng dậy, lấy cốc giấy và rót cho hai chúng tôi một ly đầy. Tôi đưa ly lên mời anh cùng chạm cốc, hai chúng tôi uống hết trong một hơi.
"Vậy thực sự là anh đến đây để được trả tiền " Tôi dí dỏm hỏi anh
"Đúng vậy" - Anh cười một tiếng thật vang, tiếng cưới rất thật, quá thật , nó là thái độ của kẻ chiến thắng, nhưng nó quá thô thiển , nó là điểm yếu bị hiển lộ bởi một diễn viên đang diễn một vai quá sức. Tôi mỉm cười thầm nghĩ: " chắc anh ta phải mệt mỏi lắm để diễn cái vai học thức này" " Em tò mò muốn biết, theo anh thế nào là một loser?" " Là ngưới biết và chấp nhận sự bất lực của bản thân" - anh trả lời ngay lập tức Tôi nhíu mày chờ đợi sự giải thích
"Trong xã hội chúng ta đang sống, có một chuẩn mực chung cho sự thành công, hình tượng đó gọi là winner. Winner là bình quân của tất cả những điều tốt đẹp, lý tưởng mà xã hội tôn vinh trong giai đoạn nhât định. Em có thể hình dung, một chàng trai cao 1m75 ( 1m8 thì quá với số đông), diện mạo ưa nhìn, nam tính , con nhà trung lưu, gia đinh bố mẹ công chức, gia phả 3 đời rõ ràng, có nhà thành phố nhưng không quá đồ sộ, học vị vừa phải nhưng chắc chắn về tương lai, có xe ô tô, hay đăng content làm việc, chơi thể thao, du lịch, phát triển bản thân, mở rộng quan hệ, thích nghệ thuật, nắm sơ bộ máy chính quyền, hiểu về tình hình chiến sự ở trung đông, yêu lịch sử Việt Nam, thường xuyên đăng đoạn chát trêu đùa với mẹ. Một người sẽ để ảnh đại diện là gia đình, cụ thể trong đó người bố mặc bộ đồ lịch sự đang bồng thằng út trên tay, cô vợ mặc bộ váy trẻ trung đứng bên trái, cô đặt tay lên vai cô con gái lớn đứng ở trung tâm, vả cả nhà đang cười mãn nguyện, phía sau họ là một ngôi nhà khang trang, có sân gạch đỏ tươi, vườn cây xanh rì, chiếc xe đạp mini cũ gác ở mé, có con mèo mướp thảnh thơi sưởi nắng, trên đầu họ là bầu trời trong xanh với mây trôi bồng bềnh.
Winner là người quảng giao, vui vẻ , thich trò chuyện, thường xuyên xuất hiện trong các hội nhóm. Nhóm kinh doanh, nơi họ mặc vest, và đeo bảng tên trước ngực, họ bắt tay , họ trao referral, hẹn one to one, rồi gửi thank note, họ thuộc về một hệ sinh thái nào đó mà trong đó họ hỏi bạn " có biết anh này, chị kia không?". Họ cười để lộ ra hàm răng trắng tự nhiên, không phải sứ Viglacera , da họ căng mịn vì thường được chăm sóc bằng phương pháp tái tạo colagen mỗi 2 tuần. Họ là thành viên của nhóm pikleball, một tuần ít nhất phải ra sân 3 lần, họ nói rằng đó là hình thức để giao tiếp, đánh tenis thì nặng thể lực quá, phụ nữ không hợp, đi golf thì mất thời gian và quá tốn kém. Winner quan tâm tới gia đình, họ gọi tên bố mẹ bằng các danh xưng gần gũi như Chị A, Anh B, Chị Bạn Thân , Tổ Trưởng v..v... Họ đăng ảnh đưa mẹ đi lễ với dòng cap: " Đưa chị ruột đi du hí". Họ cho con học trường quốc tế, nhưng là loại trường quốc tế tự phong, loại hạng hai với mức giá vài triệu một tháng, họ không coi trọng các môn bình thường như toán , lý, hóa mà đề cao nghệ thuật, piano, bóng rổ, chạy bộ, đọc sách. Họ đầu tư cho con học thêm không thiếu thứ gì, nhưng thường lên mạng nói điêu quan trọng nhất là nhân cách và sự tự do..."
" Anh nói cứ như cung hoàng đạo ấy nhỉ... ý em là miêu tả tính cách người trong cung hoàng đạo ấy"- tôi ngắt lời anh - " Anh biết không, mỗi người chúng ta đều đang đeo một lớp mặt nạ, và cả xã hội chúng ta đang sống cũng đeo một chiếc mặt nạ khổng lồ. Mọi sự nỗ lực của chúng ta, ý em là những người lao động bình thường nhất là làm sao để cái mặt nạ của mình, gần giống nhất, tiệm cận nhất với cái mặt nạ mà xã hội đề cao. Em không nghĩ, một cá thể nào có thể đạt được tất cả các tiêu chí, nhưng quá trình phấn đấu là không thể tránh, là không thể khác. " - " Em vẫn chưa hiểu vì sao anh lại châm biếm những người, mà anh gọi là winner?"
"Vì những người đó họ không biết, và nhận thấy sự bất lực. Trên đời này chỉ có một thứ duy nhất hoàn hảo, là cái mặt nạ mà họ tạo ra. Những họ không nhận thức được rằng nó chỉ là giả. Họ có thể tự phản biện, tự kiểm điểm, tự nhận lỗi, họ chê bai bản thân v...v... hoặc tất cả các trò phòng vệ, thì đó cũng vẫn trong phạm vi của mặt nạ, của giả tạo và gian trá. Họ sống để duy trì lớp mặt nạ, và khi đối diện với nguy cơ bị lật tẩy, họ sẽ càng tức giận và bất chấp để khẳng định vị thế hình ảnh xã hội đang sở hữu. Cái tôi của họ lớn dần theo năm tháng, nó quyền uy và gai góc, no hung hăng và táo tợn, nó không thể bị tổn thương, không ai có quyền, không chúa nào, phật nào có quyền làm tổn thương nó. Anh từng đọ trên báo, có một chị này giàu có, chủ doanh nghiệp, sau bữa tiệc, chị ta lái xe về nhà, bị tác động bởi hơi men, chị ta cho xe tông vào đám người phía trước, có người chết, có người bị thương. Điều đáng sợ nhất là, chị ta bước ra khỏi xe, và câu đầu tiên chị ta nói với đám đông là :" Không sao, để chị lo, chị sẽ lo hết". Con người phải quen với quyền uy đến mức, họ không còn rung động với cái chết , họ quen với mua bán, quen ở cửa trên, và quen với quyền lực đến nỗi, đứng trước tội ác do chính mình gây ra, họ vẫn bám chấp vào bản ngã. Em có hình dung ra chị ta trong bữa tiệc không... ôi người phụ nữ trung niên trong chiếc đầm màu đen lấp lánh, đám đông tung hô, nữ doanh nhân tự tin hát hò nhảy múa... anh tự hỏi? làm sao chị ta có thể chấp nhận rằng mình là con ác quỷ, làm sao chị ta biết được rằng mình bất lực trước tội ác, làm sao chị ta hiểu được sự ngu dốt của bản thân? làm sao chị ta hiểu được sự đỏng đảnh của nữ thần số mệnh Fortuna? Làm sao chị ta thấu được tương lai của mình? Chị ta vui vì điều gì trong bữa tiệc? Tại sao giờ lại không vui khi đứng giữa hiện trường tan hoang?"
"Vậy anh gọi những người như thế là winner... vì họ không biết và không chấp nhận sự bất lực?" - " Đây chính là cái méo mó trong tâm lý của anh, thay vì thẳng thắn nói đúng và sai, anh lại chọn cách châm biếm và né tránh, anh tạo nên những định nghĩa và gắn mác, để thỏa mãn sự nanh nọc và ti tiện "
"Đúng vậy, anh không muốn tranh cãi với em, anh muốn suy ngẫm với em" - Anh uống hết cốc nước
Cuộc nói chuyện diễn ra nhàm chán và mệt mỏi, tôi xin được kể vào một ngày khác, vì quả thực, chính tôi cũng thấy đây là một buổi gặp mơ hồ và vô nghĩa, còn kẻ trước mặt tôi... anh ta mang đến cảm giác nặng nề, u ám, tiêu cực. 8 tỷ người, 1 cá thể có cần phải mất thời gian đến thế không? khi có tới 8 tỉ cá thể khác đang vật lộn với đời sống.
------------------- Chị đồng nghiệp nhìn tôi đầy trách mắng
"Em thực sự đã hủy diệt anh ta" "Em đóng cái vai kiêu ngạo non nớt đó quá đạt, em làm bệnh nhân trở nên hung hăng và kích động. Em làm tên vô thần, ái kỷ đó quay cuồng, hắn nói quá nhiều, biểu diễn và múa may. Em không làm anh ta khá hơn, em làm anh ta tin chắc rằng mình thông minh, khác biệt. Em đang đưa anh ta gần hơn tới vực thẳm"
Tôi ngơ ngác
Chị nói tiếp " Anh ta như ngọn lửa, là một phản ứng hóa học , một quá trình oxy hóa nhanh chóng của vật liệu cháy, còn em là tên thổ dân đang trần chuồng hò hét và tôn vinh cái phản ứng ấy như một vị thần vĩ đại. Làm sao một kẻ hoang tưởng như anh ta có thể sống một đời bình thường, làm một công việc 9 to 5 , chấp nhận cái cách xã hội này vận hành? Em không giúp họ, em chỉ giỏi phá thôi."
"Em thấy nên để anh ta được là chính mình, một cách tự nhiên nhất"
Chị trợn tròn mắt nhìn tôi:
"Chính mình ư? Tự nhiên ư? Chị phải mua một ngôi nhà với cái giá cắt cổ, vì nó nhìn thẳng ra hồ lớn với dãy cây dài cả cây số. Em biết vì sao ngôi nhà đắt tiền không? Vì nó gần gũi với tự nhiên. Em có biết chị đã vỡ mộng thế nào không? Cái hồ nước đó nó là cái hồ nhân tạo, được đào bằng máy xúc, còn hàng cây được nhập về từ Nam Phi, những giống thực vật không thuộc về vùng đất này. Cái tự nhiên mà chị biết là thứ do con người tạo ra... không....họ bịa đặt ra. Em đã đến hồ nước hoang dã bao chưa? Nó kỳ vĩ và đáng sợ, mặt nước phẳng lặng và xanh thẫm, những bụi cây rậm rạp đan xen các loại thực vật và ẩn chưa nỗi sợ mơ hồ về rắn rết và thú vật, những sinh vật dưới bề mặt nước đó không chỉ có chép vàng và chắm đen, nó có cả quái vật thời tiền sử nữa. Cái gã bệnh nhân đó, hắn ta được nuôi lớn trong một gia đình, trong một ngôi làng, trong một vùng lãnh thổ, hắn được gọt dũa bằng kinh nghiệm, lề lối và văn hóa... là những thứ nhân tạo. Và chính sự nhân tạo đó mới tạo ra xã hội, ra kim tự tháp, ra AI và sự thống trị của loài người. Việc của chúng ta, là đưa anh ta trở về với quỹ đạo , với cộng đồng và xã hội. Chúng ta không muốn sự tự nhiên, vì làm gì có tự nhiên, chúng ta không muốn "chính mình", vì làm gì có "chính mình" .
Tôi nhìn chị kinh hãi sau một phút im lặng, chị thở ra nói với tôi
"Dù sao thì anh ta cũng trả tiền"