Nữ quyền, LGBT hay Sự giả dối của Chủ nghĩa Hậu hiện đại

Rose Series I, Sumera Jawad 
Trong những năm gần đây, nếu là người thường xuyên đọc mạng để theo dõi sự phát triển của xã hội, thì bạn sẽ để ý thấy những sự vụ như, một cô gái bị hành hung vì cách ăn mặc của mình rồi sau đó thay vì báo công an để bắt kẻ đó đối mặt với công lý, thì lại lên mạng xã hội gào thét đòi dấy lên một phong trào nữ quyền. Hay là một tờ báo thời sự điện tử khác, bỗng một ngày đăng một bài báo về phim ảnh, phàn nàn rằng số lượng nhân vật cũng như số lượng lời thoại của nhân vật nam lớn gấp đôi nhân vật nữ, qua đó hàm ý muốn nói rằng xã hội này vẫn tồn tại một lối tư duy phân biệt giới tính ngầm, và nó chỉ có thể được thể hiện thông qua những chi tiết rất nhỏ này.
Vậy rốt cục là thế nào? Liệu có phải chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ mà ở đó có tồn tại một thế lực đang áp bức một số nhỏ khác? Liệu có phải chúng ta vẫn chưa vượt qua được những vấn nạn khủng khiếp của thế kỷ trước, như phân biệt chủng tộc hay phân biệt giới tính? Hay có phải chăng, tất cả những điều tương tự đang hiển hiện trên mạng xã hội chỉ là công cụ chính trị của một thế lực mới, hòng lật đổ hoàn những giá trị xã hội mà thế giới đã xây dựng nên từ những ngày đầu của thời đại Khai sáng?

Phong trào Hậu hiện đại trong nghệ thuật - kiến trúc

Cái tên “hậu hiện đại” lần đầu được manh mún trong các ngành mỹ thuật và kiến trúc, điển hình là phong trào nghệ thuật Dada và các tác phẩm của họa sĩ kiêm nhà điêu khắc Marcel Duchamp. Thuật ngữ hậu hiện đại (postmodernism) vào thời điểm đó được sử dụng để miêu tả các tác phẩm nghệ thuật kiến trúc mang tính đối ngược lại với các xu thế, các phong cách cùng các nguyên tắc của phong trào mỹ thuật hiện đại (modernism). Hậu hiện đại không phải là một phong trào của riêng mình, mà nó được sinh ra từ sự chống đối (và tồn tại cho sự chống đối) của phong trào hiện đại. Nếu nghệ thuật hiện đại tôn vinh công sức của người nghệ sĩ và những tầng lớp ý nghĩa nghệ thuật sâu xa, thì hậu hiện đại đập bỏ tất cả những thứ đó. Phong trào hậu hiện đại trong nghệ thuật lên đến đỉnh điểm vào nửa cuối thập kỷ 1960, với bài luận văn của Roland Barthes với cái tên Cái chết của người Tác giả (The Death of the Author - tạm dịch). Trong bài luận này, ông cho rằng việc người thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật cô đọng và rút ra được một ý nghĩa cụ thể trong tác phẩm đó vô hình chung đã áp đặt một giới hạn ý nghĩa lên nó, và rằng một tác phẩm nghệ thuật không có một chút can hệ nào với người tác giả của nó: từ quan điểm chính trị, ngữ cảnh lịch sử khi tác phẩm ra đời, tôn giáo, dân tộc, điều kiện tâm lý hay bất cứ đặc điểm nhân dạng nào khác. Hay nói một cách khác, là khi một tác phẩm nghệ thuật được ra đời, ngay lập tức nó sẽ là một thực thể riêng biệt, và khái niệm “tác giả” là không tồn tại.
Tác phẩm nghệ thuật mang tên Fountain (1917) của Marcel Duchamp, được chính tác giả thừa nhận là một chiếc bồn tiểu

“Với Hậu hiện đại, khi một tác phẩm nghệ thuật được ra đời, ngay lập tức nó sẽ là một thực thể riêng biệt, và khái niệm “tác giả” là không tồn tại.”

Chủ nghĩa hậu hiện đại trong “triết học”

Vì sao tôi lại để chữ “triết học” trong ngoặc kép? Đó là bởi chủ nghĩa hậu hiện đại không phải là một triết học hay là một hệ thống triết lý, và đồng thời việc nằm trong ngoặc kép cũng là một sự phản ánh rất tường minh của chủ nghĩa hậu hiện đại. Và để hiểu được chủ nghĩa hậu hiện đại, chúng ta cần nắm được lịch sử hình thành sơ lược của nó. Tại đây tôi xin phép giản lược một cách tối đa những khái niệm và lịch sử triết học, dù biết điều đó là rất không nên, để bạn đọc có thể hình dung rõ hơn về hậu hiện đại.
Hệ thống Khai sáng

Triết học Hiện đại

Khởi nguồn từ thời đại Khai sáng (Enlightenment), triết học Hiện đại với những cái tên như Réne Descartes, Francis Bacon hay John Locke, kết luận rằng có tồn tại một thứ Đại chân lý (grand narrative), nằm ở trung tâm của vạn vật, là nguồn gốc của tất cả những thứ chân lý khác trên đời. Cũng vì lý do đó mà rất nhiều trong số họ đã cố gắng chứng minh cho sự tồn tại của một đấng sáng tạo hay một đấng cứu thế nào đó (trong đó có Chúa). Bởi với họ, đó là cách duy nhất để con người có thể lý giải được hiện thực.
Thế rồi các triết gia hiện sinh xuất hiện, với điển hình là lời tuyên bố mạnh mẽ và đáng sợ của Friedrich Nietzsche rằng “Chúa đã chết. Chúng ta đã giết Người.” Nietzsche nói lời đó không phải với một tâm thế của một kẻ chiến thắng, mà đó là lời khẳng định và cũng là lời cảnh báo rằng con người đã đi đến thời kỳ mà ở đó, mỗi con người sẽ thay thế vai trò của Chúa để trở thành trung tâm của mọi chân lý và vạn vật của chính mình.
Các triết gia Hiện đại tuy không đồng tình với nhau về nhiều mặt, trong đó lớn nhất là về việc ai hay cái gì mới là trung tâm của mọi thứ chân lý, nhưng tất cả bọn họ đều xuất phát từ chung một cái gốc đại thụ, đó là Lý trí (Reason).

Chủ nghĩa Hậu hiện đại

Có nguồn gốc từ phong trào Phản Khai sáng (Counter-Enlightenment), Chủ nghĩa Hậu hiện đại chối bỏ toàn bộ Triết học Hiện đại cho tới tận gốc rễ Lý trí của nó. Những cái tên đứng đầu cho Chủ nghĩa Hậu hiện đại có thể kể đến ba cái tên lớn nhất, đó là các nhà “triết gia” Jean-François Lyotard, Jacques DerridaMichel Foucault (dấu ngoặc kép của chữ triết gia không mang nghĩa mỉa mai, mà chỉ đơn giản là người Hậu hiện đại từ chối chấp nhận bất cứ nhãn hiệu nào.) Nếu Triết học Hiện đại cật lực đi tìm chân lý, thì Chủ nghĩa Hậu hiện đại lại bật cười hô hố trước khi vung búa đập tan tành tất cả mọi thứ. Đối với người Hậu hiện đại, thì Thượng đế không phải là nguồn gốc của chân lý. Con người càng không phải là nguồn gốc của chân lý. Mà cũng không có bất cứ cái gì là chân lý cả. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, từ tốt đến xấu, từ đúng đến sai, từ thật đến giả, TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ TƯƠNG ĐỐI. Không tồn tại bất cứ một khái niệm, một ý nghĩa nhất định và bất dịch nào cả, mà tất cả đều là do con người, do hoàn cảnh, do thời điểm, do cách diễn giải và do tất cả những yếu tố biến thiên mà cấu thành những gì hiện hữu.
Andrea Dworkin (1946 - 2005) - Nhà nữ quyền cực đoan (radical feminist), nổi tiếng với các câu nói như “Tất cả đàn ông đều là lũ hiếp dâm” hay “Đàn ông chết thì hết hiếp dâm.”
Cần phải nhắc lại rằng, không phải là người Hậu hiện đại cho rằng không tồn tại cái thiện hay cái ác, mà là chúng phải phụ thuộc vào những yếu tố rất cụ thể và rất riêng của sự vật hay sự việc, và rằng việc đánh giá cái thiện hay cái ác cũng có thể được thỏa thuận. Người Hậu hiện đại không tin vào sự thật và không quan tâm đến sự thật. Đối với họ, sự thật không tồn tại, mà chỉ có cách diễn giải, và cách diễn giải là vô hạn. Điều đó cũng có nghĩa rằng, lập luận của họ không coi sự phản logic là một điểm yếu, mà sự phản logic là hệ quả tất yếu nhằm phục vụ cho mục đích nhấn mạnh đến mức cực đoan lập luận của họ, nhằm công kích một cách tàn bạo các ý tưởng đối lập và giành được lợi thế chính trị.
Đây cũng là lý do mà rất nhiều các nhà hoạt động nữ quyền, LGBT hay lãnh đạo phong trào đòi bình đẳng cho các nhóm người thiểu số sẵn sàng bẻ cong sự thật, đưa ra các lập luận cực đoan và đỉnh điểm của sự điên rồ như “Giới tính chỉ là hệ quả của tác động xã hội, trên thực tế không có sự khác biệt về mặt sinh học nào giữa nam và nữ,” hay là “Giới tính không phải là nhị phân (tức là chỉ có nam và nữ), mà giới tính là một phổ rộng (spectrum), do đó ngôn ngữ cần xây dựng thêm 23 đại từ nhân xưng mới để chỉ những người không thuộc giới tính nam cũng không thuộc giới tính nữ.”
Đối với họ, theo lời của Michel Foucault, thì trên đời chỉ tồn tại hai loại người: người bị áp bức (oppressed) và kẻ áp bức (oppressor). Hoặc bạn là nạn nhân của một hệ thống thuyết âm mưu vĩ đại tồn tại để áp bức bóc lột bạn, hoặc bạn chính là kẻ đang áp bức bóc lột đó. Nếu trong phòng có 2 người, một người có 10.000VNĐ trong túi, còn một người có 50.000VNĐ trong túi, thì có nghĩa rằng người có 50.000VNĐ kia bằng cách nào đó đã ăn cướp và bóc lột của người có 10.000VNĐ. Và vì thế, nếu bạn là người của “chính nghĩa,” thì bạn có trách nhiệm phải gia nhập bầy đàn của chúng tôi.
Tệ hơn nữa, những người tự xưng là Chiến binh Công lý Xã hội (Social Justice Warrior) này sẵn sàng đập đổ bất cứ giá trị nào mà xã hội đã hình thành nên sau bao nhiêu thiên niên kỷ cùng bao nhiêu biến cố, không cần biết rằng mình đang ngu dốt hay phi lý trí đến đâu, chỉ để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Họ không tin vào lý trí, không tin vào đối thoại. Ngoài mặt, họ bảo rằng họ đấu tranh cho Tự do Ngôn luận để những người thiểu số bị áp bức như họ có quyền được nói lên tiếng nói của mình. Nhưng một khi có ai đó bất đồng quan điểm, họ sẵn sàng chỉ trích và làm mọi cách, dù cho có vô trật tự hay thậm chí là bạo lực đến đâu, để ngăn chặn và chống đối quyền Tự do Ngôn luận của đối phương.
Quay lại câu chuyện của một cô gái bị hành hung vì lối ăn mặc khi ra đường của mình ở Việt Nam. Kỳ lạ thay, thay vì chọn cách hô hoán hay trình báo công an, cô này lại lựa chọn cách chấp nhận bạo lực, sau đó về nhà và kêu than trên Facebook hòng chiếm được sự cảm thông, qua đó kêu gọi cộng đồng dấy lên một phong trào Nữ quyền ở Việt Nam. Người Hậu hiện đại là thế. Khi có bất cứ một động chạm nào, dù là nhỏ hay lớn, đối với họ cũng đều là biểu hiện của sự áp bức, của sự phân biệt giữa các tầng lớp hay các nhóm người xã hội, và từ chối nhận mọi trách nhiệm phía cá nhân mình. Họ từ chối trình báo lên các cơ quan có thẩm quyền mỗi khi bị đối xử bất công, phần vì sợ rằng sự cực đoan hay thậm chí là dối trá của mình sẽ bị lật tẩy, phần vì họ muốn cố tình để cho sự việc kết thúc một cách bất công để tạo tiền đề cho mục đích chính trị của mình. Kể cả khi được một ai đó hỏi tại sao họ lại không hợp tác với cơ quan có thẩm quyền để đòi lại công lý, ngay lập tức họ sẽ vẽ ra một lý do cho rằng “bản thân các cơ quan thẩm quyền đó cũng thối nát, cũng được tồn tại chỉ để phục vụ cho những kẻ áp bức hay các lợi ích nhóm.” Và rồi cuộc tranh luận sẽ xoay vòng và ngày càng lan rộng, cho đến một thứ “lý luận” cuối cùng của người Hậu hiện đại mà ở đó họ chối bỏ hoàn toàn những giá trị nhân văn cốt lõi của nền văn minh loài người vốn đã được xây dựng nên từ hàng nghìn năm nay.

“Với người Hậu hiện đại, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, từ tốt đến xấu, từ đúng đến sai, từ thật đến giả, TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ TƯƠNG ĐỐI.”

Kết luận

Đối với Chủ nghĩa Hậu hiện đại, kẻ yếu trên đời luôn là cái thiện, còn kẻ mạnh thì luôn là cái ác. Và Chủ nghĩa Hậu hiện đại cũng như những hành vi của nó là vũ khí để những kẻ yếu, những kẻ lười biếng, những kẻ dốt nát, vùng lên chống lại xã hội hiện đại, văn minh, nơi mà ở đó lý trí cũng như mồ hôi và công sức của con người được tôn vinh. “Khoa học không đứng về phía ta ư? Vậy thì ta nhổ vào khoa học. Xã hội không đứng về phía ta ư? Vậy ta cũng nhổ vào xã hội. Nếu không thắng được các ngươi trên mặt trận lý trí, thì ta sẽ vứt bỏ toàn bộ lý trí, và sẽ tấn công các ngươi trên mặt trận cảm xúc. Ta là kẻ yếu, vì ta là nữ chuyển giới, cha ta là người da đen còn mẹ ta là người Do Thái, ta bị bệnh tâm thần phân liệt, cao có 1m52, không ai ở trường cấp 2 yêu ta vì ta bị thối móng tay. Trên đời này không có kẻ nào khốn khổ và tủi nhục hơn ta được nữa. Và vì thế, ta yêu cầu kẻ mạnh các ngươi hãy quỳ xuống vái lạy ta, xin ta tha thứ, và mau chóng chia hết toàn bộ tài sản của các người cho ta. BỞI VÌ TA LÀ CHÍNH NGHĨA.”
Chủ nghĩa Hậu hiện đại là thế. Vậy thì chúng ta, bạn và tôi, những người văn minh, những người mà tôi hy vọng là có ăn có học, chúng ta nên làm gì để chống lại làn sóng điên rồ đang ngày càng lớn mạnh này của Chủ nghĩa Hậu hiện đại? Cá nhân tôi Đoản Tăng cho rằng, dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta tuyệt đối không được dùng thứ vũ khí vô học và phản văn minh của Chủ nghĩa Hậu hiện đại để chống lại nó. Chúng ta không được bạo lực, không được chối bỏ lý trí, logic, không được cấm cản quyền được nói lên ý kiến của người đối diện, kể cả khi người đó không đồng quan điểm với mình. Hãy học cách ĐỌC, học cách VIẾT, học cách NÓI, và hơn hết cả là học cách SỐNG thật đàng hoàng và ngay thẳng, để bản thân không trở thành một kẻ yếu đuối, què quặt và lười biếng, chỉ biết kêu gào đòi quyền bình đẳng cho bản thân mà từ chối không nhận ra rằng: khi anh nói về QUYỀN của anh, thì có nghĩa là anh đang nói đến TRÁCH NHIỆM của tôi. Anh không thể nói đến quyền mà không nghĩ đến trách nhiệm của mình. Hãy chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình trước khi cho rằng xã hội bất công. Trên thực tế, xã hội đúng là có bất công đấy, nhưng trước khi há miệng ra chửi tất cả những thứ đang áp bực bóc lột bạn hàng ngày, hãy thử suy nghĩ xem nhờ có cái gì mà ngày hôm nay bạn có cái giường để nằm, cái mái nhà để che đầu, và cái máy Macbook Pro để lên mạng chửi đổng. Thân.
***

Tài liệu tham khảo

[1] ELI5: Postmodernism: Reddit: /r/explainlikeimfive 
[2] Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault (2004) - Stephen R. C. Hicks
[4] Postmodern Feminism - Wikipedia
103
37323 lượt xem
103
31
31 bình luận