Hôm trước được Minh gửi cho bộ truyện Our happy hours, Our happy time, mình đọc trong một đêm là hết. Vừa đọc vừa nghĩ đây đích thực là một bộ truyện chữa lành. Truyện kể về một tên sát nhân đã từng giết bừa ba mạng người cùng một người phụ nữ đã từng cố tự sát ba lần. Bằng một nhân duyên kì lạ mà họ có cơ hội gặp nhau trong 30 phút vào 10h mỗi sáng thứ Năm. Chỉ 30 phút ngắn ngủi thế nhưng lại đủ sức lôi những nỗi đau sâu kín nhất chồi lên bề mặt, gột rửa chúng, và chiếu vào đó những tia sáng hiếm hoi của niềm vui sống.

Vì sao những kẻ tuyệt vọng nhất, những tưởng không cứu nổi chính mình lại có thể mang tới hi vọng cho nhau? Có lẽ bởi với những con người đang chạm đáy nỗi đau, mọi lời động viên tích cực nghe thật vô nghĩa và sáo rỗng. Làm ơn đi, đừng nói với tôi rằng: hãy nghĩ khác đi, hãy tích cực lên, hay tôi còn khổ hơn anh, chuyện của anh có là gì đâu mà phải khổ sở như vậy. Chúng thật ngớ ngẩn, kẻ cả, và thiếu cảm thông. Những người đau khổ, khi họ đến với nhau, họ có thể chỉ ngồi đó và khóc than. Nhưng ngay trong cái khoảnh khắc đó, cuộc đời đã xuất hiện một tia hy vọng. Bởi ở đó vẫn có một người giống họ, thấu hiểu và không phán xét. Và bởi vậy, trái tim họ được xoa vuốt ít nhiều.
Một người đã bị định sẵn án tử hình. Một người đã ba lần tự sát. Cả hai đứng trên cây cầu sinh - tử, nhìn ngắm nó và quán chiếu về ý nghĩa cuộc đời. Một cô gái không ngừng muốn tự sát thế nhưng lại học được cách nhìn thấy những vật đẹp đẽ, lấp lánh ở những nơi mà cô tưởng như chỉ toàn bóng tối, qua một người tử tù. Một người tử tù từng mong mỏi được chết mỗi ngày thế nhưng lại vì một kẻ luôn muốn tự sát mà trở nên muốn sống. Nếu cuộc đời chỉ toàn khổ đau như thế, sao người ta vẫn có thể tìm ra những điều kỳ diệu nhỏ bé để thiết tha?
Mời cả nhà cùng đọc bộ truyện này với mình nha:
https://blogtruyen.vn/16705/watashitachi-no-shiawase-na-jikan