Tôi yêu thích mùa Hạ. Vào những chiều mùa hạ khi nắng dần buông, vận một chiếc quần cụt, ngồi uống bia và nghe rock’n’ roll, tôi tự nhủ mình may mắn làm sao.
Cuối hạ, sau tròm trèm ba tháng, đích thực là quý giá. Nếu khả dĩ, tôi muốn nó kéo dài đến nửa năm.
Gần đây tôi đọc một tiểu thuyết khoa học giả tưởng tên gọi Hành tinh lưu đày của nhà văn Ursula K. Le Guin. Câu chuyện kể về một hành tinh cách rất xa trái đất, nơi một năm ở địa cầu bằng những 60 năm tại đó. Nói cách khác, mùa xuân kéo dài 15 năm, mùa hạ 15, mùa thu 15 và mùa đông cũng 15. Điều ấy thật tuyệt.
Thế nên, trên hành tin này có câu nói thế này, “Được thấy xuân hai lần đã là phúc.” Nói khác đi, trường thọ là phúc lành.
Tuy nhiên, với một cuộc sống giống như thế, phải trải qua mùa đông hai lần thì thật khủng khiếp, bởi mùa đông ở đây u tối và cực kỳ khắc nghiệt.
Nếu tôi sống trên hành tin ấy, tôi cho rằng có hai mùa hạ thì thật tuyệt. Tôi sẽ dành trọn thời thơ ấu chạy đến khắp nơi dưới mặt trời, dành trọn thủa thiếu niên và thanh niên trong mùa thu, dành thời gian chững chạc và độ trung niên trong giá buốt, và trở thành một lão khi xuân về.
Không thể nói tôi có thể sống đủ lâu để nếm mùa hạ thêm một lần nữa. Nhưng tôi cho rằng sẽ tốt thôi nếu tôi nhắm mắt xuôi tay với cái cảm giác, “Ồ, mình có thể nghe nhạc Beach Boys vang đâu đó …”
Có một bản ballad cũ của Sinatra tên September Song.


Nó như thế này: “Từ tháng Năm đến tháng 12(*) rất dài, nhưng ngày lại ngắn hơn khi đến tháng Chín. Khi tiết thu biến lá cây thành đỏ rực, người ta không còn thời gian để đợi chờ nữa. Ngày tháng chòng chành gia giảm chỉ còn một vài ngày quý giá.”
Khi tôi nghe điều ấy… ý tôi đấy là một ca khúc thật sự hay, nhưng mà… ca khúc khiến tôi cảm thấy trầm cảm. Tôi đoán rằng mình chỉ muốn dành ra ngày tháng để nghĩ rằng mùa hạ là lúc tôi sẽ chết.
Người dịch: nb
(*) chỉnh sửa theo góp ý của Anthony Diskenth