Tôi
Tôi là một sinh viên kinh tế nhưng tay ngang sang lĩnh vực tâm lý học. Cũng chẳng có gì đáng tiếc cả đâu, vì ngay trong cái chuyên ngành đầu tiên mà bản thân lựa chọn tôi cũng chẳng tiếp thu được gì mấy kiến thức của nhân loại cả, tôi chuyển sang lĩnh vực tâm lý vì những lý do cũng rất tầm thường. Thứ nhất, tôi muốn hiểu người khác nghĩ gì, cách họ nhìn nhận thế giới, và cách mà thế giới nhào nặn tâm trí họ. Thứ hai, tâm lý học là môn đang hot trend. Cuối cùng, tâm lý cho tôi cái danh dự của một kẻ vô tích sự, nghĩa là khi bạn không giỏi bất cứ cái gì, thì bạn lại muốn tỏ ra mình là kẻ hiểu biết nhất, và tâm lý học cho tôi cái vẻ hiểu biết sâu sắc mà một người bán hàng livestream không có.
Thế nên tôi bắt đầu học ngành tâm lý. Gọi là học cho sang , thực chất là tôi đến thư viện, lựa vài quyển sách giáo khoa và tự nghiền ngẫm lấy mở kiến thức. Và như bao nhiêu kẻ mộng mơ khác tồn tại trên cõi đời này, tôi vỡ mộng... vì mớ hỗn độn các thuật ngữ không làm sáng tỏ bộ óc tối mờ , mà chỉ khiến nó tò vò và trì độn thêm.
Tôi đăng ký vào lớp tâm lý học ngoài giờ ở viện tâm thần , bắt đầu chuỗi cắp sách đến trường vào 7 giờ tối hàng ngày. Từ ngày đầu tiên, tôi đã có cảm giác điều gì đó không đúng. Anh grap đỗ lại, tôi nhảy xuống xe, vấp phải hòn gạch xuýt ngã, vụng về đứng dậy, tôi mở điện thoại trả tiền, anh cười dịu dàng và vỗ vai rồi chúc tôi mọi sự bình an. Tôi bước vào trại tâm thần mà lòng hoài nghi về cái vỗ vai đầy cảm hứng đó, tôi vào đây là để đi học chứ không phải để chữa bệnh... hay là ngược lại... nhưng tóm lại tôi cũng đi vào trại tâm thần, chắc anh grap nghĩ " chẳng có ai bình thường lại đến đây".
Lớp học rộng, bàn ghế cũ kỹ, cô giáo chừng 40 tuổi đứng trên bục, học sinh tầm 50 người, 49 người là nữ, một mình tôi là nam giới, cảm giác xưa cũ lại ùa về trong tâm trí, thời tôi là thành viên của lớp chuyên văn, lớp tôi hồi đó cũng có 50 người, 47 nữ, 3 nam, trong 3 nhân vật có bộ phận sinh dục đực đó thì một người mang tâm hồn phái yếu, một người quyết trí đi tu, người còn lại là tôi, kẻ sống với tưởng tượng của riêng mình.
Quãng thời gian đi học bổ túc này không có gì đặc sắc hơn những cái tên việt hóa hài hước như ông Pha tông , A ri xờ tốt , rồi S. phờ rớt, Max lâu v...v... Nhiều, rất nhiều lý thuyết và khái niệm , chúng như một chân trời mênh mang lướt qua khối óc bé như lỗ kim của tôi, chúng làm tôi say mê như người vừa uống hết một vại bia, nhưng cũng hoang mang như người vừa tỉnh rượu, ta không hiểu vì sao mình cao hứng đến thế trong cuộc nhậu, ta tự nhủ phải kiếm chế trước mỗi cuộc vui, nhưng ta vẫn nốc đẫy mồm khi bia được rót đầy cốc, ta ái ngại nhìn chúng bạn nhưng quyết đoán cắt cốc đến giọt cuối cùng... đời đúng là mâu thuẫn.
Tôi xin làm thực tập cho một tổ chức phi chính phủ. Ở đây tôi có nhiệm vụ là gặp gỡ các bạn thanh niên gặp khó khăn trong tâm lý. Các bạn hình dung nó như thế này, trong một hội luôn có những người rất thú vị, người trầm tính, người hưởng ứng, người khó ưa, người lập dị. Và tôi sẽ phải ngồi tâm sự với những người trong nhóm lập dị , những người tầm thường hết mức nhưng luôn bị ảo tưởng bởi sự khác biệt và thiên tài. Có nghĩa là họ cũng có nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ, sinh hoạt như một con người bình thường nhưng vì hoàn cảnh nào đó, mà cách họ hành động trở nên dị biệt và méo mó. Cái khó là họ sẽ dùng trí tuệ của mình để chứng minh cho những hành vi đó là bắt buộc, là phải nhẽ, họ đổ lỗi cho môi trường, cho xã hội chèn ép và cô lập họ. Tóm lại họ cho rằng mình là nạn nhân, còn tác nhân đến từ cá nhân khác, hoặc cả xã hội, hoặc những danh từ trừu tượng nào đó mà trí óc của họ sáng tạo ra.
Chiều thứ hai, tôi sẽ gặp Mai, một cô sinh viên đại học nhân văn yêu tiểu thuyết ngôn tình, cô cho rằng mình có năng lực dự đoán tương lai, cô kể rằng hôm đó trong lúc đứng chờ xe bus cô nhìn thấy một con sóc màu đen trên cành cây phía đối diện, con vật chạy ngang qua đường dây điện, cô tò mò với nó, chăm chú nhìn, con sóc dừng lại, nó ngẩng lên, và đáp lại ánh mắt của cô bằng một nụ cười... đúng vật, nó đã cười, rồi nó quay đầu chạy về hướng ngược lại, biến mất vào tán cây xà cừ. Cô vẫn đang bối rối với hành vi của con sóc thì chiếc xe bus đến, cô nhìn chiếc xe dừng lại, cửa mở ra, người lên kẻ xuống, xe rời bến, nó cứ thế mà đi, không chờ cô, nước mắt cô chảy ra, họ bỏ rơi cô mất rồi. Ba ngày sau cô cãi nhau với người bạn thân, họ từ nhau, chẳng vì lý do gì cụ thể... cô biết trước điều này, cô muốn nó xảy ra, cô cần sự đau khổ, có lẽ nó làm cô thấy mình quyền uy và sâu sắc.
Tôi bảo với cô rằng, cười là một hành vi chỉ có ở loài người, chúng ta phát truyển hành vi đó với mục đích giao tiếp. Khi cười, cơ gò má nâng lên, cơ quanh mi mắt nhíu lại, cơ bụng siết lại, và tất cả các cơ này hoạt động không đem lại lợi ích gì cho cái con vật đó cả... vì việc giao tiếp với con người không nằm trong danh sách hành vi đảm bảo sự sinh tồn cho nó. Thứ hai, chiếc xe bus đến và đi rất bình thường, nó không đón riêng cô, hay bỏ rơi ai, nó khách quan và không có tình cảm. Tất cả hiện tượng đó là do cô tạo ra, vấn đề là cô muốn lảng tránh hiện thực mà thôi. Mai nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại, cô cho rằng đàn ông luôn duy lý, họ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy điều gì hơn là vẻ ngoài và dục vọng. Cô cho rằng tôi còn trẻ và non nớt, thêm vài năm trải đời nữa thì tôi mới có thể hiểu được cô.
Sáng thứ tư, tôi gặp Khang, một cậu học sinh cấp 3 nhưng đã thôi học. Cậu có dáng người mảnh khảnh, mặt dài và đôi mắt ngây ngô. Gặp tôi, cậu vui vẻ và nhã nhặn, cậu nói luôn mồm và là người chủ động đề cập trước về mọi chủ đề. Cậu kể cho tôi nghe về chuyện đời mình, cậu sinh ra trong gia đình giàu có, bố làm giám đốc ngân hàng, mẹ có dăm biệt thự làm du lịch ở miền trung, cậu được họ mua cho căn nhà riêng từ cấp 2 để phục vụ việc đi học. Năm lớp 10, cậu đi party cùng bạn đến đêm thì xảy ra xích mích, hai bên lao vào nhau, cuộc ẩu đã dẫn đến kết cục nghiêm trọng là một đứa bên kia bị cậu chém đứt lìa chân. Bố mẹ cậu dùng tiền để chạy án, bạn bè thì đi trại hết, riêng cậu được án treo nhưng từ đó nghỉ học, không xin được vào trường nào nữa. Cậu nói thêm rằng, đó là sai lầm lớn và cậu rất hối hận, cậu muốn trở thành giáo viên để giúp đỡ những đứa như mình. Rồi cậu đưa điện thoại cho tôi xem, hàng loạt bức hình xăm khổ lớn... cậu bảo, đây là các tác phẩm của em, em luôn thích vẽ...em đã từng muốn thành thợ xăm.
"Giáo viên và thợ xăm ư?"- tôi nhìn cậu tò mò
Cậu bé cúi mắt, buồn bã nói: "vâng, tại sao không?"
Một sự trung thực nơi cậu lóe lên.
Tôi thấy thương xót cho cậu bé. Ở cậu có cái gì đó rất thân quen, quần áo tuềnh toàng, điện thoại nứt màn hình, phong cách trẻ trâu thường thấy. Một đứa trẻ sinh ra trong trĩnh gạo, với đủ đầy vật chất, thì cái khó khăn nó gặp phải lớn lao hơn nhiều so với những hoàn cảnh éo le khác. Cậu bị cha mẹ bỏ bê, theo chúng bạn mà sa đà vào thói hư tật xấu, đến cuối ngày vẫn ấp ủ ước mơ thánh thiện là trở thành giáo viên. Tôi tự nhủ sẽ trở thành bạn, thành người anh đồng hành cùng cậu trong cuộc sống. Tôi tự mỉm cười, trong lòng có chút rung động với đứa bé con nhà giàu này, tôi nghĩ đến bố mẹ nó sẽ tự hào khi thấy con tiến bộ... tôi thấy... tôi thấy....
Chị đồng nghiệp nhìn tôi cười phá lên. Chị nói, Khang là đứa chuyên nói dối, mỗi lời nó nói ra đều là dối trá. Không có bố ngân hàng, mẹ biệt thự nào hết, không có đâm chém hay xăm trổ, lại càng không có giáo viên. Tất cả đều là chiệu trứng của cái chứng rối loạn nhân cách mà thôi, và rằng lần sau, cu cậu sẽ kể cho tôi nghe một câu truyện tương tự khác, cũng rất đỗi cảm động.
"Vậy còn sự trung thực mà em đã nhận thấy thì sao?"
"Đó là sự trung thực của em, nó đến từ em, không phải của thằng bé"- Chị trả lời.
--------------------------
Ngày thứ 6, tôi có hẹn online với một bạn trẻ tên là Vân Anh. Đó là một cô gái 22 tuổi, đang là sinh viên năm 3 đại học, cô phải nghỉ học một năm vì bệnh nên chậm hơn các bạn đồng lứa một năm. Cô có cái vẻ bề ngoài tạo cảm giác rất zen Z, tôi không biết miêu tả nó cụ thể như thế nào, một khuôn mặt xinh xắn nhưng không đẹp nổi bật, sự xinh xắn được tô vẽ bởi hàng mi giả cong vút, lớp trang điểm khéo léo, phụ kiện và cặp tóc, cô có tổng thể thu hút nhưng từng đường nét thì không suất sắc, người đối diện liên tục nhận thấy những chi tiết nhưng lại không nhớ được cái đặc điểm riêng của khuôn mặt chủ nhân. Cô nhuộm tóc highline wigs, bấm khuyên ở mũi và có bộ móng tay đính đá nhọn hoắt, tôi có cảm giác đây sẽ là một người có cá tính mạnh mẽ, một người trẻ năng nổ... thế nhưng tôi đã hoàn toàn thay đổi chủ kiến khi nghe thấy giọng nói yếu ớt, mỏng manh qua điện thoại, cô chào tôi ngượng ngùng, lời nói run run, cái sự sợ sệt như chú mèo con mới rời tổ hoàn toàn đối lập với dáng vẻ hồ ly bên ngoài. Lòng tôi có chút hoang mang.
Cuộc nói chuyện diễn ra chậm rãi và rời rạc, tôi hỏi cô về đời sống tình cảm, cô kể rằng mối tình của cô với anh bạn bằng tuổi đã diễn ra được 3 năm, mọi sự có vẻ vẫn đang ổn. Tôi hỏi cô về gia đình, cô kể rằng bố cô có một nhà hàng, mẹ làm quản lý cho tập đoàn bao bì lớn, em trai học lớp 10, ông bà nội già... Tôi hỏi tiếp, vì sao cô ở đây, tôi có thể giúp cô điều gì chăng? Cô trả lời rằng, cô muốn được nói chuyện với người lạ, muốn có cảm giác không phải gồng mình lên, cô muốn thật thà không giả tạo.
Buổi gặp gỡ diễn ra với những câu hỏi và câu trả lời đầy xã giao, tôi càng muốn gợi mở thì cô né tránh, tôi châm cho ngọn duốc cháy thì cô khéo léo dập tắt, chúng tôi nói qua lại một hồi, câu chuyện trở nên mông lung, không định hướng . Đến cuối cùng, trước khi chia tay, cô mới buông một nhận xét về bản thân mình, rằng cô là một người đa cảm, thường là buồn bã, cô nghĩ nhiều, mất ngủ và thể trạng yếu ớt, rồi cô cười không rõ lý do và tắt phụt màn hình.
"Thật kinh khủng"- tôi nghĩ.
Tôi không cắt nghĩa được suy nghĩ này, chỉ là tôi cảm thấy vật, cô gái cho người khác cái cảm giác nghẹt thở, có một khối im lặng ở trên đầu cô, nó vô hình nhưng ta có thể cảm nhận được, cô gái cho nó năng lượng, cô bơm sự sống cho nó, cô muốn nó tồn tại, cô làm kẻ đối diện phải nhận ra sự hiện diện của nó. Cô muốn hành hạ bản thân, bắt người thân phải thấy sự tra tấn đó... và nó không còn khiến cô thỏa mãn nữa... giờ đây cô bắt đầu mang nó đi gặp những người khác.
Cô có cái ích kỷ được vỏ bọc yếu ớt bảo vệ, sự độc ác ẩn dưới vẻ ngây ngô mù quáng. Tôi sẽ không bao giờ hi sinh sự tự do của bản thân để sống bên cạnh một cô gái như thế, cô ấy là rắc rối, là niềm đau không có điểm dừng. Tóm lại, thật kinh khủng.
Chị đồng nghiệp nhăn mặt với tôi và nói
"Em đang chỉ trích người cần giúp đỡ đấy à?"
"Không em chỉ cảm nhận thấy như thế thôi"
"Suy nghĩ của em là bóc mẽ và chỉ trích người khác... nó không giúp họ tốt lên, nó chỉ củng cố sự vô trách nhiệm cuả em mà thôi. Em đang ve vãn trí thông minh của bản thân một cách vô dụng...em được trả tiền không phải để làm việc đó"
Tôi cúi mặt, lòng ấm ức lắm, nhưng đến cuối ngày, tôi phải chấp nhận sự thật rằng, chị đồng nghiệp nói đúng.
----------------------------------------------------------------------------
Tôi tản bộ trên con đường rợp bóng cây, hoàng hôn chầm chậm buông , ánh mặt trời bị che lấp bởi tòa chung cư cao tầng, mọi người hối hả lao đi với những phiền muộn của riêng họ. Tôi suy tư về công việc, về cái cách nó vận hành, về những người lạ mà tôi có cơ hội được làm quen.
Việc của nhà tâm lý là gì? Là hiểu người khác ư? Không đúng , chúng tôi được dậy về các căn bệnh nội tâm, về biểu hiện và cách chữa trị. Con người là một tổ hợp phức tạp hơn rất nhiều, nó bao gồm quá khứ , nơi hình thành tính cách, nó gồm môi trường sống , nơi tạo ra các kích thích, nó là điểm giao của các hệ tư tưởng đan xen, nó là sự bảo thủ của thói quen nhưng lại bị che lấp bởi sự thay đổi liên tục của quan niệm. Để hiểu về một căn bệnh, ta chỉ cần học thuộc chiệu trứng của nó , ta cần có trí nhớ tốt, hệ thống hóa kiến thức và trung thực với nó. Để hiểu về một con người, ta phải dùng đến trí tưởng tượng, đến cái vô hình nhưng hiện diện rõ ràng, ta sàng lọc những hành vi của họ , loại bỏ sự giả tạo và dối trá, tìm ra cái điểm mù sâu thẳm nơi động cơ, để rồi vẫn luôn giữ một lý trí hoài nghi chính cái phát kiến đó, đồng thời con tim ta vẫn ngây thơ và hướng thiện.
Để hiểu một người là không thể, chắc chắn bất khả thi. Bởi hiểu có nghĩa là chắc chắn, cái điều ta đã hiểu là điều phải rõ ràng, là bất biến. Có nghĩa là 1 + 1 = 2 , là tuyết lạnh, lửa nóng, là cái chết, là sự thay đổi. Khi một người nói rằng anh ta hiểu đối phương, có nghĩa rằng, anh ta coi thường kẻ đó, anh ta thôi quan tâm đến họ, anh ta quy kết và đóng khung nhân loại vào các trại giam, anh ta tự phong mình cái quyền lực bất khả, anh ta muốn áp đặt sự thống trị lên bạn... tóm cái đuôi lại, anh ta có lẽ chỉ là một kẻ ngốc.
Hiểu về con người... là một chặng đường đau khổ. Bạn có thể bắt đầu bằng mọi cách mộng mơ nhất, bạn tô vẽ cho nó những màu sắc tươi sáng, bạn gán cho nó hi vọng và thánh tích... nhưng đến tận cùng, con đường này luôn dẫn chúng ta đến điểm đích cuối cùng, sự thất vọng. Ta thất vọng với chính hi vọng, với kết quả nhận được, với chính nhân loại. Nhưng dù vậy, bạn vẫn muốn dấn thân, vẫn muốn tiếp tục duy trì những niềm tin ngây thơ giữa những cá thể gian trá... đó là con đường đau khổ, cô đơn, lạnh lẽo, nhưng huy hoàng.
Tiếp " bíp , bíp, bíp" càng dồn dập , tôi nép người nhường đường cho anh trai đi xe máy đằng sau, dù biết vỉa hè là dành cho tôi đi. Anh trai chở 2 cô con gái đằng sau, anh vượt qua tôi và không quên thả cái nhìn đầy khiêu khích của con tinh tinh đầu đàn. Trong khoảnh khắc đó, cả tôi và anh đều sống trong thực tại của riêng mình bất chấp đúng sai, anh thấy mình mạnh mẽ và áp đảo, anh áp đảo kẻ yếu để thấy mình quyền uy, anh trả món nợ hèn hạ ban sáng khi con vợ của mắng và hạ nhục trước mặt hai cô con gái, anh xoa dịu phần yếu đuối trong mình một cách tinh tế. Tôi thì ngược lại, bản thân trưởng thành và điềm đạm, tôi yếu ớt nhưng học thức, tôi ve vãn cái tôi trí giả trong mình bằng cách hạ nhục anh trong thâm tâm, rằng anh là loại vô văn hóa, là loại không thể nói lý, không thể cải tạo... tôi nhún nhường hoàn toàn vì sợ đối diện với bạo lực , nhưng cũng vì khinh bỉ bạo lực, tôi tự ngụy biện rằng sức mạnh đến từ sự chịu đựng chứ không đến từ nắm đấm, tôi là cái gì đó sâu sắc và thâm thúy, cái mà tôi hoàn toàn không có khi đối diện với khách hàng và cấp trên.
Tôi phì cười với suy nghĩ của bản thân, có lẽ đây là triệu chúng của việc vào trại tâm thần. Anh ta không phải một nhân vật , tôi càng không phải đạo diễn. Tất cả chỉ là hoang tưởng, là thuốc giảm đau sinh học được tiết ra để làm giảm cơn đau của cái tôi. Nó là lời thì thầm của con rắn trên cây, là trí thông minh của bản thể, nó sử dụng hết trí khôn của tôi, nó biết hết điểm yếu, biết điều tôi lảng tránh, nó tường tỏ lòng tham, sân si... nó biết hết mọi sự của tôi, và nó luôn đứng ở phía khách quan và giật dây, nó đang ở đây, nó đang nói, nó đang chứng minh, nó là tôi bây giờ.
"ĐMM câm mồm "- Tôi buột miệng ra câu chửi thô tục.
Anh đi xe máy gặt chân chống, nhảy xuống xe, anh dơ mũ bảo hiểm lên, hổ báo quát
"Mày chửi ai?"
Tôi run lên cầm cập
"Em không... em không chửi ai ..."
"Mày chửi ai?...ĐMM... bố đánh chết con mẹ mày bây giờ, thích láo không... oắt con."
Hai cô con gái đang nhồm nhoàm cây xúc xích, chúng quay lại nhìn bố một cách thờ ơ, có lẽ việc này là hoạt động khá thông thường của ông bố.
Anh ta túm lấy cổ áo , rồi đập tới tấp mũ bảo hiểm vào đầu tôi. Tôi ôm đầu trong bất lực, dù rằng anh ta đánh không đau mấy, nhưng tôi tỏ ra như sắp gục xuống đất. Bẳn năng bên trong thúc bách tôi đấy anh ta ra mà bỏ chạy, nhưng lý trí thì ngăn cản, nó hét lên
"Dơ mặt ra, ăn một phát vào mắt để nó thâm tím lại, một phát vào trán, cứ yên tâm , trán rất cứng. Máy quay đang hướng về mày, cứ cho nó đánh, hãy diễn cảnh bất lực, một người lao động hiền lành bất lực, còn hắn ta đóng vai tư bản, kẻ có tiền độc ác. Tin tao đi, mày sẽ đòi lại cả vốn và lãi"
Mạng xã hội nói rằng tôi bị gẫy 1 răng, khâu 7 mũi, trấn thương sọ não, và thêm thắt rằng tôi là lao động chính trong gia đình, một mình chăm sóc hai bố mẹ già. Dù sự thật là , bố mẹ tôi giờ này vẫn chu cấp hết tất cả mọi thứ và luôn thở dài mỗi khi tôi nằm ườn xác ở nhà sáng chủ nhật, và tôi chỉ bị thâm mắt phải và một vết xước nhỏ trên trán. Anh bạn của tôi thì phải đền bù 70 triệu, bị kiểm điểm ở nơi công tác và nhận án treo 18 tháng.
Mẹ tôi bê bát cơm lên phòng, thằng con mặt mũi nham nhở đang nằm trên giường, tay lướt điện thoại, miệng cười nhăn nhở, mắt vô hồn... bà thốt lên
"Vô phúc mục mả".
------------------------------------------------

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này