"Dear Brother” là bộ manga, anime thuộc thế kỷ trước, vậy mà những vấn đề được đề cập trong phim không hề bị lạc hậu và lỗi thời. Trong phim, nhân vật Asaka Rei (Hana no Saint Just) đã nhiều lần đọc bài thơ “Tears fall in my heart” của nhà thơ Arthur Rimbaud như một cách để kêu lên nỗi cô đơn của mối tình đồng tính đơn phương không được hồi đáp của mình. Giọng đọc như muốn khóc, cô nói cùng Ma chérie La poupépe:
“Like the rain, the tears fall in my heart”
“Tears fall in my heart
Rain falls on the town
What is this numb hurt
The enters my heart”
(Tạm dịch:
“Tựa một cơn mưa, lệ đổ xuống tim tôi”
“Mưa rơi trong hồn tôi
Mưa rơi trên hè phố
Nỗi sầu đau nào thế
Thấm ướt trái tim tôi?”)
img_0
Khi còn sống, Asaka Rei cho rằng tình yêu của cô dành cho Ichinomiya Fukiko (Fukiko-sama hoặc Miya-sama) sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Nỗi cô đơn, niềm cô quạnh, câu hứa như lời nguyền giam giữ linh hồn Rei. Ngày ngày sống với quá khứ và chìm trong kỉ niệm đã bóp chết trái tim Rei. Misonoo Nanako đến với cuộc đời Rei như một sự cứu rỗi. Nanako quan tâm, chăm sóc và yêu thương Rei, kiên nhẫn chờ ngày Rei mở lòng đón nhận.
“Hạnh phúc ngắn lắm, em có giữ được đâu?”
Thú thực, khi ngồi viết những dòng này, mình vẫn còn shock với cái chết của cả Rei và Ren. Hai nhân vật, hai bộ manga thuộc hai thế kỉ khác nhau, vậy mà đã tạo nên ám ảnh đến với người đọc. Tạm gác lại câu chuyện của Ren trong Nana, chúng ta cùng nói về Rei của Dear Brother.
Xuất hiện lần đầu với tạo hình thiếu nữ xinh đẹp có đôi phần giống Saint Just của Cách mạng Pháp, có lẽ vì vậy mà Rei mang biệt danh “Saint Just”. Tính cách lầm lì, ít nói, thường được Misonoo Nanako tìm thấy trên gác đồng hồ trong tình trạng mệt mỏi và liên tục dùng thuốc an thần. Xem đến đây, mình cho rằng dù ở thời nào đi chăng nữa, sức khỏe tinh thần của con người luôn là điều nên được quan tâm nhiều hơn. Asaka Rei đã dùng gần như toàn bộ thời gian của đời mình để yêu thương và bảo vệ lòng kiêu hãnh của Fukiko.
“Trông chị ấy như con cừu ngoan ngoãn khi ở bên Miya-sama”.
Đó là tất cả những gì Nanako thấy được ở Rei trong những lần cô xuất hiện và Nanako đã không khỏi bất ngờ khi biết được Rei đã và đang sống trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo được bao quanh bởi những chiếc gương. Càng biết nhiều bao nhiêu, càng đau khổ bấy nhiêu. Nanako sẽ chẳng tưởng tượng được Rei đã từng suýt bị Fukiko giết, hay lời hứa tự sát đôi cùng Fukiko, và cả những ngày triền miên đau khổ phải sử dụng thuốc an thần không ngơi nghỉ để kiểm soát bản thân mình.
Cuộc đời Rei chìm trong bi thương và vỡ mộng. Ngay khi cô vừa chạm tay lấy tình yêu, vòng quay số phận cũng quay vào cửa tử, đột ngột mang Rei đi khỏi thế gian. Cũng như Ren (Nana) hay “người ấy” (Links), phải chăng vì họ quá đẹp, quá đỗi thơ ngây, nên ông trời mới không chờ nổi mà mang họ đi mất. Không gì đau đớn hơn việc phải giã từ nhân gian khi còn quá trẻ, vậy mà Rei, trong buổi hẹn hò đầu tiên của cô với Nanako, Rei sảy chân ngã xuống đường tàu và ra đi mãi mãi.
Tình yêu và sự sống mong manh không lời hẹn trước, chẳng ai hiểu Rei đang nghĩ gì, cũng chẳng ai lý giải được vì đâu mà cô điên loạn. Ngay cả Nanako cũng chẳng biết, chỉ biết rằng cô đã đợi Rei rất lâu trước ánh hoàng hôn xinh đẹp.
“Like the rain, the tears fall in my heart”
Chẳng hay, ta bên nhau đến bao giờ?